Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trường trung học, Lisa đã bớt tinh nghịch lại một chút. Việc tôi tham gia vào cùng câu lạc bộ điền kinh với Lisa cũng là ngoài dự tính. Tôi vốn không nhanh nhẹn lắm, còn Lisa là ngôi sao chạy nước rút của câu lạc bộ. 

Tay chân mảnh khảnh nhưng không phải dạng lều khều, mái tóc đen ngắn, đôi mắt 2 mí luôn mang vẻ láu lĩnh và hai lúm đồng tiền thường hiện lên mỗi khi cậu ấy cười.Cậu ấy chạy cực nhanh và tính cách rất dễ khiến người ta cảm mến. Lisa cứ như bước ra từ trong tranh thành ra cũng khá nổi tiếng đối với các bạn nam và kể cả các bạn nữ. Tôi không thích việc đó cho lắm, cứ hễ trông thấy cậu ấy nói chuyện với người con trai khác là tôi lại cảm thấy khó chịu. Lisa cứ như một đứa trẻ ưa thích làm nũng, chỉ cần tôi tỏ ra lạnh nhạt chút thôi là cậu ấy sẽ lại cuống quýt cả lên, mà cũng không hiểu sao tôi khó có thể giận Lisa được lâu.....

Trong phòng tôi còn có rất nhiều ảnh chụp với Lisa. Bố mẹ cậu ấy thường rất bận nên bất cứ hoạt động nào ở trường họ cũng không thể đến tham dự. Cũng vì thế mà ảnh của Lisa hầu hết đều do bố mẹ tôi chụp cho. Ngay cả di ảnh của cậu ấy cũng là do gia đình tôi tự chu cấp. Hôm ấy là lần đầu  tiên tôi mặt bố mẹ Lisa.

" Chaeng"

Tôi ngoảnh đầu về phía của nhà, ai có thể đến tìm tôi vào lúc này cơ chứ? Tôi nằm im không trả lời, nhưng khoảng mười giây sau cậu ấy lại cất tiếng gọi. Ai thế nhỉ?

Tôi quyết định giả vờ như mình đang vắng nhà và tiếp tục nằm lăn ra trên chiếu tatami một cách uể oải.

" Chaeng"

Lần này thì tiếng gọi đã to hơn một chút. Là giọng con gái, tuy cách một bức tường nhưng tôi vẫn nhận ra đc. Tôi nhăn mặt và nhỏm dậy lần nữa, một tay nhấc điện thoại di động ra kiểm tra xem có phải Jisoo hay Jennie không. Chẳng có tin nhắn cuộc gọi nhỡ nào cả, vậy thì ai đang ở ngoài cửa..?

Tôi bước tới đến chỗ đặt màn hình hệ thống liên lạc rồi ngó vào. Chẳng có ai hết... Là trò đùa sao? Từ trước đến nay tôi chỉ mới nghe qua trò bấm chuông rồi chạy, còn gọi tên xong rồi chạy thì tôi mới gặp lần đầu tiên. Khi nghĩ đến đây thì tiếng gọi" Chaeng" lại vang lên, lần này tôi phản ứng cực nhanh và bay trở lại chỗ máy liên lạc theo đúng nghĩa đen.

" ..Ai đó..?"

Tôi rón rén hướng về phía micro cất tiếng hỏi, từ phía đầu dây bên kia tôi có thể nghe đc tiếng thở dài của ai đó, và sau đấy là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

" Chaeng phải không?"

Đúng vào khoảng khắc ấy

Mọi âm thanh trên cõi đời này đều biến mất

Tiếng ve kêu, tiếng quạt máy,..... chẳng còn gì nữa cả.

Hai mắt tôi cứ mở to như thế, nhưng cơ thể tôi lặng đi chẳng khác gì đông thành đá. Hai con ngươi của tôi cứ căng hết cỡ đến mức 2 mắt đều hoa lên, mọi thứ tôi nhìn thấy bỗng trở nên thật mờ ảo.

Tôi nhận ra giọng nói này.

Khi ý thức quay trở về tôi nhận ra mình đã đứng ở cửa ra vào lúc nào không hay. Tôi thò tay mở cửa, chỉ hận mình không thể giật tung cả khóa xích để mở ra cho nhanh.

Khi cánh cửa hé mở ánh nắng mùa hè bên ngoài tràn vào như thiêu đốt, trong thoáng chốc ấy tôi có cảm giác như thế  giới này bị nhuộm bởi một màu trắng toát.

Ngay tức khắc, tôi nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh.

Tôi nín thở

Tay chân mảnh khảnh, mái tóc đen ngắn cùng hàng lông mày khỏe khoắn.

" Không thể nào.."

Người con gái ấy ngẩn đầu lên và khẻ mỉm cười, trên đôi gò má là hai lúm đồng tiền quen thuộc. Nụ cười kia thoảng qua, phù du như một hạt băng tuyết giữa ngày hè nóng nực,  tan biến đi chỉ trong khoảng khắc.

Không thể nào nhầm lẫn được

Đối với tôi gương mặt ấy đã quá nỗi quen thuộc

" Li...Lisa.."

Tôi bước một chân ra ngoài cửa, run rẩy, sợ sệt

"ya"

Và nhẹ nhàng như thế người con gái ấy giơ tay lên chào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro