Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Park Chaeyoung)

Tôi đi theo Lisa rời khỏi công viên, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, nào là phải nói gì đó, phải ngăn cản cậu ấy... Thế nhưng mỗi khi mở miệng định nói thì thứ thoát ra ngoài chỉ có không khí.

"Cậu định đi theo tớ đến bao giờ hả?" Lisa quay lại và nói với tôi.

"Quay về đi" Cuối cùng tôi cũng nói ra được.

Lisa ngoảnh mặt đi chỗ khác, có vẻ như đã hạ quyết tấm, tấm lưng vui tươi mọi khi của cậu ấy giờ chẳng còn chút sức sống nào hết.

"Lisa... giận bố mẹ đến thế sao?" Tôi bất giác hỏi. Tôi đã nhiều lần để ý đến chuyện đó, nhưng chưa bao giờ hỏi.

Trước đây mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này là Lisa đều nhanh chóng chuyển đề tài, cứ như đang muốn né tránh vậy.

"Ừ... Quan hệ của tớ với họ, nói sao nhỉ, không tốt...." Lisa thở dài nói. Vừa rồi có lẽ là lần đầu tiên tôi được nghe những lời thật tâm của Lisa, một giọng nói thật yếu đuối.

"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tớ đã luôn ghét căn nhà đó. Bố mẹ tớ suốt ngày cãi nhau vì stress, tớ không có nơi nào để đi. Sau khi họ ly hôn, tớ thành nơi để ông bố trút giận, cảm giác còn tệ hơn so với trước"

Tôi hít một hơi. Tôi không hề biết việc bố mẹ Lisa đã ly hôn.

"Nhà Chaeyoung thì hoàn toàn ngược lại, tớ nói đúng chứ? Khi nãy tớ bảo Chaeyoung không hiểu được là ám chỉ chuyện đó. Quả thực cậu không thể hiểu phải không?"

Lisa quay lại nhìn tôi, nét mặt đầy nghiêm túc, người ta chỉ thấy biểu hiện này của Lisa vào những lúc cậu ấy thi đấu.

"Cậu nên về mau đi. Giờ này hẳn họ đang lo lắng cho cậu lắm đấy"

Tôi đứng sững lại. Một lần nữa Lisa quay về phía trước và lầm lũi cất bước. Bóng lưng đeo ba lô của cậu ấy rời khỏi tôi một lúc xa, dần dần hòa làm một với màn đêm đen rồi cuối cùng là hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy chút gì nữa

Lisa đã bỏ đi rồi. Trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi lo, rằng có thể cậu ấy sẽ cứ thế mà không trở về. Tôi rất muốn đuổi theo, rất muốn ngăn cậu ấy lại. Nếu Lisa không dừng bước thì ít nhất tôi vẫn muốn đi cùng cậu ấy. Tôi không muốn để Lisa một mình. Tôi sợ rằng nếu tôi cứ để cậu ấy đi một mình như thế, không chừng cậu ấy sẽ chết mất. Lisa rất dễ cảm thấy cô đơn, cậu ấy giống như một chú thỏ vậy, mỗi khi chỉ có một mình, chú thỏ ấy sẽ trở nên rầu rĩ và chết đi.

Nhưng rồi nếu tôi đột nhiên biến mất thì bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì đây. Còn Jennie, Jisoo và Jungkook nữa. Phải nói với mọi người. Nhưng tôi lại không mang theo điện thoại. Không mang cả ví.

Phải chi, chỉ là giả tưởng thôi, phải chi có đến hai tôi, tức là có thêm một tôi nữa, thì tình huống này sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tôi ở đây lúc này sẽ đuổi theo Lisa, còn một tôi nữa sẽ quay về nhà. Như vậy sẽ không ai phải buồn cả, đó là cái kết viên mãn nhất, chỉ có điều.......

Đó là một việc bất khả thi.

Xin lỗi....

Tôi nhủ thầm trong lòng, rồi ngẩng đầu lên. Bóng dáng của Keita vẫn còn trong tầm mắt tôi

"Đợi đã!" Tôi hét lên, đồng thời bắt đầu cất bước.

"Tớ... tớ cũng đi cùng với Lisa"

Nhất thời, tôi có cảm giác như mình nghe được đằng sau có âm thanh của tiếng quay gót, thế nhưng tôi đã không xoay người lại.

Vẻ mặt của Lisa cực kỳ khó chịu và bất mãn. Cậu ấy nhiều lần lên tiếng mắng và tìm đủ mọi cách để xua tôi về, thế nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu bám theo. Vì phải mang cái ba lô to quá cỡ nên Lisa dù bình thường có nhanh đến đâu thì lúc này cũng không thể nào bỏ chạy được, hơn nữa nếu chạy cự ly dài thì tôi mới là người nhanh hơn.

Bây giờ đã là ban đêm nên cả tàu điện lẫn xe buýt đều không có, không biết Lisa định đi đâu. Cậu ấy cứ đi lòng vòng khắp Futamachi một cách vô định, giống như muốn làm cho tôi bỏ cuộc hoặc tìm cách cắt đuôi tôi vậy. Lisa cũng không quay lại hướng nhà mình và cả nhà tôi, vì nhà chúng tôi gần nhau nên có lẽ cậu ấy sợ bị người quen bắt gặp.


Mãi một lúc sau, khi chúng tôi đi đến gần nhà ga Futamachi, Lisa mới dừng lại. Cậu ấy ngồi phịch xuống và thở dốc, dù là thành viên của câu lạc bộ điền kinh nhưng cậu ấy lại không có nhiều thể lực, chỉ đi một lát là đã đuối sức rồi.

".....Cứ thế này thì trời sẽ sáng mất" Lisa thì thào, tôi tưởng cậu ấy đang độc thoại nhưng dường như không phải.

"Nếu Lisa về thì tớ cũng về" Tôi nói, trong lòng cảm thấy áy náy.

"Tớ không về" Lisa ngoan cố trả lời.

"Đã đến mức này, tớ không thể quay về" Lisa nhìn trời rồi nói tiếp.

Bầu trời đêm ở đô thị bị mây che gần hết nên không thể thấy được sao, họa hoằn lắm thì mới nhìn ra được những ngôi sao sáng nhất. Số những ngôi sao thực sự tỏa sáng chỉ có thể đếm bằng mấy đầu ngón tay, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng thật đẹp. Lisa thì lại nheo mắt nhìn, ra chiều không hứng thú lắm.

"Bầu trời bẩn quá"

"Vậy à?"

"Ừ, rất bẩn. Chẳng thấy được gì ngoài mấy khoảng không, không khí thì đầy bụi nên chỉ phản chiếu được ánh sáng của thành thị, còn bầu trời thật sự đã hoàn toàn bị che khuất mất rồi."

Thì ra là vậy, điều này bản thân tôi vốn không hiểu rõ.
".....Cũng khá giống với tớ đấy" Lisa nói.

"Nghĩa là sao?"

"Là tiếng lòng. Bấy lâu nay tớ đã giấu nó đi."

"Tại sao lại thế?"

"Vì xấu xí quá mà."

"Thật à?"

"Thật"

Nét mặt của Lisa trở nên ảm đạm.

"Nếu cứ để ý đến chuyện gia đình và than vãn về chúng thì thật quá khó coi phải không?"

"Cậu không cần phải giấu" Tôi nói. "Cứ việc nói ra những điều cậu muốn nói. Khư khư ôm vào lòng chẳng tốt cho sức khỏe đâu"

Nghe tôi nói vậy, Lisa liền chìm vào trong im lặng. Cậu ấy là con người như thế, rất thích làm ngược lại với lời khuyên của người khác.

Tôi cũng thử nhìn lên bầu trời đêm đầy mây ở thành thị, chẳng thấy nổi ngôi sao nào ngoài những ngôi sáng nhất và chỉ có vài ba ngôi sao đủ sáng để có thể nhìn thấy. Dù vậy tôi vẫn nghĩ bầu trời này thật đẹp, nếu có bầu trời nào khác đẹp hơn thì tôi cũng muốn xem thử.

"Thì ra là thế" Đột nhiên tôi nghĩ thông suốt.

"Này, Lisa. Nếu không biết đi đâu thì lên núi Karasuchou đi."

Lisa tròn mắt nhìn tôi.

"Karasu... gì cơ?"

"Karasuchou. Là ngọn núi mà chúng ta đã chọn làm địa điểm cắm trại đó. Cậu từng nói thích ngắm sao đúng không, lên đấy một chuyến để xem ngắm sao xong cậu cảm thấy thế nào?"

"Tầm này thì.." Lisa nói, trên mặt lộ ra vẻ chán chường.

Nói được nửa câu, Lisa lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời mờ đục dày đặc mây. Bầu trời đầy sao thực sự được giấu ở đằng sau làn khói bụi thành thị, giống như cảm xúc thật của Lisa vậy.

"... Không, tớ muốn xem" Lisa lẩm bẩm, còn tôi thì phì cười.

"Đi thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu."

Lisa mỉm cười nhìn tôi, đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay cậu ấy cười một cách bình thường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro