Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh dậy trong khi đầu đau như búa bổ, hai mắt nàng từ từ mở ra, mất một lúc lâu mới định hình được đây là đâu. Khung cảnh trần nhà trắng xóa xa lạ hiện ra, nàng giật mình ngồi bậc dậy, nhìn xuống thân thể mình rồi nhìn sang bên cạnh, người nằm kế nàng không phải là Lisa mà là tên đàn ông nàng luôn căm ghét.

Chuyện gì đang xảy ra, Chaeyoung không tin mình lại cùng hắn xảy ra quan hệ, bị hắn làm nhục trên thân thể này. Nàng tức đến không nói nên lời

"Hức tên khốn kiếp, tỉnh dậy cho tôi, đồ khốn nạn"

Nàng đánh thình thịch vào người hắn, Chaeyoung lúc này chỉ muốn bóp cổ hắn cho chết tại đây thôi.

Tên Kai bị đánh liên tiếp vào người mơ màng tỉnh dậy. Hắn vẫn chưa định thần được mọi chuyện, ngay cả lên giường với nàng khi nào không hay, cứ mơ hồ chẳng nhớ gì cả.

"Tên khốn! Anh đã làm gì tôi, anh đã làm những điều kinh tởm gì với tôi anh NÓI ĐI HẢ"

Nàng vẫn đánh liên tiếp vào người hắn, đánh tới gãy xương mềm thịt hắn cũng không khiến nàng vơi bớt đi lửa giận. Hắn từ nãy giờ im lặng chịu trận để nàng trút giận, bỗng hắn nở nụ cười ma quái, dù không biết có cùng nàng xảy ra quan hệ hay chưa nhưng đến tình cảnh này thì tới chính nàng cũng nghĩ là như vậy thì có lí do gì để hắn chối buộc. Thừa nhận mới làm nàng uất hận, đó chính là sự trả thù hắn dành cho nàng.

"Đúng, anh đã niếm trải hương vị trên người em rồi đó, thật tuyệt. Em là cô gái mỹ miều mà chuyện trên giường còn rất mặn mà nữa, nhìn em miên man bên cạnh anh mà anh điên đảo luôn đó hahahahahahaha"

"Im đi đồ khốn nạn, anh là tên bệnh hoạn bỉ ổi, tôi kinh tởm anh"

"Mau cút đi khuất mắt tôi, nếu không tôi giết chết anh"

Nàng lúc này tinh thần kích động, tên Kai sợ hãi với bộ dạng lúc này của nàng, hắn nhanh chống mặc lại quần áo rồi rời khỏi đó.

Giờ chỉ còn lại mình nàng cô độc trong căn phòng, úp mặt vào gối khóc thút thít, thân xác này đã không còn trong sạch nữa. Nàng làm sao dám nhìn mặt Lisa, Chaeyoung không biết nên đối diện với cô làm sao, Lisa sẽ ghét bỏ nàng khi biết nàng gian díu với người khác. Đó không khác gì là phản bội cô, nàng rối lắm, nàng không muốn về nhà nhưng lại càng không muốn ở lại đây. Đầu tiên nên tỉnh táo lại để giải quyết mọi chuyện, Chaeyoung ngồi dậy, nhặt lại quần áo của mình nằm rơi rớt trên sàn, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ để trôi đi sự nhơ nhuốt này.

Khi đã tươm tất quần áo nàng mới ra khỏi khách sạn, đi thẳng về nhà. Có một điều...Chaeyoung vẫn chưa biết, đó là Lisa đã biết hết chuyện, cô đang thất điên bát đảo ở nhà, giờ mà nàng về cô nhìn thấy nàng không biết cô sẽ làm gì, có chịu nổi đả kích khi đối diện với nàng hay không.

__________________________

Trong căn nhà hỗn độn, đồ đạt bị đập nát, các mãnh vỡ còn nằm nguyên trên nền gạch. Cô thì ngồi một góc xung quanh đó, khóc đến nước mắt khô cạn, hàng mi cong giờ đây nhiễm những giọt lệ khô khốc. Cô mệt rồi, không khóc nữa, ngồi yên đó, thất thần nhìn ra khoảng không vô định. Hằn sâu trong đôi mắt vô hồn đó là cả ưu tư, cảm xúc biến mất thay cho sự vô cảm, cô im lặng và giữ nguyên ánh mắt thê lương đó đến đáng thương. So với khi nãy thì hình như làm cho người khác bớt khiếp sợ hơn.

Mina thấy cô đã bình tâm mới dám bẽn lẽn lại gần. Ngồi xuống cạnh cô, gác tay lên vai Lisa an ủi

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Lisa"

Cô ta giả ngơ hỏi chuyện về cô, để Lisa tâm sự phần nào trong lòng cho cô ta biết

"Cậu nghĩ đi, nếu cậu yêu thương một người say đắm, người đó lại lừa dối cậu, cậu có đau không"

"Đau, tất nhiên là đau chứ, bộ cậu và Chaeyoung xảy ra chuyện gì sao"

Cô ta vẫn làm bộ làm tịch đến cùng

"Cậu biết không, chị ta đã phản bội tớ, chị ta gian díu với người khác sau lưng tớ. Ngoài miệng thì nói yêu thương nhưng thật tâm toàn dối lừa, hôm nay tớ đã nhận được hình ảnh ân ái của chị ta cùng tên tình nhân, là do hắn gửi, hắn và chị ta vui vẻ bên nhau sau lưng tớ đó"

Cô nói tới đâu là nước mắt lại rơi tới đó, không kìm lòng được khi nhắc đến chuyện này.

"Thật tội nghiệp cậu, uổng công cậu yêu thương chị ta như vậy, đúng là đồ trắc nết mà"

Nếu trước đây mà Mina nói về nàng kiểu đó ngay lập tức Lisa sẽ kháng cự, bảo vệ danh dự cho nàng tới cùng, cô ghét nhất là ai xúc phạm tới nàng. Còn bây giờ thì sao, hình ảnh của nàng trong mắt cô nó lại kinh tởm đến mức Lisa không muốn hình dung đến.

"Cậu đừng buồn vì người không ra gì nữa, còn có tớ bên cạnh"

Cô ta ôm lấy đầu cô tựa vào vai mình, cô cũng để yên cho cô ta ôm lấy. Lisa hiện tại rất bất lực, cô chẳng muốn quan tâm tới bất kì thứ gì nữa.

Mina thì đắt thắng trong lòng, cô ta đợi ngày này rất lâu. Rồi mai này mốt nọ Lisa sẽ bỏ Chaeyoung mà quay đầu về với cô ta thôi. Nghĩ đến cảnh giành lấy cô từ tay Chaeyoung làm cô ta hả dạ vô cùng.

"Cậu buông tớ ra đi, tớ không sao"

Lisa nằm trên vai Mina một lúc thì sực nhớ nên vội né ra, cô chưa hề có gì gọi là tình ý hay động lòng gì với cô ta hết.
Cú sốc về Chaeyoung đã lấn át đi hết mọi cảm xúc của cô.

Nàng đã về, bước vào nhà khác xa với tưởng tượng của nàng. Mọi thứ bừa bãi ngổn ngang đến phát khiếp, còn Lisa, cô lại ngồi co ro một góc và Mina kế bên cạnh.

"Lisa, có chuyện gì vậy em"

Nàng còn chưa nghĩ chuyện làm cô ra nông nỗi này chính là vì nàng

Cô thấy nàng, sự oán hận trong lòng lại dâng lên

"Chị còn giả ngu giả ngơ đến chừng nào, đồ trơ trẽn"

"Lisa em nói gì vậy, chị không hiểu"

Nàng bối rối khi cô hành xử với mình như vậy

"Được lắm, vẫn còn muốn diễn kịch, nhìn đi, đây là cái gì"

Cô ném chiếc điện thoại có đầy hình ảnh tình ái của nàng và tên Kai về phía Chaeyoung.

Nàng trố mắt, tại sao cô lại có được những hình ảnh này chứ, là tên Kai, là hắn chứ không ai, hắn đã hạ thuốc để hại nàng rồi gửi hình qua cho Lisa. Chaeyoung đã hiểu, nhưng nàng hiểu thì có ý nghĩa gì, quan trọng là Lisa, cô phải hiểu như thế nào, mọi thứ đã rành rành ngay trước mắt nàng có giải thích cũng như muối bỏ biển. Cô làm sao tin nàng đây, Chaeyoung lúng túng tìm cách nói cho cô nghe rõ sự tình.

"Lisa, không phải như em nghĩ đâu, chị không có, là chị bị hắn hãm hại, hắn đã lừa chị, hắn đã..."

*chát*

Một cái tát in hằn lên khuôn mặt nàng, lần đầu Lisa xuống tay với nàng. Cô đã nâng niu khuôn mặt ấy mỗi ngày và cô đã thẳng tay với nó, đủ hiểu Lisa đang tức giận như thế nào.

"Tôi không ngờ con người chị lật lộng như thế, một câu chị nói yêu tôi hai câu chị khinh ghét tên Kai, giờ thì sao? Chị và hắn..."

Cô không muốn nói thêm nữa, cơn tức giận mới vừa vơi đi cách đây ít phút lại nổi dậy với lời nói từ nàng. Lisa đã kiềm chế lắm rồi, cô sợ nếu còn đôi co nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tôi yêu chị đến thừa sống thiếu chết, tôi bỏ tất cả ở Mỹ, bỏ cuộc sống của tôi để về đây với chị. Tôi lo cho chị từng li từng tí, từng miếng ăn giấc ngủ, tên Kai đó cho chị được gì mà chị quay lưng với tôi để đến với hắn, tại sao chị nỡ lòng nào đâm nhác dao vào tim tôi"

"Lisa, em nghe chị đi, chị không phải, chị không có mà. Là tên Kai đã gài chị"

"Chị im đi, người ranh ma khôn ngoan như chị thì ai gài được, nếu như là hắn cố tình gài chị thì hỏi xem chị có ở gần hắn không, nếu hai người không tiếp xúc qua lại thì làm gì có cơ hội lên giường với nhau"

Nàng bất lực nhìn cô miệt thị sỉ nhục mình, lời giải thích hay lời xin lỗi nói ra lúc này đều vô nghĩa. Chaeyoung chưa bao giờ đối diện với điều rối bời như vậy, nàng ngoài khóc ra đều không biết làm gì nữa.

"Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ đi, đây là nhà của chị tôi không có quyền đuổi chị. Tôi chỉ là người dư thừa trong căn nhà này"

"Cậu ấy đi thì tôi cũng sẽ theo cậu ấy"

Mina từ nãy giờ mới lên tiếng, cô ta hả hê với màn xích mích của cặp đôi yêu nhau say đắm này, rồi cũng có ngày này. Cái kết rất đúng ý Mina, quả nhiên dày công sắp xếp sẽ đổi lấy được điều mỹ mãn, còn gì bằng khi Lisa căm ghét nàng, nàng bị oan ức nhưng bất lực không làm được gì, trơ mắt nhìn người mình yêu vứt áo ra đi.

"Lisa chị xin em, em đừng đi, đừng bỏ chị, chị sẽ chết mất nếu không có em bên cạnh"

Dẹp bỏ hết lòng tự tôn của bản thân nàng đã quỳ xuống chân cô mà cầu xin,  với hy vọng cô vì chút thương xót mà nương tay với nàng. Cô không còn yêu nàng nữa cũng được, nhưng xin đừng rời xa nàng, Chaeyoung chết mất nếu thiếu cô.

"Chị giữ tôi bên cạnh thì có ích gì, đi tìm thằng tình nhân yêu dấu của chị hú hí với nó đi, chị vui lắm khi ở với nó mà"

Cô không nói nữa, cất bước định rời đi thì bàn tay của người đang quỳ phía dưới nắm lại.

"Đừng đi Lisa, đừng bỏ chị mà, chị van em"

Tiếng khóc lóc thảm thương của người cô yêu như xé toạt trái tim cô. Lisa đau nhói khi nhìn cảnh nàng bi đát như vậy, thương nàng vậy ai sẽ là người thương cô. Cô không bận lòng nữa, bước đi dứt khoác không nhìn lấy nàng một ánh mắt. Mina tàn ác nắm tay Chaeyoung hất ra khỏi người cô, nàng khóc tức tưởi trong sự vô lực.

"Chị đã chà đạp lên tình cảm của Lisa, làm tổn thương cậu ấy thì chị không có quyền níu giữ cậu ấy"

"Lisa chúng ta đi thôi"

"Khoan đã, tôi còn lấy quần áo nữa, cậu cũng thu xếp đi"

Nói rồi cô bước ngược lại lên lầu dọn hết hành lý của mình, Mina thì dọn đồ của cô ta.

Nàng vẫn ngồi đó, trơ mắt nhìn người mình yêu bỏ đi, rời xa vòng tay mình. Chaeyoung ước gì mọi thứ hãy là một giấc mơ, xin cho nàng tỉnh lại, đó hãy là cơn ác mộng. Giật mình tỉnh dậy lại được nằm kế cô, được cô vỗ về âu yếm, chỉ như thế thôi...có được hay không?

"Chúng ta đi thôi"

Có lẽ định mệnh đã vùi dập đi ý niệm của nàng, nàng cầu mong nó là giấc mơ nhưng không...Lisa bước xuống kèm theo là chiếc vali to đùng chứa đồ đạc của cô trong đấy, điều đó như thức tỉnh nàng là nàng sắp mất đi người mình yêu, cô ra đi là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Đừng đi mà...Lisa...hức"

Nàng có khóc lóc van xin thì cũng vô ích, cô kiên quyết bỏ đi bỏ mặc nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro