Phần 50[Ngày thứ nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Park Chaeyoung)

Sáu giờ sáng, thứ Năm, ngày mười sáu tháng Bảy.


Ngày thứ nhất.

Lisa không đem nhiều tiền còn tôi hiện tại không một xu dính túi, cho nên chúng tôi quyết định cả tàu điện lẫn xe buýt đều không đi. Dù gì chúng tôi cũng không khẩn trương và không có một mục tiêu rõ ràng cụ thể. Trong đống đồ mà Lisa nhét vào cái ba lô to tướng của cậu ấy có một tấm bản đồ, nhờ nó mà chúng tôi xác định được đường lên núi Karasuchou. Đoạn đường trông tương đối dễ, chỉ việc đi dọc theo đường ray tàu hỏa đến "thị trấn" rồi từ đó đi theo đường quốc lộ là sẽ đến được ngọn núi ấy.

"Cậu thật sự đi cùng tớ à?" Lisa đã hỏi tôi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

"Chừng nào Lisa về thì tớ mới về" Tôi cũng lặp lại câu trả lời cũ. Lisa nghe xong thì ngoảnh mặt đi rồi xốc lại chiếc ba lô trên lưng một cách quả quyết.

"Để tớ cầm một ít cho." Tôi nói trong lúc chìa tay qua

"Được rồi. Đồ nặng thế này sao để cho cậu cầm được"Lisa ra vẻ quật cường nói, thế nhưng sau đó tôi vẫn tự ý đến tháo cái túi ngủ được cột vào ba lô của cậu ấy xuống.

"Này này."

"Được rồi được rồi. Dù sao cậu cũng đâu có đủ thể lực" Tôi cười đáp.

Lisa làm vẻ mặt hờn dỗi mà tôi ít khi được thấy. Tuy cậu ấy lúc nào cũng cười nhưng có lẽ cũng muốn thể hiện ra những vẻ mặt khác của mình. Như buồn hoặc đau khổ chẳng hạn.

Sau khi chúng tôi đi men theo đường ray được một lát, mặt trời của buổi sáng mùa hè đã bắt đầu ló dạng. Từ đâu đó vang lên tiếng chương trình thể dục buổi sáng trên radio. Lisa nhẩm theo tiếng nhạc bằng giọng mũi, đến giữa bài thì vẫn là nhạc của chương trình thể dục, nhưng sau đấy lại biến thành một bài hát khác. Bài hát này tôi biết khá rõ, là bài "Stand By Me" của Ben E. King.

"Tại sao lại là 'Stand By Me'?"

"Hửm?"

"Bài nhạc đang bật là của chương trình thể dục buổi sáng cơ mà."

"À... Tại vì đi dọc theo đường ray thế này làm tớ nhớ đến một bộ phim."

Lisa không giỏi tiếng Anh nên chỉ ngân nga giai điệu bằng mũi, mà chắc cũng do cậu ấy không thuộc lời bài hát nữa. Thấy thế tôi bèn hát lời bài hát theo giọng Lisa, cậu ấy lập tức quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cậu thuộc lời ư?"

"Ừ, lời bài hát cũng đâu có khó, hồi trung học cậu chưa từng hát bài này à?"

"Dù có từng hát đi nữa thì tớ cũng chẳng nhớ nổi"

"Đó là bởi ở lớp cậu không tập trung nghe giảng đấy" Tôi chọc Lisa, thế là cậu ấy khịt khịt mũi.

"Tiếng Anh thì có ích gì cho cuộc sống chứ, kể cả việc đến trường cũng đâu có ích. Trường học đâu có hướng dẫn cho chúng ta cách làm người lớn"

"Nếu muốn trở thành người lớn thì cậu lại càng phải đến trường." Tôi nói với vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Vậy à?"

"Đúng vậy"

Vì chúng ta cần phải học để có được điều đó. Có lẽ là vậy. Chắc chắn là vậy. Có thể thế.

Không biết Lisa có đồng ý với điều mà tôi vừa nói hay không, cậu ấy bắt đầu nghêu ngao nhẩm theo lời bài hát cùng tôi.


Chúng tôi đi suốt từ sáng đến chiều, hình ảnh thành phố nhỏ Futamachi càng lúc càng lui lại về phía xa. Trước mắt tôi dần hiện ra dãy nhà cao tầng san sát nhau, chính là nơi gọi là "thị trấn". Bình thường thì có thể đến đây bằng tàu điện. Lần gần nhất tối đến đây là lần đội điền kinh thi đấu trên sân khác, tuy nhiên cả đội cũng chỉ đến đây để đổi xe thôi.

"Mà nàyLisa... Giữa cậu và Jungkook đã xảy ra chuyện gì vậy, tớ chưa được nghe kể chi tiết"

Bỗng nhiên Lisa nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đó nghĩa là gì đây.

Từ lúc Lisa được chọn đi thi hội thao toàn quốc đến nay, cậu ấy và Jungkook không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, Lisa vẫn chưa trả lời rõ ràng với tôi về chuyện đó.

"Vậy à?" Lisa đưa một tay lên ôm lấy phía sau đầu. "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải để ý đâu?"

Sau đó Lisa nói cho tôi biết rằng cậu ấy bị Jungkook oán hận.

"Oán hận ư?"

"Cậu ấy nói với tớ là phải chi không có tớ trên đời này thì có khi cậu ấy đã được chọn.....Đại loại thế"

"Ồ..."

Cũng đúng, một người ghét thua cuộc thường sẽ nói ra những câu như vậy, tôi có thể hiểu được.

"Có vẻ như Jungkook xem cậu là đại kình địch nhỉ?"

"Tớ biết. Bản thân tớ cũng rất nể Jungkook, tiềm năng về tốc độ của cậu ấy không khác tớ là mấy. Nhưng mà, nguyên nhân khiến Jungkook oán hận tớ đến thế có lẽ không phải chỉ có chuyện đó....." Lisa nói, trên mặt lộ ra vẻ chua chát không giống với cậu ấy chút nào.

"Có lẽ cậu ấy ghét tớ. Từ hồi năm nhất đến giờ, cậu ấy luôn nhìn tớ bằng một ánh mắt rất dữ tợn"

Tôi bật cười ha hả, cảnh tượng đó đúng là tôi đã nhìn rất quen.

"Đó là ánh mắt của địch thủ khi nhìn nhau đúng không, là do Jungkook không muốn thua cuộc nên mới như thế. Nhưng mà không phải cậu ấy ghét cậu đầu, chắc chắn đó."

"Vậy sao?"

"Đúng thế" Tôi gật đầu một cái thật sâu. "Nhất định Jungkook cũng biết rõ mình đã nói ra những lời không đúng và muốn xin lỗi cậu đấy"

Nghe xong, Lisa nhìn tôi nở một nụ cười khả ái rồi hỏi "Làm sao mà Chaeyoung biết"

Trên những tòa nhà cao tầng ở "Thị trấn", ánh nắng ban chiều bị phản chiếu đang từ từ ngả sang một màu đỏ thiên thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro