Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một tòa nhà cao tầng trọc trời, một cô gái với mái tóc nâu vàng khẽ ngước nhìn lên mà thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi, mọi thứ thật thay đổi so với tưởng tượng của cô.

Hít một hơi dài, cô thong thả đi vào trong, đi đến quầy tiếp tân để gặp nhân viên.

"Cho hỏi cô muốn tìm ai"

"Tôi muốn gặp chủ tịch"

"Cô có hẹn trước không"

"Tôi là Lisa, cứ nói tên tôi thì chị ấy sẽ biết thôi"

"À vâng, vậy thì để tôi gọi cho chủ tịch"

Trong căn phòng cao nhất của tòa nhà này là một đống hỗn độn. Hồ sơ, tài liệu, giấy tờ...tất cả mọi thứ đều nằm ngổn ngang, dường như nó là thứ để  trút giận của ai đó. Tâm trạng không tốt thì sẽ không hứng thú để làm việc, đang hằn học mà còn có tiếng chuông điện thoại reo lên làm nàng ta như sắp phát điên.

"Alo, có chuyện gì thì nói mau"

Cô nhân viên nghe cái giọng đó qua điện thoại mà nuốt nước bọt, đổ mồ hôi tay chân run rẫy mà trả lời

"Dạ...thưa chủ tịch, có người tên Lisa muốn gặp ngài"

Nàng nghe đến cái tên này thì bỗng nheo mắt lại.

Lisa? Ôi trời cái tên đã bao năm rồi mới được nghe thấy, chẳng phải nàng luôn nhớ đến người đó hay sao. Không chần chừ gì nữa vị chủ tịch này quăn điện thoại sang một bên mà ba chân bốn cẳng chạy xuống sảnh.

_________________________

Ở dưới sảnh cô nhân viên thấy nàng tắt máy ngang thì đoán chắc chủ tịch của mình không có tâm trạng tiếp khách nên quay ra nói với Lisa

"À...chủ tịch của tôi nói là không muốn tiếp ai, mong cô thông cảm"

"Gì chứ? Chẳng lẽ chị ấy nghe tên tôi mà vẫn không muốn gặp sao"

"Tôi cũng không biết"

Lisa khuôn mặt buồn bã quay đi, Cô đã mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi. Cô luôn nghĩ rằng nàng cũng nhớ cô giống như cô nhớ nàng, nghĩ rằng nàng sẽ rất vui khi gặp lại cô nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.

Bóng lưng ấy sắp đi ra đến cửa rồi thì từ xa có tiếng gọi lớn

"Lisaaa"

Cô nghe thấy giọng nói ấy thì quay lại, nhìn thấy nàng từ xa đang chạy thật nhanh về phía mình.

"Chaeyoung"

Nàng chạy tới ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của những nhân viên đang có mặt ở đó.

Nàng vừa ôm chặt cô vừa khóc sướt mướt khiến ai nấy cũng lấy làm lạ

"Em về khi nào vậy, có biết là chị nhớ em lắm không. Hic.."

"Em vừa về hôm qua là hôm nay đã tới gặp chị đó, sao chị nói không muốn gặp em mà"

"Là ai nói chị không muốn gặp em? Ai dám nói như vậy"

"Cô nhân viên đó"

Lisa chỉ tay về hướng cô nhân viên kia

Nàng đi lại chỗ cô nhân viên tội nghiệp kia với ánh mắt hình viên đạn

"Cô nói xem tôi nói không muốn gặp Lisa khi nào, có phải cô ăn gan hùm rồi nên mới dám nhét chữ vào mồm tôi như thế đúng không"

"Dạ...thưa chủ tịch...tôi...thấy ngài tắt máy ngang như mọi khi nên nghĩ ngài không muốn tiếp khách nên tôi mới..."

"Thôi được rồi, ngày mai cô không cần tới đây làm việc nữa"

"Chủ tịch, tôi xin ngài...làm ơn tha cho tôi lần này được không, tôi sẽ không tái phạm nữa, ngài mà đuổi tôi tôi cũng không biết tran trải làm sao nữa bởi vì tôi còn phải nuôi mẹ già và các em"

"Chị bỏ qua cho cô ấy đi, cổ không cố ý mà"

Nàng nhìn cô rồi nhìn cô nhân viên

"Thôi được, nể tình Lisa nên tôi tha cho cô, liệu hồn cô đó"

"Lisa, chúng ta đi cà phê nói chuyện đi"
*cười tươi nhìn cô*

"Được"

____________________

"Bao lâu nay em sống thế nào, có ổn không"

"Em ở Mỹ, ngày thì đi học tối thì ở nhà,
ngày này qua ngày khác cuộc sống thật nhàm chán. Em rất nhớ chị Chaeyoung à"

"Chị cũng nhớ em lắm, chị cũng không hơn gì em. Từ khi ba chị giao lại cái tập đoàn này cho chị giống như là đeo gông vào cổ, suốt ngày cũng chỉ biết làm việc và làm việc, chị cảm thấy quá mệt mỏi"

"Nhìn chị trông có vẻ gầy quá"

Nàng không những gầy mà còn khá tiều tụy, đôi mắt cũng chẳng còn hồn nhiên như xưa, tuy vậy nhưng cũng không thể nào làm giảm đi nét đẹp của Nàng.
Park Chaeyoung càng trưởng thành càng xinh đẹp, nét đẹp tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút và động lòng người.

Lisa thì ngược lại, cô mang một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng đến thuần khiết.
Lisa vẫn như ngày nào, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, luôn luôn hồn nhiên vui vẻ như vậy.

"Lần này về em sẽ ở luôn bên đây sao"

"Ừm, chỉ có mình em về thôi, ba mẹ em vẫn ở bên đó. Em đang đi kiếm mua một căn nhà nhỏ vừa đủ ở, chị có biết chỗ nào thì tư vấn giúp em"

Này là ngay hệ nàng, bởi vì nàng làm bất động sản mà, ba cái chuyện về nhà đất này chả có gì khó khăn cả.

Nhưng mà...Park Chaeyoung đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó

"Chị có ý này, hay em dọn qua ở chung với chị đi. Nhà chị cũng khá rộng nhưng chỉ ở một mình buồn lắm"

"Như vậy có được không"

"Được mà, không sao đâu"

Hai người là thanh mai trúc mã, tuy không lớn lên cùng nhau nhưng đã ở bên cạnh nhau từ lúc còn thơ dại. Hồi còn bé Lisa bám nàng lắm, Chaeyoung đi đâu là cô đi theo đó, dần dần cũng trở thành thói quen. Nàng rất là cưng cô, bởi vì nàng lớn hơn cô một tuổi nên xem Lisa như em gái mình vậy, lúc nào cũng nhường nhịn và bảo vệ người ta.

Cho đến năm Lisa mười tuổi, gia đình phải sang Mỹ định cư, đồng nghĩa với việc cô phải xa nàng. Lúc đó cô đã buồn và khóc rất nhiều, còn năn nỉ ba mẹ cho cô ở lại đây vì cô không muốn xa nàng.

Cuối cùng thì mười mấy năm trời nay Lisa và cả Chaeyoung phải sống trong cảnh kẻ nhớ người mong.

Bây giờ đã khác rồi, Lisa đã trở về, cô đã thích nàng từ nhỏ nên quyết tâm lần này sẽ chinh phục cho bằng được Park Chaeyoung.

___________________

"Đây là nhà chị đó, em thấy thế nào"

"Wow, đúng là nhà tổng tài có khác"

Cô được nàng dẫn về để xem nhà, đi tới đi luôi ngó nghiêng ngó dọc tự nhiên y như nhà mình. À mà trước sau gì cũng ở chung, nhà của vợ mình thì cũng như nhà của mình cần gì khách sáo phải hôn.

"Lisa ngồi xuống sofa nghỉ chút đi, chị đi lấy nước cho em uống"

"Vâng"

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi nàng

Trong lúc đợi Chaeyoung từ trong bếp đi ra cô đã suy nghĩ về một chuyện hết sức là đại sự.

Căn nhà này rộng như vậy lại chỉ có một mình nàng ở, thật không tương xứng chút nào. Phải có thêm cô nữa thì mới xứng, bởi vì sao? Vì cô và nàng mỗi ngày sẽ ấm áp bên nhau, rồi sau này cưới nhau về cô sẽ chăm sóc cho nàng. Hai người cùng nhau sống hạnh phúc đến già.

Mới nghĩ tới đó thôi là Lisa đã cười hi ha hí hửng lên

"Đang nghĩ gì mà vui quá vậy cục cưng"

"Ờ...hả? Em có nghĩ gì đâu"

"Chắc không à, chứ chị thấy em có vẻ vui lắm"

"Ừ thì...được ở chung với Park tổng nên em mới vui vậy á"

"Ồ, ra là vậy, nhưng mà chị còn chưa cho em lên xem phòng nữa, em muốn ở  phòng nào? Kế phòng chị hay là phòng giữa, phòng ở cuối"

"Phòng của chị"

Một câu trả lời làm nàng trợn tròn mắt, nàng không nghĩ cô sẽ muốn như vậy. Chẳng phải ý cô là muốn ở chung phòng với nàng sao, tức là sẽ ăn chung mâm, ngủ chung giường ( người ta tính hết rồi)

"Nếu chị cảm thấy phiền thì em sẽ ở phòng khác"

"À...à không phiền đâu, em cứ ở với chị đi, dù sao ở chung cũng vui mà"

Đạt được âm mưu của mình, Lisa nở một nụ cười mãn nguyện.

Lần đầu viết truyện nên có nguy cơ bị dở😥. Có gì cho em xin ít vote lấy tinh thần để viết hay hơn🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro