Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Park Chaeyoung)

"Chae-Chaeyoung, tại sao......cậu luôn biết xuất hiện một cách cực kì đúng lúc thế hả?" Lisa làu bàu

Hai đứa ngồi trên ghế trong công viên vào buổi tối trông thật giống như một cặp đôi, điều này khiến cho tôi có chút hồi hộp. Vì cả người đang đầy mồ hôi nên tôi ngồi cách cậu ấy xa ra một chút

"Rốt cuộc thì sao cậu lại đi chạy vào giờ này thế?"

Là lỗi của cậu đấy, tôi định nói như vậy nhưng rồi lại thôi. Thể nào cậu ấy cũng sẽ trêu tôi tiếp cho xem

"Câu đó phải hỏi Lisa mới đúng, cái ba lô kia là sao?"

Tôi chỉ vào ba lô của Lisa, nó căng phòng một cách kì cục, rốt cuộc thì cậu ấy đã nhét những thứ gì vào trong đó vậy

"Không có gì cả"

"Đem cả túi ngủ thế kia mà còn bảo là không có gì"

"Đã bảo là không có gì hết mà"

"Cậu định đi đâu vào giờ này à?"

"Chẳng đi đâu cả"

"Lại định làm trò gì ngốc nghếch nữa phải không?"

Lisa im lặng, biểu hiện của cậu ấy hôm nay hơi lạ

Tôi kéo khóa áo lên vì cơ thể ướt mồ hôi của tôi bắt đầu hơi lạnh. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đã để điện thoại di động ở nhà nên không thể xem giờ, nhưng chắc chắn đã hơn ba mươi phút trôi qua. Bố mẹ tôi hẳn là sẽ thấy lo, tuy vậy nhưng tôi vẫn ngồi dán mông vào ghế đá công viên, không thể cứ thế mà bảo Lisa rằng tôi sẽ về được

"Cậu đã đọc quyển 'Bí mật của Claudia' chưa?" Đột nhiên Lisa lên tiếng, giọng nhỏ như đang thì thầm, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên

"Rồi"

Tôi đọc 'Bí mật của Claudia' từ hồi trung học, chính Lisa là người đã cho tôi mượn quyến sách ấy

"Là quyển mà trong đó cô gái nhân vật chính đã dắt theo cậu em trai của mình đi khỏi nhà và đến sống trong viện bảo tàng mỹ thuật phải không?"

"Đúng vậy" Lisa gật đầu

"Chaeyoung có nghĩ việc sống trong viện bảo tàng mỹ thuật thật sự khả thi ở ngoài đời không?" Đột nhiên Lisa hỏi tôi một câu hết sức lạ lùng

"Hả, tất nhiên là không thể rồi, cả địa điểm lẫn thời đại đều khác..."

Đang nói giữa chừng thì tôi chợt nhận ra một chuyện. Chiếc ba lô chất đầy đồ, bộ dạng lén lút không để cho người khác phát hiện, thời điểm tối muộn, câu chuyện về viện bảo tàng......không lẽ nào....

"Bỏ nhà...."

Tôi thừ người ra. Lisa không trả lời

"Cậu định bỏ nhà đi à...?"

Lần này Lisa nhẹ nhàng gật đầu, còn tôi đứng phắt dậy

"Tại sao? Vì lý do gì mà cậu muốn bỏ nhà đi?"

Lisa cười, khó nhọc nói

"Chaeyoung không hiểu được đâu"

"Tớ không hiểu nên mới hỏi cậu đó!" Tôi nói lớn. Giọng của tôi vang vọng khắp trong công viên không người

"Không phải thế. Dù  tớ có nói thì cậu cũng không hiểu được đâu"

Trong giọng nói lạnh lẽo của Lisa có gì đó như là đang đố kị

"Bố mẹ Chaeyoung đều là những người thực sự tuyệt vời, đều thương Chaeyoung, nói sao nhỉ, nhìn ba người rất giống như một gia đình. Từ hội thao cho đến hội diễn nghệ thuật hai bác đều đến để cổ vũ cậu, thế nên cậu không hiểu được đâu, cái cảm giác không hề muốn ở nhà đó..."

"Tớ h....."

Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều lần Lisa đã tỏ ý không muốn về nhà dù trời đã tối. Cậu ấy rất ít khi nói chuyện về gia đình mình. Bố mẹ cậu ấy cũng hầu như chẳng bao giờ xuất hiện ở những buổi họp phụ huynh của trường

"Tớ...." Tôi không thể nói hết câu "Tớ hiểu" mà thay vào đó là

"Tớ không hiểu..." Tôi lầm bầm, nghẹn ngào như sắp khóc

"Lúc nào Lisa cũng chỉ cười và nói với tớ rằng chẳng có gì. Tớ không hiểu, nếu Lisa không nói cho tớ biết thì làm sao mà tớ hiểu được"

"Ừ nhỉ, xin lỗi cậu"

Lisa cười, ra chiều đang cảm thấy có lỗi, nhưng dường như trên gương mặt cậu ấy có nét gì đó đượm buồn. Tôi bỗng thấy lòng mình đau nhói

"Thế cậu định khi nào sẽ về?" Tôi hỏi. Lisa vẫn đang mang vẻ mặt bối rối kia

"Claudia trong truyện có về nhà không?"

Claudia, cô gái đã bỏ nhà đi, là nhân vật trong quyển sách mà Lisa nhắc đến khi nãy

"Claudia có về. Cô ấy đã.....tìm thấy thứ gì đó quan trọng, đã rất mãn nguyện và sau đó thì về nhà.....Hình như câu chuyện kết thúc như thế"

Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng hình như chìa khóa của câu chuyện ấy là một bức tượng

"Vậy à" Lisa gật gù

"Thế thì tớ sẽ về trước khi hội thao toàn quốc bắt đầu"

"Ơ..."

Tổng duyệt đến tận tháng Tám mới diễn ra, vẫn còn khá lâu nữa mới đến hội thao

"Còn tập luyện thì sao?"

"Tớ sẽ cố gắng tự tập"

"Còn cơm nước?"

"Tớ sẽ ăn đầy đủ mà"

"Còn chỗ ngủ"

"Tớ sẽ lo được"

".....Nghĩa là cậu chưa có kế hoạch nào cụ thể à?"

"Claudia cũng làm gì có kế hoạch"

Đó là vì Claudia đến sống trong một viện bảo tàng, nên không cần một kế hoạch quá chi tiết, hình như là vậy, tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, nhưng dù gì đó cũng là giả tưởng, không phải đời thật

"Tớ chỉ muốn ở một mình" Lisa khẽ nói

"Tớ muốn sống một mình"

Câu nói này không phải câu nói ta thường nghe từ một cậu bé bỏ nhà đi bụi, mà là câu nói của một người đang vứt bỏ chính gia đình mình

"Không được đâu, chúng ta chỉ mới có mười sáu tuổi"

"Tớ mười bảy tuổi rồi, đã hoàn toàn trưởng thành"

Tôi không chịu nổi cái vẻ mặt ráo hoảnh đó của Lisa, giảu môi lên cãi

"Chúng ta có thể lớn về mặt thể xác, nhưng sự thật thì vẫn là trẻ con thôi"

Chỉ có trẻ con mới cố làm ra vẻ người lớn, người lớn đích thực không làm chuyện đó

"Cũng có thể" Lisa cười nhạt tỏ vẻ đồng ý với tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro