Chương 17. Ác quỷ trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần thì nay cũng đã thông suốt phần nào, nhớ cô thì vẫn sẽ nhớ nhưng việc cần làm quan trọng lúc này là tính sổ với tên đàn ông bỉ ổi kia.

Nàng đã quay lại công ty sau một thời gian vắng bóng, thần sắc tươi tỉnh hơn giúp Chaeyoung trông có sức sống trở lại.

Ngồi lên chiếc ghế chủ tịch quyền quý, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt tĩnh lặng như nước, làm sao nhìn thấu được tâm can của nàng lúc này, trong đầu nàng là vô vàng suy tính, tính cách làm thế nào để trả thù tên Kai một cách ngoạn mục nhất, phải cho hắn sống không bằng chết nàng mới vừa lòng. Trầm tư một hồi nàng nhấn máy gọi trợ lý của mình đến.

"Lên đây gặp tôi có việc"

2 phút sau thì người trợ lý đã có mặt

"Dạ, chủ tịch cho gọi tôi"

"Tìm kiếm giúp tôi vài tên đâm thuê chém mướn, càng hung hãn thì càng tốt"

Anh ta nghe xong mà xanh cả mặt, vị chủ tịch của anh lại muốn làm gì đây, ai ngu ngốc dám đắc tội với nàng vậy.

"Chủ tịch cần những người đó để làm gì ạ"

"Để đánh anh"

Nói một câu móc mỉa và quăng cho anh ta một ánh mắt giết người. Anh trợ lý tức nhiên không dám hó hé gì thêm chỉ im lặng làm theo.

"Tôi sẽ tìm kiếm nhanh nhất có thể, thưa chủ tịch"

"Tốt, tôi đợi tin từ anh, đi làm việc đi"

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng nàng, vị chủ tịch này thường ngày đã sát khí rồi bây giờ lại như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, anh ta là đàn ông còn phải rén với luồng khí lạnh toát ra từ nàng. Tốt nhất là không nên lãn vãn trước mặt khi nàng nổi nóng.

____________________________

"Lisa cậu xem này, có đẹp không"

"Ừm...đẹp đó"

Cô ta đang cấm hoa trang trí nhà cửa, từ ngày hai người dọn ra ở riêng thì mọi thứ cô ta đều chu toàn. Nói dễ hiểu hơn thì là cô ta lo hết, Lisa nhìn đâu cũng thấy nhàm chán, Mina làm gì nói gì cô chỉ đáp lại cho có lệ chứ không hứng thú. Trái với Lisa, cô ta thấy cuộc sống như này thật là mỹ mãn, được cùng cô sống chung một nhà, chăm sóc cho cô như một người vợ, Mina luôn mơ tưởng tới cảm giác được danh chính ngôn thuận gọi cô một tiếng "chồng". Chắc là hạnh phúc lắm.

"Sao cậu cứ thẩn thờ hoài vậy Lisa, cậu lại nhớ chuyện cũ hả"

"Ừm"

Cô ta nắm lấy tay cô để vào lòng bàn tay mình, ân cần an ủi.

"Cố lên, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, cậu sẽ sớm quên được chị ấy và bắt đầu lại từ đầu"

"Bắt đầu lại từ đầu?"

Cô không hiểu ý cô ta cho lắm

"Ý tớ là...bắt đầu một mối tình mới"

Lisa rút tay khỏi Mina, thẳng thắng đáp

"Tớ chưa sẵn sàng cho tình yêu khác đâu, vết thương này nó quá sâu đậm. Làm sao có thể nói quên là quên được"

Giờ mà nhắc tới tình yêu là cô chỉ có sợ hãi, cô đã từng khao khát yêu thương, trao trọn trái tim cho người mà người đó lại dẫm đạp lên một cách tàn nhẫn thì thử hỏi Lisa có còn tin vào tình yêu nữa không. Chưa kể hiện tại cô vẫn chưa quên được người đó, mọi thứ về người đó vẫn cứ hiện hữu trong đầu cô từng giây từng phút, đoạn tình cảm này biết bao giờ mới lãng quên, để nó trôi vào quá khứ. Mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua.

"Tớ sẽ đợi cậu, hơi lâu cũng được nhưng tớ sẽ không bỏ cậu đâu"

"Mina, tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ, và tớ biết lòng mình như thế nào. Cậu đừng vì tình cảm đơn phương mà phí phạm thời gian nữa, hãy đi tìm người xứng đáng với cậu"

"Không Lisa, ngoài cậu ra tớ chẳng thể yêu ai được nữa, cậu có biết tớ đã lúng sâu vào tình yêu này bao lâu rồi không, tớ không muốn nhắc lại chuyện làm cậu đau lòng nhưng cậu nghĩ xem, tại sao cậu và Chaeyoung hạnh phúc với nhau như vậy nhưng rồi cũng chia ly, hai người chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay phải không? Là do ý trời đó, có thể cậu và chị ấy có duyên mà không có nợ nên mới xuôi khiến lìa xa, ông trời muốn tìm người thích hợp hơn với cậu, người đó sẽ vì cậu mà làm tất cả"

Cô ta cố gắng nói gần nói xa để tác động tâm lý đến cô, tâm trạng Lisa đang bất ổn, nói theo cách nào tâm lý sẽ hướng về điều đó nhiều hơn. Dường như Mina đã đánh trúng vào điểm yếu của cô, Lisa đang nửa oán hận nửa tiếc nuối Chaeyoung, lời cô ta nói ra chỉ thêm thập phần làm cô có động lực buông bỏ hơn mà thôi.

"Đừng nói chuyện này nữa, tớ muốn được yên tĩnh"

"Được rồi tớ sẽ không làm phiền cậu, hãy bình tâm suy nghĩ cho thật kĩ đi"

Cô lãng tránh Mina, cô không muốn bị quấy rầy, khúc mắc cứ để tự cô giải quyết, lời an ủi có khi còn chạnh lòng hơn bình thường. Lisa thấy tự trấn an bản thân là tốt nhất.

_____________________________

"Dạ thưa chủ tịch, tôi đã tìm được cho ngài một nhóm giang hồ chợ búa, mấy thằng đó chuyên đâm chém, đòi nợ thuê, đánh ghen, đánh lộn gì tụi nó cũng dám làm"

"Được lắm, hẹn bọn chúng cho gặp tôi"

Nàng hài lòng với tốc độ làm việc của anh trợ lý, nhanh như vậy đã tìm được đối tượng.

"Chào cô em, không biết cô em nhờ tụi này có việc gì"

Nàng một thân một mình hẹn vài tên giang hồ mà anh trợ lý giới thiệu ra gặp mặt. Bọn chúng xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn trông rất đáng sợ nhưng Chaeyoung khuôn mặt vẫn bình thường, đối diện với bọn chúng một cách bình thản.

"Các anh làm được gì"

"Haha tụi này cái gì cũng dám làm, ăn cướp ăn trộm, đâm thuê chém mướn,  đòi nợ đánh ghen, cô em đây cần nhu cầu nào"

"Có giết người không"

Mấy tên giang hồ chợt khựng lại, bọn chúng mạnh miệng ra oai nhưng chưa lường trước được nhiệm vụ. Cứ tưởng đâu chỉ là đi đánh nhau thông thường, nghe nàng nói tới giết người từ trước giờ bọn chúng vẫn chưa làm nên hơi rén.

"Nghiêm trọng vậy sao, chúng tôi chưa từng giết người, nhưng nếu cô ra cái giá phù hợp thì tụi này sẽ suy nghĩ lại"

"Không hẳn là giết, nhưng phải làm cho nó sống không bằng chết, bắt nó bằng được đem về cho tôi"

"Nghe hấp dẫn đấy, thế tên đó là ai"

"Là hắn"

Nàng đưa ra tấm hình của tên Kai cho bọn chúng xem

"Được rồi, cô cứ đợi tin tốt từ bọn tôi"

"Đây là tiền trả trước, xong việc tôi sẽ đưa thêm số còn lại, nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm"

Tên đấy cầm xấp tiền dày cộm nàng đưa ra, hắn sáng mắt với độ chịu chi của nàng, đúng là người giàu có khác.

"Cô em hào phóng thiệt, tôi nhất định sẽ không làm cô em thất vọng đâu"

Nàng không màn đáp lại, dửng dưng đeo chiếc kính đen rồi đứng lên bỏ đi một mạch.

____________________________

"Em yêu, yêu em quá hà"

Tiếng nhạc xập xình lấn át giọng nói, ánh đèn điện tử xanh đỏ lập lòe nhấp nháy, ai ai cũng điên cuồng nhúng nhảy  theo điệu nhạc. Địa điểm đây chính là quán bar sôi động, tên Kai đang có mặt tại đây.

Hắn say xỉn, ngã nghiêng ngã ngửa dựa vào các cô gái. Những nơi ăn chơi đàn đúm này mới phù hợp với hắn

"Ực! Hôm nay chơi tới bến"

Hắn say đến mất tỉnh táo nhưng vẫn còn sung độ, vun tiền mớ này hết tới mớ khác cho gái. Các cô gái làng chơi này tức nhiên mê mẩn hắn, tranh nhau quay quanh lấy lòng. Ai lại không khoái một thiếu gia lắm tiền nhiều của, hào phóng như hắn, riêng chỉ có mình Park Chaeyoung nàng là chán ghét nhất. Người ta đến với hắn cũng chỉ vì tiền, nàng có thiếu tiền sao? Bất kể thứ gì hắn có nàng đều không cần vì vốn dĩ Park Chaeyoung này chả thiếu thứ gì cả.

Hắn say khướt nhờ người dìu ra khỏi bar, định lên taxi để về thì từ đâu có một nhóm người áo đen tới bắt hắn lên xe của bọn chúng. Người có mặt ở đó đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mới chớp mắt mà đã manh động bắt cóc người đi rồi, họ chỉ hiểu kì chứ cũng chả lo lắng gì cho người không quen biết, hắn bị làm sao thì có liên quan gì tới họ mà phải quan tâm.

Sáng hôm sau

Hắn từ từ mở mắt ra với khung cảnh lạ lẫm, cảm nhận được nơi mình nằm không phải chiếc giường êm ái hằng ngày mà là nền đất lạnh lẽo. Còn cảm giác được bụi bẩn đang bám đầy người hắn, bộ đồ hàng hiệu đắt tiền đã lấm lem dơ bẩn.

"Đây...đây là đâu? Tụi mày là ai"

Hắn sợ hãi nhìn những tên đầu trâu mặt ngựa đang vây quanh mình. Bọn chúng không nói không rằng đá tới tấp vào người hắn liên tiếp.

Những tiếng "bịch bịch" phát ta ngày một lớn.

Một lúc sau bọn chúng mới dừng tay

Hắn nằm la liệt trên mặt đất trông thảm thương. Có vẻ như không chỉ mới vừa bị đánh khi nãy mà tối qua bọn chúng đã đánh hắn sơ xác suốt cả đêm.

"Tôi lạy các anh, tôi có quen biết hay đắc tội gì với các anh đâu chứ, làm ơn tha cho tôi, tôi có nhiều tiền lắm, mấy anh muốn bao nhiêu tôi cũng cho, thả tôi ra đi"

Một tên cầm đầu bước lại gần, còn tưởng đâu là thương lượng ai ngờ tên này đá một phát mạnh vào bụng hắn

"Mày biết tội của mày là gì chưa"

Tên đó bóp cằm hắn lên hỏi tội

"Tôi thật sự không biết, tôi không có đắc tội gì với các anh hết, ặc"

Hắn bị bóp cổ đến sắp nghẹt thở

"Mày không có đắc tội với tụi tao, nhưng mày đắc tội với người này"

Vừa dứt câu thì bên ngoài bóng dáng người phụ nữ uy quyền, mặc trên người bộ đồ đen bước vào.

Hắn ngước lên, nhìn thấy nàng thì sửng sốt

"Mày bất ngờ lắm hả"

Nàng ung dung đứng đó khoanh tay lại nhìn bộ dạng thê thảm của hắn

"Thì ra là mày, tại sao mày dám bắt tao con khốn"

Hắn định nhào lại nàng nhưng bất thành, tay chân bị trói còn bị mấy tên giang hồ giữ lấy.

Tháo chiếc kính đen huyền bí ra, Chaeyoung mặt đối mặt với hắn, nàng nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày hỏi tao tại sao bắt mày à? Vậy tao cũng xin trả lời, tao bắt mày để giết chết mày đó thằng chó"

"Mày dám"

"Có chuyện gì mà Park Chaeyoung này không dám, chỉ là...giết mày thì quá dễ, mày đã khiến cuộc đời tao khổ sợ lâm li, khiến Lisa bỏ tao, tội của mày có chết mười lần cũng không đáng"

"Hahahahaha, giết tao đi, mày có giết chết tao thì con ranh đó cũng không quay lại với mày đâu, thân xác mày đã bị tao làm nhục rồi ha ha"

Nàng như bùng lửa, nãy giờ Chaeyoung đã cố bĩnh tĩnh để nói chuyện với hắn, nhưng xem ra tên này muốn chết nhanh hơn dự tính của nàng. Chaeyoung tiến tới nắm tóc hắn giật ngược ra sau

"Đó là một nổi ô nhục trong cuộc đời tao, mày đã làm điều ô quế đó lên thân xác của tao thì cả đời này mày đừng hòng sống mãn nguyện"

Nàng rút con dao sắc lẹm từ trong túi ra, lướt tới lướt lui trên gương mặt hắn.

"Mày định làm gì, không được làm bậy"

"Hahahahahaha"

Lại là cái nụ cười quỷ dị được cất lên, Chaeyoung không còn là cô gái thanh thuần đáng yêu khi ở bên Lisa. Bản chất của nàng là một con ác quỷ, tàn độc, nhẫn tâm, Lisa như một thiên thần đến bên nàng khống chế con ác quỷ bên trong nàng lại, khi cô rời xa nàng cũng là lúc con ác quỷ ấy trỗi dậy, hủy hoại những ai làm tổn thương đến nó. Nàng không lương thiện như cô, nàng tàn ác, ở bên cô Chaeyoung như một thiên thần trong sáng, thánh thiện. Còn giờ phút này đây thiên thần đã biến mất, nhường chỗ cho ác ma hoành hành.

"Khuôn mặt của mày điển trai lắm, tiếc là mày không biết sử dụng nó có ích cho đời, chi bằng phá hủy nó đi cho đỡ chướng mắt"

*xẹt*

"Aaaaaaaaa"

Nàng thẳng tay rạch một đường dài lên gương mặt hắn, máu tươi chảy ra như nước. Hắn đau đớn la hét thảm thiết.

Nàng tiếp tục nắm tóc và dí con dao vào người hắn

"Một nhác tao vẫn thấy chưa đủ"

Nàng dơ con dao lên như động tác muốn rạch thêm đường nữa làm tên Kai sợ hãi la toáng.

"Đừng đừng...tôi xin cô đó Park Chaeyoung, làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng, xin hãy tha cho tôi"

Nàng nhìn bộ dạng van xin nài nỉ đáng thương của hắn mà mãn nguyện trong lòng, nhưng chưa đâu...

"Được, tao sẽ không rạch mặt mày"

Hắn nét mừng rỡ như được cứu sinh, nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười đã biến mất, khuôn mặt hắn đã xanh như tàu lá chuối thì giờ đây như không còn giọt máu nào.

"Cô định làm gì"

Hắn thấy nàng trên tay cầm cây đuốc đang cháy rực

"Mày đừng sợ"

"Cởi đồ nó ra"

Nàng ra lệnh cho các tên đàn em lột quần áo của hắn. Chỉ chừa lại một chiếc quần đùi, lấy dây xích trói hắn treo lên trần nhà, hai tay bị trói đưa ngược lên.

"Thả tao ra"

Nhìn hắn vùng vẫy làm nàng hứng thú cực kì

"Coi kìa, body của mày đẹp quá, múi nào ra múi đó...nhưng xin lỗi, tao không mê, tao chỉ muốn...châm lên đó vài dấu tích thôi"

Nàng bắt đầu đưa cây đuốc lại phía gần hắn

"KHÔNG! KHÔNGGGG"

"Xuỵt, làm gì mà la dữ vậy, mày yên tâm, tao không có ác như mày nghĩ. Cây đuốc này nếu mà châm vô người thì bổng da bổng thịt mất, tao đâu nỡ"

Nàng ra hiệu cho mấy tên lưu manh, một trong số đó đưa cho nàng một điếu thuốc, Chaeyoung đưa điếu thuốc đó ngậm vào miệng, dùng cây đuốc mồi lửa. Nàng rít một hơi, phà làn khói trắng cay nồng vào mặt tên Kai.

"Khụ khụ"

Hắn ho sặc sụa khi phải hít quá nhiều

"Điếu thuốc này rất nhỏ, châm vào người chắc sẽ không đau đâu hả"

"Aaaaaaaa"

Nàng không chỉ châm một mà vô vàng dấu của đầu thuốc đang cháy ửng đỏ, châm tới đâu là vết bổng hiện ra tới đó, tên Kai chỉ biết la thất thanh trong vô vọng. Mấy tên giang hồ đứng cạnh cũng rùng mình vì độ dã man của nàng. Nàng châm vào bụng, ngực, lưng, tay, chân của hắn, đến khi nào điếu thuốc tàn thì mới dừng lại.

"Hahahaha, mày giỏi làm nhục tao lắm mà, mày làm những điều dơ bẩn trên người tao một, thì tao sẽ trả lại cho mày gấp mười"

Tên Kai chỉ biết đau đớn chịu trận, hắn đã mất phản ứng và dần dần mất đi ý thức. Bộ dạng hắn lúc này trông thật kinh dị, cứ tưởng như thế là xong, nhưng Chaeyoung này đâu dễ dàng buông tha như vậy được.

Nàng quăng con dao sang cho tên đại ca

"Mày thích làm tình lắm đúng không? Không biết mày đã ngủ với bao nhiêu con đàn bà rồi. Chắc cũng nhiều rồi hả?  Sướng đủ rồi thì tu lại đi, từ đây tới hết cuộc đời mày đừng mong ăn nằm được với ai nữa. Tao sẽ cho cả nhà mày tuyệt tự tuyệt tôn, mày chuẩn bị đi mà làm thái giám"

Hắn dù đã sắp mê man nhưng cũng nghe thấy được những gì nàng nói, hắn kinh sợ nàng thật rồi. Trước đây trong mắt hắn nàng đơn giản chỉ là cô gái hung hăng kiêu kì còn bây giờ nhìn nàng không còn giống con người nữa, cơ hồ như một con quỷ dữ hiện thân.

"Tôi...xin cô...hãy...tha cho tôi..."

Hắn yếu ớt van xin

Nàng không thương xót ngược lại còn chướng mắt mà tán hắn bạc tay.

"Lúc mày hại tao sao mày không nghĩ kết cục của mày ngày hôm nay, cái thứ dơ bẩn của mày đã làm nhục thân xác này của tao, phải cắt bỏ đi tao mới hả dạ được"

"Không nói nhiều, người đâu! Đem thiến sống nó"

"KHÔNG, KHÔNGGGG, TÔI VẪN CHƯA LÀM GÌ CÔ, TÔI THỀ CHƯA HỀ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CÔ, TẤT CẢ CHỈ LÀ HỂU LẦM"

Hắn cố gắng nói lời cuối cùng với hy vọng nàng sẽ tin mà tha cho hắn

"Mày nghĩ tao là con ngu, hay là con nít mà tin lời mày"

"Tôi nói thật, tôi nói thật mà"

Nàng không quan tâm nữa, lạnh lùng bước ra khỏi đó để mặc cho mấy tên giang hồ hành sự. Nhiệm vụ của bọn chúng là thiến sống tên Kai

"CHAEYOUNG! CHAEYOUNGGGGGG"

Hắn cầu cứu lấy nàng trong bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro