Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói khi ai mà dính vào con quỷ tình yêu cũng đều thay đổi 180°. Park tổng đây là một ví dụ, thường ngày khó ở bao nhiêu nhưng từ khi nàng ta biết yêu thì bỗng trở thành con người khác. Vui vẻ hơn, yêu đời hơn, không còn la mắng nhân viên vô cớ nữa.

Mọi người trong công ty thấy làm lạ nhưng cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao chủ tịch mình lại thay đổi như vậy.
Bước vào công ty, vẫn như thường lệ chào hỏi mọi người từ lớn đến nhỏ

"Chào em"

"Dạ chào Park tổng"

"Chào chị"

"Dạ...chào chủ tịch"

"Làm việc đi mọi người hihi"

Park tổng càng ngày càng làm nhân viên khó hiểu, những tiếng xì xầm bắt đầu bàn tán

"Ê bà, chủ tịch của chúng ta lúc này bị làm sao thế"

"Ai mà biết, nhưng chắc trong người ngài ấy có bệnh rồi"

"Bệnh gì"

"Bà thử nghĩ đi, một người lúc nào cũng cau có, vùi đầu vào công việc đến căng thẳng thì khả năng cao là bị gì"

"Không lẽ là...bệnh về tâm lý, hay là rối loạn cảm xúc, hoặc là rối loạn nhân cách"

Hai bà cô nhân viên nhiều chuyện, tự suy diễn rồi tự há hốc mồm

"Suỵt, chuyện này phải giữ kín, ai đó nghe được tới tai Park tổng là chết"

"Thôi đi làm việc đi"

Hai bà nhân viên không nhiều chuyện nữa, và điều đặc biệt hơn là đoán già đoán non nói Park tổng bị thần kinh xong rồi sợ hãi. Không biết phản ứng của nàng khi nghe người ta nói mình như vậy sẽ ra sao, chuyện đó chưa biết nên bỏ qua đi. Bây giờ nàng đang ngồi trong phòng làm việc buồn chán chết đây nè.

Cứ bấm bàn phím laptop vài cái là thở dài, hình như đang nhớ ai thì phải

"Aizzz chán quá à, không làm nữa đâu"

Nàng nằm dài trên bàn, lười biếng không muốn dậy, sực nhớ ra điều gì đó nên móc điện thoại ra gọi

"Alo, em hả? Tới công ty chơi với chị đi chị chán quá à"

"Oke, đợi chút em sẽ tới với chị liền"

"Nhanh nha cục cưng"

Nàng cúp máy, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi. Có người yêu thật thích, khi buồn liền có người đến bên.

Mà cô cũng rất chiều nàng, Chaeyoung muốn gì cô cũng làm hết, chỉ cần nàng thích là được.

Ngồi đợi khoảng 15 phút sau, cuối cùng người kia cũng xuất hiện trước cổng công ty. Đây là lần thứ 2 cô đến đây gặp nàng, lần đầu là khi mới về nước.

"Tôi muốn gặp Park tổng"

Cái cô tiếp tân này nhìn Lisa là nhớ ngay liền, hôm đó cô ta xém bị đuổi việc vì không đối đãi tốt với cô. Cô ta cũng biết đây là người quen của chủ tịch nên cũng không tra hỏi nhiều

"Dạ mời chị lên phòng đầu tiên tầng cao nhất ạ, đó là phòng chủ tịch"

"Cảm ơn"

Được sự chỉ dẫn từ cô nhân viên, Lisa đi một mạch lên phòng nàng

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Xin chào Park tổng"

"Ủa, em đến rồi à"

Thấy người ta là nàng liền mừng rỡ mà chạy đến ôm hôn tới tấp

"Chụt chụt"

"Nhớ em quá đi"

"Chị đó, đây là công ty lỡ có ai thấy thì sao"

"Đây là phòng chị ai dám vào"

Nàng kéo cô lại sofa ép cô ngồi xuống còn mình thì rúc vào lòng cô. Lisa âu yếm nàng trong lòng, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng.

"Park tổng hư lắm nha, đang giờ làm việc mà không tập trung gì hết"

"Ai dám trách phạt chị"

'Thì đúng là chả có ai dám trách phạt chị cả, chị là chủ tịch mà"

"Biết vậy còn nói, người ta nhớ em nên mới kêu em tới đây chớ bộ"

"Em cũng nhớ chị"

Môi hai người lại bắt đầu dính chặt, một nụ hôn sâu đang diễn ra.

Bên trong căn phòng làm việc có hai con người đang cuồng nhiệt mút chặt môi nhau không rời, đến khi thật sự đã thiếu không khí thì cả hai mới rời ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Nàng nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô

"Môi em ngọt quá, chị nghiện mất"

"Em tưởng chỉ có mình em nghiện chị chứ, thì ra cả hai chúng ta đều nghiện nhau haha"

Cô chọc ghẹo làm nàng cũng cười theo, tiếng cười nói vui vẻ ngày càng nhiều.

____________________________

Nếu như trên phòng của chủ tịch chỉ toàn là mùi của ngọt ngào ái ân thì dưới cổng công ty lại xuất hiện một con kỳ đà.

"Chaeyoung có ở phòng làm việc không"

"Xin lỗi anh chủ tịch của chúng tôi không muốn gặp người lạ trong giờ làm việc"

Cô nhân viên biết đây là cái tên hay đeo nàng như đĩa, nhiều lần nàng từ chối hắn ở công ty thì ít nhiều gì người ta cũng biết là nàng không ưa gì tên này. Trên cương vị là cấp dưới thì cô nhân viên chỉ trả lời lịch sự để đuổi khéo hắn đi. Nhưng tên Kai này hôm nay rất lì lợm, hắn cứ làm khó dễ cô nhân viên để một hai được gặp nàng.

"Bây giờ cô có cho tôi gặp Chaeyoung không"

"Tôi đã nói Park tổng của tôi không muốn tiếp người lạ"

"Nhưng tôi là chồng sắp cưới của em ấy, không phải người lạ"

"Xin lỗi anh, nói thẳng ra là sếp của tôi không muốn gặp anh. Mời anh về cho, nếu anh còn tiếp tục gây rối ở đây tôi sẽ gọi bảo vệ đó"

"Cô dám, cái thứ nhân viên quèn đòi lên mặt với hôn phu của chủ tịch, tôi sẽ nói Chaeyoung đuổi việc cô"

Cô nhân viên không có gì là sợ hãi, còn thản nhiên trả lời lại hắn

"Tôi nghĩ ngài ấy sẽ không đuổi việc tôi, bởi vì tôi đang làm đúng theo mệnh lệnh"

"Cô"

Hắn tức điên, một người con nhà quyền thế như hắn lại bị một đứa nhân viên coi không ra gì. Thật đúng mất mặt

"Nè anh đi đâu vậy, đứng lại đó"

Hắn không còn kiên nhẫn để xin phép ai nữa, cứ ngang nhiên đi vào tìm nàng, bảo vệ đã ngăn cản lại nhưng bất thành.

Đi đến phòng nàng, hắn không rõ cửa mà tự nhiên xông vào. Đập vào mắt là cảnh tượng hai nữ nhân đang quấn lấy nhau mà hôn hít.

Nàng bất ngờ khi có người dám vào phòng mình không rõ cửa. Nhìn lại thì thấy tên Kai, máu nàng sôi ùn ụt muốn dồn lên não

"AI CHO ANH VÀO ĐÂY"

Nàng quát muốn bể cái phòng, tới Lisa còn rén.

Hắn dù rất tức vì nàng dám cùng người khác ân ái như vậy nhưng cũng thấy sợ hãi trước sự điên tiếc của nàng. Nàng trừng mắt nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Anh...anh nhớ em nên chỉ muốn tới thăm em"

"AI MƯỢN"

Mỗi lần nàng cất tiếng là cả hắn và Lisa đều nuốt nước nước miếng cái ực. Nhìn nàng trong bộ dạng tức giận không khác gì quỷ dữ ai mà không sợ. Cô không ngờ là nàng tức giận lên lại đáng sợ như vậy, Lisa đang lo lắng cho tương lai làm chồng của mình sau này.

"Chaeyoung, sao em dám ngoại tình sau lưng anh. Dám lén lúc qua lại với con nhỏ này, nó có gì hơn anh chứ"

Nàng từ nãy giờ đang rất kiềm chế, nếu không vì có Lisa ở đây chắc nàng xé xác hắn ta ra làm trăm mảnh.

"Em là vợ sắp cưới của anh đó, chỉ được một lòng một dạ với anh thôi, anh cấm em có ai khác ngoài anh"

Tên này không biết trời cao đất dày là gì, lại còn thêm dầu vào lửa.

Nàng đã cố bình tĩnh lắm rồi nhưng sức chịu đựng của con người là có giới thiệu ý lộn có giới hạn. Không nói gì thêm nữa nàng bước tới tát hắn một cái thật mạnh

"CÚT RA KHỎI ĐÂY"

Lisa nhìn nàng tát hắn mà nổi da gà, tưởng tượng sau này cô mà có làm gì có lỗi với nàng chắc nàng cũng sẽ đánh cô y vậy

"Em...sao em dám đánh anh"

"Tôi giết anh còn được"

Nàng hình như vẫn chưa hả dạ, dơ cái chân dài của mình lên dùng hết sức đá vào bụng hắn một cái.

Tên Kai bị đá nằm lăn lóc ra sàn, hắn đau đớn ôm lấy bụng mình. Nhìn thấy hắn nằm vật vã như vậy chưa thỏa mãn nàng còn đi lại lấy chân đạp lên người hắn rồi nói.

"Đừng trách tôi vô tình, tôi ác độc, có trách thì trách tại sao anh lì lợm quá. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu anh, tôi cầu xin anh buông tha để cho tôi yên. Anh không có tự trọng à, anh không có liêm sĩ à mà hết lần này đến lần khác anh cứ quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi không dám làm gì bẻ mặt anh nên anh không sợ tôi đúng không anh Kai, nếu không nể tình ba anh là bạn của ba tôi thì tôi đã tiễn anh đi về nơi xa rồi. Bây giờ anh muốn tự rời khỏi đây hay tôi kêu người lên khiêng anh đi"

Nàng càng nói càng tức giận gót giày cao gót cắm sâu xuống người hắn muốn thủng thịt

"Aaaa được rồi được rồi anh đi, anh sẽ đi mà"

Thấy hắn lồm cồm bò dậy làm nàng ngứa mắt, đá hắn thêm vài cái nữa cho đã tức.

"Cút cho khỏi mắt tôi, từ nay còn tới làm phiền tôi thì đừng trách"

Hắn lê lếch cuối cùng cũng bò ra được tới cửa, ráng gượng đứng dậy chứ không thể lê lếch mãi được. Người khác thấy còn mặt mũi nào nữa

Các anh bảo vệ và cô nhân viên tiếp tân thấy hắn ta đi xuống với bộ dạng không mấy chỉnh chu cho lắm thì đoán chắc  đã xảy ra chuyện gì với tên này.

"Các người nhìn cái gì"

Bị đám người ở công ty nhìn hắn chằm chằm làm hắn khó chịu nên quát mọi người ở đó

"Ê, không biết đã bị Park tổng làm gì rồi há"

"Tôi đoán là đã bị đập cho một trận nhừ tử"

"Park tổng dám đánh người sao, nhìn ngài ấy mảnh mai như vậy sao đánh được tên này"

"Vậy là anh không biết rồi, Park tổng của chúng ta có học taekwondo đó"

"Thiệt sao, không biết ngài ấy đá hay đấm nữa"

"Taekwondo dĩ nhiên sẽ là những cú đá trời giáng rồi, nhìn anh ta cứ ôm bụng là biết"

"Cũng phải, cho chừa cái tật láo sự"

"Chưa yên đâu, còn tụi mình nữa kìa, Park tổng sẽ giải quyết chúng ta sau đó"

"Trời ơi, chẳng lẽ tôi sắp bị đuổi việc sao"

"Đúng"

Nàng từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng làm bọn họ giật mình

"Park tổng tha cho chúng tôi lần này đi"

"Vô dụng thì giữ lại làm gì, cái đám bảo vệ các người và cả cô nữa, nghỉ việc hết cho tôi"

"Park tổng, tôi lạy ngài mà, tôi xin ngài đó, tha cho chúng tôi lần này đi, tôi còn phải nuôi vợ con tôi nữa"

"Đúng rồi đó Park tổng, tại cái tên đó láo xược không coi ai ra gì, chúng tôi cũng đã giữ anh ta lại nhưng anh ta đánh lại chúng tôi"

"Một đám các người đánh không lại một tên đàn bà à, có thấy xấu hổ không"

"Hắn có dao thưa Park tổng, hắn đã hâm dọa chúng tôi"

"Rồi lỡ như sao này có ai đó xông vào công ty định ám sát tôi thì sao, các người sợ hãi rồi không dám làm gì mà vương mắt nhìn tôi chết đúng không"

"Dạ...dạ chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, mong ngài tha cho lần này"

"Không nói nhiều, từ ngày mai tuyển bảo vệ mới và tiếp tân mới, nên chọn bảo vệ cao to lực lưỡng body 6 múi biết võ thì càng tốt"

"Vâng, thưa ngài"

Hết rồi, thế là chấm hết thật rồi, bọn họ đã thực sự bị đuổi. Park thị lại được dịp thay đổi nhân sự mới.

Giải quyết xong xui đám nhân viên đó thì nàng trở về phòng mình. Lisa đã ngồi yên trong phòng đợi nàng xong việc

"Chị xong rồi à"

"Ừ, đã giải quyết xong"

Nàng mệt mỏi ngồi xuống cạnh cô

"Chị đuổi việc họ hết rồi sao"

"Không đuổi thì bọn họ sẽ không sợ, đuổi một lần để nhân viên khác nhìn vào học hỏi"

"Chị có biết...khi nãy em rất sợ chị không"

"Chị đáng sợ lắm à"

"Phải, nhìn chị không có giống Chaeyoung thường ngày gì hết"

"Nếu lúc nào cũng là hình ảnh Chaeyoung mỏng manh yếu đuối thì ai sợ. Phải dữ dằn thì người ta mới không ức hiếp được mình"

"Em hỏi thiệt nha, nếu sao này em có làm gì cho chị giận thì chị cũng sẽ đánh em giống như vậy phải không"

"Ừm thì...phải coi coi em phạm tội gì cái đã, nếu em ruồng bỏ chị thì chị sẽ giết em, đem em đi trấn nước xong rồi treo cổ lên. Đợi đến chết rồi thì lột sạch quần áo quăng xác ra ngoài đường, còn nếu như mà em ngoại tình á, thì chị sẽ moi tim em ra đem cất vào ngăn đông tủ lạnh, để trái tim em mãi mãi thuộc về riêng chị"

Nàng nói một cách tỉnh bơ, y như đó là chuyện hiển nhiên, không có gì ghê gớm.

Sắc mặt của Lisa đang từ màu hồng chuyển sang màu xanh đọt chuối. Cô chỉ nghe thôi mà đã gợn người, không dám tưởng tượng tới cái cảnh chết không toàn thây của mình.

"Chị nói thiệt hay nói chơi vậy"

Cô run rẫy hỏi

"Em sợ hả? Hahahahahaha, mới hù chút xíu thôi mà đã sợ rồi, đồ chết nhát"

"Chị dọa em sợ muốn té đái rồi còn cười nữa hả"

"Nè nè, chị nói là hù, nhưng nếu như em dám làm như vậy với chị chị sẽ hành động thiệt đó"

"Em hứa, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị, yêu thương chị, một lòng một dạ với chị. Không bao giờ phản bội chị, chị bắt em làm gì em cũng làm hết"

"Ngoan như vậy mới được chứ, chị yêu em gần chết, sao nỡ ra tay với em"

Nàng nở nụ cười thân thiện nhìn cô, chỉ là nụ cười bình thường nhưng Lisa lại cảm thấy ớn lạnh kiểu gì, cô không còn thoải mái khi ở gần nàng nữa. Cô sợ lỡ làm gì đó phật ý nàng chắc chết.

Nhưng mà thôi, cuộc đời Lisa lỡ dính vào cái bến này rồi thì trong đục gì cũng phải chịu. Cô dám rời xa nàng chắc, đi thử đi coi nàng có phanh thây xé thịt cô ra hay không, tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn chứ đừng nhờn với Park tổng.

"Lisa này, chúng ta đã chính thức là người yêu của nhau rồi đúng không"

"Đúng rồi, nhưng sao chị lại hỏi vậy"

"Chị muốn chúng ta tiến xa hơn"

"Ý chị là muốn kết hôn"

"Kết hôn đợi thời gian nữa cũng được, cái chị muốn, là được gần em hơn"

Nàng ngại ngùng nói từng câu trong khi Lisa vẫn ngây ngô ra đó

"Thì em vẫn ở gần bên chị mà, có rời xa chị đâu"

"Ý chị không phải như vậy, chị muốn..."

"Chị muốn gì cứ nói đi, ấp úng làm gì không biết"

"Chị...chị muốn trở thành người phụ nữ của em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro