Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ ngày Lisa bỏ nàng ra đi, cô và Mina mướn một căn nhà khác sống ở bên ngoài, cả hai sống chung với nhau. Còn nàng như người mất hồn, sống trong chính căn nhà mình nhưng đâu đâu cũng toàn là hình bóng của cô, một tuần qua Chaeyoung không có đến công ty, tâm trí đâu mà làm việc.

Nàng ngồi trên sofa, lại nhớ đến mỗi khi cô và nàng ôm ấp nhau cùng xem tivi, cùng đùa giỡn. Khi ra ban công, thì nhớ những lúc cô ôm nàng từ phía sau ngắm nhìn khung cảnh đường phố, vào bếp thì là hình ảnh cô loay hoay nấu nướng chuẩn bị bữa sáng cho nàng, bước vào phòng ngủ...đó chắc có lẽ là nơi nhiều lưu luyến nhất, nơi cô và nàng hằng đêm ân ái mặn nồng, những phút giây đó, Chaeyoung không bao giờ quên.

Nàng cầm lấy khung hình cả hai chụp chung lúc nhỏ, là hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nắm tay nhau tươi cười. Nàng nhớ cô đến phát điên rồi, ôm lấy tấm hình đó chặt vào lòng.

"Lisa, về với chị đi, chị nhớ em"

Nước mắt Chaeyoung nặng trĩu tuông rơi, cô từng nói sẽ không bao giờ để nàng khóc, và giờ nàng đã khóc rất nhiều, nhưng Chaeyoung không dám trách cô. Là lỗi của nàng, tại nàng mà đẩy cả hai vào ngỏ cụt của tình yêu, do nàng quá bất cẩn để người khác hãm hại mới dẫn tới bi kịch thê thảm như vậy.

"Là mày, tất cả là mày, tại mày mà Lisa mới bỏ tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết thằng khốn"

Nàng nhớ tới đâu là hận đến đó, tên khốn kiếp đó chính là nguyên nhân làm cuộc tình của nàng và Lisa rạn nức. Nếu hắn không bày trò thì bây giờ nàng đâu có khổ sở, Lisa cũng không bỏ nàng đi, từ trước tới nay chưa ai dám chạm tới giới hạn của Chaeyoung. Lisa là giới hạn duy nhất trong lòng nàng, nếu đã đụng tới nàng, tổn thương Lisa thì đừng trách Park Chaeyoung này tàn ác.

"Mày hãy đợi đó"

Khuôn mặt của nàng trông thật quỷ dị, ánh mặt oán hận ánh lên từng tơ máu. Nếu có tên Kai ở đây, không chừng nàng sẽ phanh thay xé thịt hắn ngay lập tức.

____________________________

Quay lại với Lisa và Mina, cô và cô ta dọn ra ngoài, mướn một căn nhà nho nhỏ sống cùng nhau. Nói là sống cùng nhau nhưng là chỉ như hai người bạn không hơn không kém. Lisa không khá hơn nàng là bao, cô ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng với nàng chứ thật tâm cô còn quan tâm nàng nhiều lắm. Cô lo không biết Chaeyoung ở một mình có tốt không, có ăn đúng giờ đúng giấc hay lại bỏ bữa, đêm ngủ có được không hay là thiếu cô lại thức trắng. Đúng như những gì cô lo nàng đều có hết, bỏ ăn, bỏ ngủ, mặt mày nhợt nhạt nhan sắc phai tàn. Lisa ngồi thơ thẫn nhìn ra khoảng trống mông lung nhớ về kí ức tươi đẹp của cô và nàng.

"Cậu lại nhớ đến chị ấy hả"

Giọng nói Mina bất chợt vang lên đánh tan không gian tĩnh lặng.

"Không có"

"Cậu đừng có chối, làm sao chỉ mới một tuần cậu có thể quên được chị ấy, cú sốc này đến tớ là người ngoài cuộc còn không chịu nổi, cậu muốn khóc thì khóc đi, khóc thật lớn cho nhẹ lòng"

Cô ta ra sức an ủi cô đến cùng

"Khóc hả? Tớ hết nước mắt rồi, chỉ mới một tuần mà tớ đã nghĩ mình là người vô cảm, không muốn khóc cười gì nữa"

Cô ta đau xót nhìn Lisa tiều tụy đi mỗi ngày, ai lại có thể vui vẻ lạc quan sau khi chia tay người yêu, Mina cũng không có mồi chày cô vồ vập như trước mà chỉ tiếp cận từ từ, nhẹ nhàng để cô dễ chịu. Cô ta nghĩ bây giờ không còn ai vướng bận cô ta đến với Lisa, đã loại bỏ Chaeyoung ra khỏi cô xem như là nhổ được cái gai trong mắt. Mọi chuyện cứ để từ từ tiến triển cũng được.

"Tớ biết rất khó, nhưng cậu hãy ráng quên chị ấy đi. Chaeyoung có Kai ở bên cạnh mà, cậu lo chị ta sẽ cô đơn à. Nói không chừng giờ này họ đang vui vẻ tự do ở bên nhau vì không có cậu cản trở kìa"

Lời Mina nói ra như nhát dáo khứa thẳng vào tim cô. Không phải Mina nói không có phần đúng, có khi đó lại là sự thật không chừng. Cô tự cười bản thân vì phí hơi lo lắng cho người ta, người ta đã có người tình bên cạnh, cần gì đến cô mà phải bận tâm.

"Tớ biết rồi, cậu đừng lo cho tớ, tớ ổn mà"

Thay vì cô suốt ngày nhớ nhung người không thuộc về mình thì Lisa đã tỉnh ngộ ra phần nào. Cô phải tỉnh táo để quay về với cuộc sống vốn có của mình, cô sẽ cố quên đi nàng và bước tiếp đi trên con đường dài phía trước, thất vọng trong cuộc tình này xem như bài học khắc cốt ghi tâm từ nay đến cuối đời. Lisa sẽ nhớ đến nó mà rút ra kinh nghiệm sống.

"Cậu nói vậy tớ cũng yên tâm, thôi để tớ đi mua gì đó về nấu một bữa chúng ta cùng ăn, hổm rài cậu trông xanh xao lắm đó"

"Ừm"

"Thôi tớ đi đây, cậu ở nhà nhé"

"Tớ biết rồi"

___________________________

Cô ta nói đi chợ, sẵn là gặp tên Kai nói về kế hoạch thành công của hai người đó. Cô ta hẹn hắn ra một quán cà phê để nói chuyện

"Cô nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy, tôi nhớ tôi đã đánh thuốc Chaeyoung, đưa cô ấy lên xe tới khách sạn, rồi sao đó...tôi có gặp một đám côn đồ rồi bọn chúng đã đánh tôi, rồi sao đó...sau đó làm sao nữa tôi thật sự không nhớ"

"Sau đó anh đã bị đập một trận thất kinh tới bất tỉnh"

Cô ta nói rồi lườm hắn một cái

"Vậy tại sao tôi có thể lên giường cùng Chaeyoung vậy"

"Nhờ tôi chứ ai, tất cả là tại cái tên đầu đất như anh phá hư chuyện. Tự nhiên lại đi đôi có với mấy thằng giang hồ đó để bị đánh, nếu tôi không nhanh trí đưa hai người vào khách sạn chắc giờ này hai người họ vẫn đang êm đềm sống cạnh nhau"

"Nói vậy là do cô hết hả, cô đưa tôi và Chaeyoung vào khách sạn, rồi cô cởi hết quần áo chúng tôi ra, rồi cô..."

Hắn nói đến đây mà không dám tưởng tượng nữa, sợ hãi với sự mưu mô của Mina

"Rồi tôi chụp hình hai người trong tư thế khỏa thân gửi cho Lisa, câu chuyện tiếp theo như thế nào thì anh biết rồi đó"

Cô ta thích thú nhớ lại thành quả mình đã làm

"Cô đúng là cao tay thật, chỉ tiếc là tôi chưa được tận hưởng Chaeyoung, cô ta trông ngon thế cơ mà, tôi đã thèm cô ta từ lâu rồi mà chẳng được"

"Ngu như anh thì ráng mà chịu"

Hắn bị người phụ nữ trước mặt xúc phạm nên hơi quê, lúc trước là Chaeyoung bây giờ là cô ta, cuộc đời hắn ta chẵng lẻ cứ để cho đàn bà xem thường vậy sao? Nhưng không sao, dù gì thì lần này cũng nhờ có Mina hắn mới trả được mối thù, coi như cô ta là ân nhân của hắn.

___________________________

Chaeyoung tinh thần càng ngày càng sa sút, Lisa có thể vực dậy được tinh thần nhưng nàng thì không, nàng là người bị tổn thương, nếu cô tổn thương một thì nàng tổn thương mười. Cô cứ nghĩ rằng Chaeyoung phản bội mình trong khi nàng là người đáng thương nhất. Bị ép vào bước được cùng, bị người ta bày mưu hiểm kế hãm hại, nàng vừa cảm thấy tội lỗi với cô vừa căm hận hắn. Nếu như nàng biết được âm mưu đó có Mina nhúng tay vào thì kết cục cô ta chưa ai biết được.

Nàng đau lòng và rất đau lòng, nhưng đâu đó bên trong Chaeyoung vẫn còn tồn tại sự mãnh mẽ, nàng lau nước mắt, bình tâm để nghĩ cách trả thù hắn.

"Mày phải trả giá về việc làm của mày, Kim Kai"

Nàng không khóc nữa mà chuyển sang cười, nụ cười ghê rợn như ác quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro