Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có tiếng ve kêu

min min ji ji. Loài ve có tiếng kêu như thế hình như gọi là" ve min min". Tôi nhớ không rõ lắm. Nếu là con ve sầu thì tôi sẽ nhận ra tiếng kêu của nó ngay.

Hôm nay là ngày thứ 2 sau tang lễ của Lisa. Đã 2 ngày trôi qua, nói thì thấy nhanh, nhưng nếu nhìn vào thực tại thì sẽ thấy thời gian trôi đi rất chậm chạp. Kể từ sau tang lễ của Lisa tôi chưa từng bước chân ra khỏi nhà.

Tôi dán lưng vào thảm tatami cả ngày không thèm nhúc nhích, nhưng bố mẹ tôi không thèm trách tôi vì chuyên đó. Thật yên tĩnh

Ngoài tiếng quạt máy đang chuyển động tiếng chuông gió của nhà hàng xóm và tiếng ve kêu thì quanh đây chả còn một tiếng động nào khác.

Có rất nhiều ve sầu bám vào phía bên ngoài cửa sổ. Sau một lát, bỗng chúng yên lặng. Tôi nghĩ bâng quơ. Hay là chúng chết rồi?

Chết.

LISA

Tôi vẫn chưa dám tin vào điều đó dù đã 2 ngày trôi qua.

Tôi và Lisa quen nhau từ thuở nhỏ. Tuy học khác trường mẫu giáo nhưng vì nhà gần nên cả hai đã chơi với nhau suốt từ dạo ấy đến giờ. Tôi cũng không nhớ rõ mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu như thế nào. Lisa cứ thình lình xuất hiện rồi lại thình lình biến mất, có lẽ vì thế mà cả hai chúng tôi đã thình lình trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Chúng tôi học cùng lớp khi vào tiểu học và hầu như luôn đi học cùng nhau cho tới tận lớp 2. Lisa khi ấy là một cô bé vô cùng hoạt bát, tinh nghịch và dường như chẳng sợ hãi thứ gì trên đời. Hết lần này đến lần khác Lisa luôn làm những trò khiến tôi phải lo sốt vó, ví dụ như trèo câu hoặc là nhảy xuống hồ bơi chẳng hạn...

" Lisa nguy hiểm lắm. Giáo viên sẽ lại mắng cậu đấy."

"không sao không sao. Chaeng cũng đến đây đi, đã lắm đó"

".. Còn lâu. Tớ đi mách cô giáo"

Cứ mỗi lần Lisa nghịch ngợm là tôi sẽ lại tỏ ra bất mãn rồi đòi đi mách người lớn, và lần nào cũng vậy, cậu ấy sẽ ngay lập tức trèo xuống sau đó ngoan ngoãn chạy đến chỗ tôi nói" Thôi mà thôi mà, tớ chừa rồi mà" Nhưng rồi cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy, khiến tôi phải lặp đi lặp cảnh la mắng này không biết bao nhiêu lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro