Chương 18. Người thương bỗng hóa người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, không khí dần chuyển sang lạnh, cái lạnh lạnh se buốt làm lòng người bất giác lạnh theo. Thời tiết thật khó đoán, trời lập đông nhưng vẫn còn kèm vài cơn mưa lất phất, từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rớt xuống, ướt vai người.

Cô gái với mái tóc vàng gió thổi bay bay từng bước từng bước lang thang giữa dòng người. Mặc kệ trời lạnh giá, kệ những cơn mưa, nàng vẫn hiên ngang đi dọc bên con đường sông Hàn. Không ô che cũng chẳng có ai sưởi ấm, nàng thảm hại tới vậy sao? Không đúng, vốn  trước giờ nàng vẫn một mình mà, một mình qua bao năm tháng, vậy từ khi nào nàng lại cần một người đến vậy, cần người đó ôm lấy vào lòng, vuốt ve, sưởi ấm. Cần đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng lúc này, từ ngày người đó xuất hiện, nàng đã xem việc có người đó như một thói quen.

Phút chốc chia lìa, nàng thật sự không thích ứng được.

"Chị nhớ em, Lisa"

Ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, nàng đứng đó. Nhìn về nơi phía xa, hồi tưởng về người trong lòng, chưa ngày nào mà nàng ngưng nhớ về cô. Kẻ đã gây ra bi kịch cho mối tình này dù có chết đi thì tình yêu của Lisa và nàng vẫn không thể sống lại được. Tâm đã chết, tình cũng chết theo, kéo theo sự dày vò ray rứt, người thì oán hận người thì đắng cay, tự trách bản thân mình.

Nàng chưa thể tin được, mình đã mất Lisa vĩnh viễn. Cô vẫn còn sống đó, vẫn tồn tại trên thế giới này nhưng không tồn tại trong thế giới của riêng nàng. Theo thời gian, con người ta sẽ dần quên đi tất cả, xóa bỏ kí ức để lập trình lại một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Rồi Lisa sẽ quên nàng, cô sẽ tìm cho mình một người xứng đáng để cùng cô đi hết quãng đường.

Nghĩ đến đó, nàng lại chua xót cho bản thân, nàng đã từng có cô kia mà, cô cũng đã từng có nàng, cả hai đã từng có nhau vậy tại sao giờ đây lại đôi đường chia ngã. Nàng thầm trách ông trời đối xử với mình bạc bẽo, chỉ đơn giản cần tình yêu thương của một người vậy mà nỡ lòng nào cướp mất đi của nàng.

Ngay lúc này, từ nơi phía xa có một bóng dáng quen thuộc, nàng nhìn không rõ, mắt đã mờ đi vì khóc nhưng nàng biết, bóng dáng ấy...rất quen.

Cố dụi mắt lấy lại thị lực, khi tỉnh táo thì bóng dáng ấy cũng hiện ra rõ hơn, là cô!

Khoảng cách cô đứng tới nàng chưa tới trăm mét, nhìn rõ ràng người phía trước là người mình thương...nhưng cô không nhìn nàng. Lisa đang để mắt ở một nơi khác, trông cô có vẻ thất thần như đang nghĩ về chuyện gì đó, tay còn cầm theo chiếc ô, ánh nhìn xa xăm tựa như nàng lúc nãy.

Bỗng ánh mắt ấy hướng sang phải, cũng là hướng về phía nàng. Cô nhìn thấy nàng, hai người đã nhìn thấy nhau, cả hai chỉ có thể bất động tại chỗ, cô khi nhìn lấy người con gái ấy trong lòng cũng dân lên cảm xúc bồi hồi khó tả. Muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy nàng vào lòng, hỏi thăm nàng dạo này sống ra sao, nhưng tất cả cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của cô, còn thực tế thì cả hai vẫn đứng đó như trời trồng, mỗi người một cảm xúc.

Chợt cô tiến bước, đi chậm rãi về phía trước, nơi có người con gái tóc vàng đứng chôn chân từ nãy giờ. Khi khoảng cách đã đến gần, ánh mắt cô vẫn dáng lên khuôn mặt nàng, và cái làm người ta đau lòng nhất là cô đã đi lướt qua nàng. Khoảng khắc đó nàng như chết lặng, cô xem nàng như người xa lạ, ánh mắt đó tuy nhìn nàng nhưng đó không phải là cái nhìn triều mến của trước đây mà là sự lạnh lùng đến xa cách. Cô có một đôi mắt rất đẹp, người có đôi mắt đẹp thường sẽ biểu lộ cảm xúc rất tốt thông qua đôi mắt.

Còn Lisa, cô cũng thật là hay khi thành công giết chết nàng bằng một ánh mắt. Khi cô lướt qua và ném cho nàng cái nhìn chán ghét đó dù trên đôi mắt nàng là nét ủy khuất bi thương, cô vẫn lạnh lùng bước đi như chưa hề có chuyện gì. Lisa hận nàng tới vậy sao? Hay cô giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, nàng ghét nhất là cảm giác bất lực để vụt mất cô như vậy.

Từ ở trước nàng bây giờ cô đã di chuyển ở phía sau nàng vài bước, Chaeyoung khi hoàn hồn lại nàng đã vội quay ra sau, lấy hết can đảm gọi cô một tiếng.

"Lisa"

Nàng chỉ vô thức gọi theo bản năng, không cần biết cô có quay lại hay không, nếu cô giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi thì đó coi như nhát dao thứ hai đâm vào tim nàng. Nhưng may mắn thay, cô không vô tình như nàng nghĩ, cô đã quay lại.

Lisa khi nghe nàng gọi tên mình cũng bất giác xoay người lại, vẫn là ánh nhìn xa cách và sự im lặng không nói gì.

Chaeyoung nghĩ dù gì nàng cũng là người chủ động gọi cô nên nàng phải lên tiếng trước thì mới phải lí.

"Em đi đâu vậy"

Không biết nên mở đầu câu chuyện bằng gì nên nàng chỉ có thể hỏi một câu xã giao

"Đi dạo"

Câu trả lời ngắn ngủi với âm giọng lạnh lùng như người dưng thật khiến nàng muốn òa khóc ngay tại chỗ, Chaeyoung không biết mình sẽ chống chọi với sự đối mặt này với cô bao lâu nữa, chỉ mới hỏi một câu mà đau đớn tâm can như vậy rồi, không chừng nói thêm nữa nàng sẽ ngưng tim mất.

"Trời này lạnh lẽo, còn có mưa phùn, em nên hạn chế ra ngoài vì dễ bị cảm, phải giữ gìn sức khỏe chứ"

Cô nghe lời khuyên của nàng mà cười khổ trong lòng, chẳng phải nàng cũng đang đi dạo đó sao? Lại còn không mặc áo ấm, chỉ mặc một chiếc áo dạ dài, trời thì đang mưa lất phất cũng chẳng có che ô, trong khi Lisa áo quần từ trên xuống dưới dày cộm, có khăn choàng cổ giữ ấm cơ thể, cô còn cầm theo ô để che mưa lại bị cô gái kia nhắc nhở về sức khỏe, có ngược đời quá không?

"Tôi nghĩ người nên giữ gìn sức khỏe phải là chị"

Nàng nhất thời còn chưa hiểu lời nói cô dành cho mình. Nếu Chaeyoung mà nhớ tới việc nàng cũng đang bỏ bê bản thân chắc nàng xấu hổ chết mất.

Lisa vẫn lãnh đạm, khí chất này của cô nàng không quen cho lắm nhưng vẫn thấy cuốn hút. Chắc là vì đó là Lisa nên làm gì nàng cũng thấy đẹp.

Cô bước hai ba bước đến gần nàng, Chaeyoung bối rối không biết cô muốn làm gì thì Lisa đột nhiên đưa chiếc ô đến trước mặt nàng.

"Cầm lấy đi"

Nàng vừa vui mừng, vừa khó hiểu trước hành động của cô. Nàng nghĩ chắc Lisa vẫn còn đang quan tâm mình, không nỡ nhìn nàng ướt nên mới kêu nàng cầm lấy ô. Trong một phút Chaeyoung len lỏi lên tia hạnh phúc.

"Cảm ơn em"

Rồi nàng nhận lấy chiếc ô từ cô trong sự vui mừng khôn xiết.

"Em cũng cần che mà, nếu không sẽ bị ướt, nào! Đứng qua đây che chung với chị đi"

Nàng muốn cô và nàng cùng che chung một chiếc ô, như vậy thật tình cảm và khoảng cách của hai người cũng gần nhau hơn.

"Tôi chỉ tiện tay giúp người thôi, không cần khách sáo"

Lời cô nói ra làm nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, tia hạnh phúc chỉ mới len lỏi bên trong nàng một chút thì đã bị cô dập tắt. Nàng ghét nhất là cô đối với nàng như người xa lạ, cũng tổn thương nhất khi cô nói ra những lời xa cách này. Nước mắt mới vừa khô thì giờ lại ươn ướt trực trào trên đôi mắt xinh đẹp.

Lisa giỏi hơn nàng, cô kiểm soát cảm xúc khá tốt nên trước mặt nàng làm ra cái vẻ lạnh lùng đó mà không một chút dao động. Thấy nàng khóc cô đau, rất đau nhưng dặn lòng không được yếu đuối trước con người phản bội này. Cô vẫn chưa thôi oán giận nàng, Lisa nghĩ nàng vì thấy có lỗi nên mới khóc lóc níu kéo, nhằm mong cô tha thứ. Lisa tự khuyên nhủ mình không được mềm lòng với nàng, càng vững lòng càng tốt.

"Em nói dối hức, rõ ràng là còn quan tâm chị, sao lại không dám thừa nhận"

Nàng một mực phản bác tâm tư của cô, Lisa cũng có chút chột dạ vì bị nàng nói trúng tâm lý. Cô bình tĩnh, tìm cách dứt  với nàng luôn lần một.

"Chỉ là một chiếc ô thôi mà, tôi đã từng tặng cho một ông lão chiếc khăn tay, tặng một đứa nhỏ chiếc bánh, tặng người vô gia cư một ít tiền...thì bây giờ...tặng một chiếc ô có đáng là bao"

Nàng thật không thể hình dung nổi sự vô tình của cô, trong khoảng thời gian ngắn mà cô đã có thể xem nàng như một người đi đường lạ lẫm. Không quen không biết và bố thí cho đồ? Nàng cần bố thí sao? Nếu cô thích bố thí làm phước như vậy thì có thể nào bố thí cho nàng một chút thương hại được không? Nếu không còn yêu nhau thì có thể làm bạn bè, làm chị em, còn đằng này cô dứt tình vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến nàng.

Sự dửng dưng này của Lisa làm nàng sắp không thể trụ nổi, còn cô thì lại nghĩ phải như vậy mới vừa với nàng. Để nàng không còn bám theo níu kéo cô nữa, thà là đau trong lúc này rồi thôi, đỡ hơn là cơn đau kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Nó chỉ làm tâm trạng của cả hai đi xuống

"Tôi đi đây"

Cô đành đoạn quay lưng bỏ đi mặc nàng đang khuỵu xuống nền đất khóc lóc thảm thiết, không phải cô nhẫn tâm vì Lisa sợ ở lại đó giây phút nào sẽ không thể kiềm lòng được giây phút đó, cô sợ mình không làm chủ được cảm xúc mà ôm nàng vào lòng mất.

"Hức Lisa, sao em lại đối xử với tôi như vậy, hức...tôi biết tôi sai hức...tôi cũng bị người ta hãm hại mà...hức đâu phải tự nhiên tôi phản bội em...em không hiểu cho tôi hức..."

Nàng ngồi khóc nức nở trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, họ không biết vì sao cô gái này lại ngồi khóc giữa đường giữa xá nhưng không phải chuyện của họ nên họ cũng chả quan tâm.

Nàng khóc bù lu bù loa tới nỗi hai mắt nhòe đi rồi từ từ thấy mọi thứ trước mắt dần mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro