Phần 47[_Park Chaeyoung_]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Park Chaeyoung

Thứ Tư, ngày mười lăm tháng Bảy, hai mươi mốt giờ ba mươi phút tối


Sáu ngày trước kỳ nghỉ hè của trường cao trung Futumachi, dù mùa mưa đã kết thúc nhưng trong góc phòng của tôi vẫn có một đống mốc mọc lên, chính là tôi đang nằm uể oải đến trương cả người

Hôm ấy tôi đã nằm trên giường suốt từ lúc đi học về. Vì tôi không xuống nhà xem chương trình tạp kĩ ưa thích vào lúc hai mươi giờ nên bố mẹ tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi chẳng để ý đến họ lắm. Tôi cũng chẳng hề bận tâm tới việc hôm nay bị Lisa cười nhạo và bị trêu cho đến tận giờ sinh hoạt câu lạc bộ vì điểm thi môn Toán vừa được trả về của tôi chỉ có hai mươi ba điểm, tôi hoàn toàn không bận tâm về những chuyện đó

"Hầy, thật là......"

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng tôi cũng ngồi dậy. Tôi khoác chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ điền kinh bên ngoài áo thun rồi mặc quần đùi của Uniqlo. Tôi mặc luôn cả quần dài của bộ đồng phục, thế nhưng sau đó lại băn khoăn không biết lúc đi chạy liệu có thấy nóng không. Cơ mà sao chẳng được, cùng lắm thì lát nữa cởi ra thôi, tôi nghĩ vậy. Tối nay trời hơi lạnh nên mặc quần đùi ngay từ đầu có lẽ sẽ hơi lạnh.

"Mẹ ơi, con đi chạy một lát!"

"Cái gì, vào giờ này ư?"

Tôi nói vọng vào trong bếp, sau đó thì có tiếng ngạc nhiên của mẹ tôi truyền ra. Cũng muộn rồi, nhưng tôi vẫn quyết định đi chạy, nếu không thì có khi nằm đến qua ngày mới tôi vẫn sẽ vì hậm hực trong người mà không ngủ được mất

"Ba mươi phút nữa con sẽ về" Tôi vừa mang giầy vừa nói vọng vào phòng bếp lần nữa, sau đó ra khỏi nhà


Hôm nay thầy giáo đã nói tôi thích hợp với cự ly dài hơn là cự ly ngắn. Tôi cũng tự nhận thức được điều đó. Thay vì trở thành một tay đua nước rút sử dụng toàn lực để phân thắng bại trong một thời gian ngắn, tôi hợp với việc chạy từ từ, chậm mà chắc hơn. Ha, ha, tôi thở hắt ra từng cơn, chạy men theo bờ sông ở ranh giới tỉnh, khoảng năm ki-lô-mét. Tôi cứ chạy một cách từ tốn, cuối cùng mất khoảng ba mươi phút để hoàn thành, nếu chạy hết sức thì sẽ mấy khoảng hai mươi phút. Kỷ lục của nữ giới trong khối cao trung là mười lăm phút, nếu so với thành tích của tôi thì quả thật là một trời một vực. Giáo viên hướng dẫn của tôi đã nói, nếu thực sự muốn chuyển sang chạy cự ly dài thì thành tích mười lắm phút phải là chuyện nằm trong khả năng

Nhưng tôi vẫn quyết định trở thành một chân chạy nước rút

Khi tôi nói mình muốn chạy được giống như Lisa, hầu hết mọi người đều hiểu sai ý của tôi và phản ứng theo kiểu "Hả?" hoặc là phì cười. Không phải thế, ý tôi không phải như mọi người nghĩ. Lý do mà tôi theo đuổi cự ly ngắn không phải vì tôi thích Lisa hay vì Lisa là chân chạy nước rút.  Ban đầu, thứ tôi thích là dáng chạy của cậu ấy cơ.

Khi Lisa chạy, cậu ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi cả trọng lực lẫn sức cản của không khí. Gió nổi lên theo từng bước chạy của cậu ấy. Khi đuổi theo bóng lưng đang chạy của Lisa, tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay

Hộc, hộc, hộc. Tôi thở dốc,  cố gắng tăng tốc độ lên một chút. Người đã chỉ tôi đường chạy quanh sông này chính là Lisa, nhưng bản thân cậu ấy có vẻ không thích chạy ở đây cho lắm. Thể lực của Lisa khá kém nên cậu ấy luôn nói không với cự ly dài. Nếu cùng tôi chạy thì ngay lắp tức cậu ấy sẽ kiệt sức. Dù vô đối ở môn nước rút nhưng hễ chạy đường dài là rất nhanh Lisa sẽ bị đuối, nếu chạy Marathon thì cậu ấy còn thua cả một đứa con gái như tôi

Vụ đó thì thật không ngầu chút nào

Điểm nào của Lisa ngầu, điểm nào không ngầu, từ ngày xưa tôi đều đã biết rõ

Tôi băng qua một cây cầu và tách ra khỏi con đường dọc bờ sông. Không khí của trời đêm màu hè ẩm và đặc, nhưng bù lại có gió rất mát. Ở trên bầu trời, những ngôi sao như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi bắt đầu thấy nóng nên kéo khóa áo khoác xuống một chút. Rẽ vào cơn phố quen thuộc, tôi hướng về phía nhà mình. Chạy ngang qua khu nhà Jisoo, một lúc sau, tôi đã đến gần nhà của Lisa

Hộc hộc.......Tôi dừng lại. Ở ngã rẽ phía trước ngôi nhà có ghi "Nhà Manobal", tôi lờ mờ trông thấy một đứa con gái đang lén lén lút lút đi vào ngã rẽ đó, trên lưng vác một cái ba lô to khổ bố

"........Lisa?"

Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Thế nhưng cái ba lô ấy là tôi đã cùng Lisa đi mua nên không thể nào nhầm được, chính là cái ba lô dùng để mang đi khi cắm trại

Tôi tăng tốc chạy đến cuối đường, nấp vào sau một bức tường rồi nhìn ra ngoài đường cái. Đó là bóng dáng người con gái tôi đã cực kì quen thuộc. Mái tóc đen ngắn, tay chân mảnh khảnh, cái lưng hơi khòm.....

"Lisa?"

"Không thể nào!"

Người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi kinh ngạc đến mức gần như nhảy cẫng lên, làm cho cái túi ngủ được cột vào ba lô rơi xuống đất đánh "bịch" một tiếng

--------------------------

Ai cho xin tip ôn Văn đi 😢

(Sorry vì phần này có hơi ngắn🥺)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro