Phần 7(_ Lili _)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cái lúc mà Lisa, người tôi chắc chắn rằng đã qua đời lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, tôi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.Có tiếng ai đó vọng lên trong đầu tôi nói một cách bình tĩnh rằng  " Đây không phải là Lisa". Tôi nhẹ nhàng đón lấy suy nghĩ ấy. Đây chắc chắn không phải Lisa, vì Lisa đã qua đời rồi.

"Lisa...à?"

Dù là vậy, tôi vẫn thốt lên câu hỏi như thế, niềm hi vọng đã lóe lên trong tôi.

Người con gái trước mặt tôi có vẻ lúng túng khó xử. Gương mặt kia đúng là Lisa, nhưng biểu cảm ấy tôi lại chưa thấy quan bao giờ.

" Chỉ một nửa thôi"

Cậu ấy đã cho tôi một câu trả lời lạ lùng như thế

" Một nửa á?"

Tôi hơi hoang mang rồi đó

"Mình kiểu như là một doppelgänger (1) ấy"

Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ khuôn miệng đang hấp hé mở của mình. Doppelgänger? Cái thứ mà người ta vẫn thường nói rằng nếu lỡ nhìn thấy thì sẽ gặp xui xẻo hay gặp luôn thần chết đây sao? Dường như trên thế giới này sẽ có ba người giống y như nhau cùng tồn tại... nhưng ý cậu ta muốn nói là một trong số đó à?

" Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy

" Kiểu như ma quỷ ấy hả?"

Ma quỷ cũng chẳng kém dị hơn là bao, nhưng kể ra thì giải thích kiểu này đối với tôi nó vẫn dễ hiểu hơn

" Chắc là vậy. Dù chính xác mà nói thì không phải"

Tôi bất giác nhìn xuống chân cậu ta. 

Chân.

Có.

Cũng không phải trong suốt. Có cả bóng cơ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu ta đã không hiện lên trên màn hình của máy liên lạc 

Tiếng ve kêu rì rà rì rà. Da tôi bắt đầu đổ mồ hôi dưới cái nóng của buổi trưa hè, đầu óc tôi cũng đang lâng lâng, tôi tự hỏi không biết có phải là do trời quá nóng hay không. Người con gái kia vẫn đang chăm chú theo dõi những phản ứng của tôi lúc này.

".. Tớ sờ được không..?"

Cậu ấy gật đầu, tôi liền với tay ra. Tôi sờ lên tóc cậu ấy, những ngón tay của tôi luồn qua mớ tóc mỏng. Trước khi tôi kịp nhận ra thứ gì đó thì bàn tay của tôi đã lướt qua không chỉ mớ tóc của Lisa mà còn xuyên qua cả vùng hộp sọ

" Á!"

Tay tôi vội rụt lại vì quá bất ngờ

Tôi không chạm vào cậu ấy được. Lisa trước mặt tôi không phải là một thực thể.

Người con gái ấy nhìn xuống đôi tay của tôi và nở một nụ cười buồn bã

"Mới khi nãy thôi cơ thể mình vẫn còn đây. Nhưng đúng là nãy giờ mình chẳng chạm vào thứ gì để có thể xác thực, mà hình như cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra sự tồn tại của mình"

______________________________________________________________________________

(1): tự lên google ai rảnh mà giải thích=))))

|nó có nghĩa là người song trùng|. Muốn biết chi tiết hơn thì lên wikipedia 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro