Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kim Jisoo)

Mặt trăng chầm chậm hiện ra trên bầu trời

"Không biết cô gái đã đi cùng với Lisa rốt cuộc ra sao nhỉ?"

Trong lúc leo núi Jennie chợt nhớ ra chuyện này, cậu ấy lên tiếng hỏi

"Cô gái nào?" Tôi nghiêng đâu nhìn Jennie

"Cậu quên rồi à, ở tiệm cà phê manga ấy"

"À đúng là có chuyện đó"

"Không biết cô gái ấy có đi với Lisa đến cùng không. Lúc người ta phát hiện ra Lisa, cậu ấy....chỉ có một mình thôi đúng không? Tớ cứ nghĩ mãi về việc này, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra chứ" Jungkook khoanh tay nói

"Vấn đề là tại sao hai người họ lại đi cùng nhau kìa" Jennie nói, mắt nhìn chầm chặp vào đỉnh núi phía trước

"Bạn gái của cậu ấy chăng?" Jungkook nói

"Hả, cậu ấy có bạn gái ư?" Jennie cười

"Lisa thực sự khá thu hút nữ giới, nhưng mà tớ thì không nghĩ thế" Chaeyoung vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lại lên tiếng, giọng đầy căng thẳng

"Lẽ nào....." Tôi thì thầm. "Cô gái ấy cũng đã chết"

"Cái gì?"

Cả Jennie, Jungkook và Chaeyoung đều đồng loạt quay phắt lại

"Các cậu nghĩ mà xem.... Lúc đầu Chaeyoung đã bảo chuyến đi này giống với phim 'Stand By Me' đúng không? Vì thế rất có thể kết cục sẽ giống như trong phim" Tôi nói, nhìn gương mặt ngơ ngác của ba người khiến tôi có cảm giác mình diễn đạt chưa thực sự rõ ràng

"Để xem nào, tức là chúng ta đang trên đường đi tìm một thi thể đúng không. Trong trường hợp này, nếu cô gái đi cùng Lisa đã chết thì không phải thi thể của cô ấy đến giờ vẫn chưa được tìm ra sao? Tâm nguyện cuối cùng của Lisa, thứ mà cậu ấy muốn chúng ta tìm thấy và chỉ có cậu ấy mới biết nó ở đâu, rất có thể chính là...."

Chuyện đó nghe thật điên rồ, nhưng nếu là thật thì tôi cho rằng đây sẽ là một kết thúc có hậu cho câu chuyện này. Ít nhất là vẫn hơn câu chuyện tự tử kia. Dù vậy, tôi cảm thấy bản thân có gì đó thật ngạo mạn khi tùy tiện giả định cái chết của người khác như thế

"Vậy Lisa muốn chúng ta tìm ra cô gái ấy ư...?"

"Chỉ là giả thuyết thôi" Tôi vội vàng đính chính, thế nhưng Jennie lại ra vẻ cực kì động tình

"Tớ thấy giả thuyết hợp lý đấy chứ. Hay chúng ta đi hỏi Lili thử xem?"

Có gì đó không đúng. Lili đang đứng ngay trước mặt Jennie cơ mà

"Này, Jennie. Sao cậu không tự hỏi Lili? Cậu ấy đang ở ngay trước mặt cậu kìa"

Tôi vừa nói thì Jennie bỗng tỏ ra cực kì ngạc nhiên. Sau đó thì cả Jungkook cũng có biểu hiện tương tự

"Hai người làm gì vậy, vẻ mặt thật kỳ cục"

"À, không có gì.."

Tôi thở dài, Jungkook và Jennie nói dối rất tệ

"....Hai cậu hết nhìn thấy Lili rồi phải không?" Tôi hỏi

Tức thì hai mắt Jennie tròn xoe, còn Jungkook thì ngạc nhiên đến độ đánh rơi cả cái lều trên tay cậu ấy

"Làm sao cậu biết?"

"Thì chỉ có khả năng đó thôi mà"

Quả nhiên là vậy. Chúng tôi sẽ không nhìn thấy Lili nữa. Tôi cứ có cảm giác thứ giống như hồn ma ấy đang từ từ tan biến. Tôi đã không nhầm

"Ủa, Jennie và Jungkook không nhìn thấy Lili nữa ư...?" Chaeyoung quay lại hỏi. Cậu ấy trách mắng tại sao họ lại giấu chuyện đó, và hai người trả lời đại khái là do không muốn chúng tôi lo lắng

Tôi nhìn Lili bằng một vẻ mặt phức tạp. Cậu ấy là một hồn ma mà tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa. Tôi vẫn luôn muốn cậu ấy biến mất càng sớm càng tốt, thế nhưng không hiểu sao giờ đây tôi lại có những suy nghĩ như hiện tại

"Được rồi, để tớ hỏi"

Tôi quay sang Lili, nhưng không thuật lại câu hỏi của Jennie mà thay bằng một câu khác

"Lili có biết cô gái kia ở đâu không?"

Hình như vai của Lili đã hơi chuyển động khi nghe tôi nói

"....À, cái đó thì mình biết"

"Cậu biết?" Tôi trợn mắt. Đừng nói tới việc Lili biết, tôi còn không nghĩ là cậu ấy sẽ trả lời câu hỏi này

"Biết nghĩa là sao?" Chaeyoung nói

Lili không quay lại, chỉ nhún vai một cái rồi nói tiếp

"Có nghĩa là như thế đó. Chính xác là mình biết cô gái kia đang ở đâu"

"Nếu vậy thì...."

Nếu vậy thì tâm nguyện cuối cùng của Lisa có thật là...?

"Nơi mà chúng ta đang đến là nơi có thi thể của cô gái ấy phải không?" Tôi hỏi

Lili nhẹ nhàng lắc đầu

"Chỉ đúng một nửa. Nhưng mình không thể nói cho cậu biết thêm điều gì khác nữa"



"Sắp đến rồi"

Chúng tôi vượt qua một bãi cấm trại, sau đó tách ra khỏi đường lên núi, rẽ vào rừng, rồi đi theo đường mòn do dấu chân động vật để lại gần một tiếng đồng hồ và cuối cùng Lili cũng chịu dừng lại

"Ở đằng kia"

Nhờ có ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng nên chúng tôi mới có thể nhìn ra hướng mà Lili đang chỉ là phần rìa của khu rừng này. Phía ngoài khu vực ấy có một dãy hàng rào bao quanh, chính là vách núi nơi Lisa đã té ngã.....

Jennie là người đầu tiên vượt qua Lili và bắt đầu chạy tới chỗ đó, tiếp đến Jungkook và Chaeyoung cũng lần lượt đuổi theo. Chỉ có tôi là đứng lại và nhìn theo bóng dáng của ba người họ qua thân thể đã gần như trong suốt của Lili. Đột nhiên cậu ấy quay lại, nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi

"Cậu không đi à?"

"Cậu vẫn còn giấu chúng tôi chuyện gì đó"

Tôi đã rất băn khoăn về ý nghĩa trong câu trả lời "Chỉ đúng một nửa" của Lili

"Cậu biết rất rõ về cô gái đã đi cùng với Lisa, đúng không? Vào buổi sáng ngày thứ hai, tuy Chaeyoung có hỏi nhưng cậu lại nói không biết. Ngữ khí của cậu lúc nãy cho thấy cậu thực sự biết nhưng không nói ra. Vậy thì vẫn còn chuyện khác mà bọn tôi chưa biết, đúng chứ?"

Lili thở dài nói

"Đã đến tận đây rồi thì mình cũng không cần phải giải thích nữa. Sau khi tìm ra thứ kia, tự khắc cậu sẽ hiểu"

"Trăm nghe không bằng một thấy ư? Xin lỗi, tôi là loại người làm gì cũng cần phải có lý lẽ"

"Quả thực là vậy nhỉ" Lili cười, để lộ vẻ mặt kiểu "Bó tay với cậu" rồi bắt đầu từ từ đi về phía trước. Tôi cũng đi theo phía trước

"Chiếc áo khoác cậu đang mặc là của Lisa à?"

Tôi nheo mắt. Đó đúng là chiếc áo đồng phục của Lisa mà chúng tôi đã tìm thấy trong rừng vào ngày thứ hai, khi nãy tôi thấy lạnh nên Chaeyoung đã đưa nó cho tôi mượn

"Có vẻ thế. Là cái áo ngày hôm qua Chaeyoung đã tìm thấy trong rừng"

"Sao các cậu lại cho rằng đó là áo của Lisa?"

"Là vì..." Tôi nhăn mặt

"Vì Lisa là thành viên của câu lạc bộ điền kinh. Hơn nữa có người đã nhìn thấy cậu ấy mặc chiếc áo này"

"Ai nói với cậu chuyện đó?"

"Là nhân viên ở tiệm cà phê manga..."

Tôi khựng lại giữa chừng. Khoan đã. Anh nhân viên này đó không nói là người nào đã mặc chiếc áo. Chính xác thì anh ta chỉ nhìn thấy có một người thôi

"Khi cậu thay đổi cách suy nghĩ một chút, rất nhiều thứ sẽ hiện ra đấy" Lili nói tiếp

Thình thịch. Tim tôi đập mạnh. Lẽ nào.... tôi đã sai. Tôi vội vã lật dòng chữ được thuê trên tay áo bên trái ra xem

"Không thể nào...."

Tôi nhìn Chaeyoung đang đi phía trước, rồi lại nhìn Lili. Con ngươi mở to đến mức muốn rơi cả ra ngoài

"Nếu vậy, nếu vậy, hành trình đi tìm thi thể chính là...."

Tim tôi đập càng lúc càng mãnh liệt hơn

"Không thể nào....."

"Đó là sự thật. Tuy nhiên, đây không phải hành trình đi tìm thi thể"

Lili đã đi đến vách núi và dừng lại được một chút

Như để hướng dẫn bọn Jennie đang dáo dác tìm xung quanh, cậu ấy hướng sự chú ý của chúng tôi về bóng tối đen ngòm nơi sườn núi dưới chân mình, chỉ về một nơi ở đó rồi nói

"Kia chính là thứ mà Lisa muốn các cậu tìm ra"

Ban đầu tôi không thể nhìn thấy gì. Lili đang chỉ về hướng bên phải, khu vực đó đã bị tầng tầng lớp lớp những tán cây mọc từ phía dưới che khuất nên rất khó nhìn.

Và rồi đúng lúc ấy, mặt trăng đột nhiên ló dạng ra khỏi những ánh mây và chiếu sáng xuống dưới khu vực kia. Tôi có cảm giác rằng mình đã phát hiện ra một thứ gì đó, nằm ở ngay giữa lưng chừng vách đá, giữa những cành cây đan xen vào nhau

Một bộ đồng phục... màu xanh dương? Và người đang mặc nó là.... Một thiếu nữ gầy gò với làn da đã tái xanh.
























".......Chaeyoung?"

-------------------------------------

Viết xong phần này mà tim nó đập pịch pịch á😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro