Phần 51[Ngày thứ hai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Park Chaeyoung)

Thứ Sáu, ngày mười bảy tháng Bảy, mười giờ sáng

Ngày thứ hai.

Tối hôm qua chúng tôi đã trú lại ở một tiệm cà phê manga. Lisa bảo rằng cậu ấy được Jennie cho nơi đó, ban đầu tôi có hơi e ngại, nhưng vào trong rồi mới thấy cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi được phép sử dụng phòng tắm. Thậm chí là khi nhìn thấy bộ đồng phục của tôi anh nhân viên trong tiệm cũng không xét nét gì. Việc này tôi không nói cho Lisa nghe bởi tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không thích chuyện để lại dấu vết như thế.

Khi nhìn một vòng quang cảnh của thị trấn xa lạ, tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một cảm giác tội lỗi muộn màng vì đã bỏ nhà đi cùng với Lisa. Giờ này hắn gia đình tôi đang đổ xô đi tìm, thậm chí còn đệ cả đơn báo mất tích. Cả Lisa cũng biến mất, ở trường học chắc là đang ầm ĩ lắm.

Chợt nhận thấy Lisa muốn nói gì đó, tôi bèn gấp gáp cất bước vượt lên trước. Giờ này mà nhớ nhà thì hãy còn hơi sớm.

Sau khi ra khỏi "thị trấn” được một ngày thì chúng tôi đi bộ dọc theo đường quốc lộ, ở phía ngoài là xe ô tô đang chạy qua nườm nượp. Trời hôm nay nhiều mây, thế nhưng
cái nóng của mùa hè vẫn không chút nào thuyên giảm, mồ hôi tuôn như thác chảy dài trên da tôi. Tôi vừa thấy nóng vừa thấy mỏi chân vậy mà Lisa không nói năng gì. Người ghét vận động như cậu ấy vào lúc như thế này lại đặc biệt tỏ ra không muốn chịu thua.

Vượt ra khỏi sự huyên náo của nơi đô thị, cảnh vật dần trở nên khác hơn. Không đến mức là cảnh nông thôn nhưng rất yên bình, có chút giống Futamachi. Ở cuối con đường này là biển. Tôi biết, dù chưa đến đó bao giờ.

"Jennie ấy.” Tôi sực nhớ ra một chuyện. “Thật ra cậu ấy muốn đi biển cơ, nhưng rồi lại thôi."

"Biển ư?” Lisa trả lời chậm chạp làm tôi phì cười

“Nếu Lisa không bảo muốn đi leo núi thì Jennie lập kế hoạch đi biển rồi đấy.”

“Vậy là lỗi của tớ à.” Lisa cười khổ đáp, sau đó đột nhiên lại tỏ ra nghiêm nghị, dường như cậu ấy cũng vừa mới nhớ ra chuyện gì đó.

“Nhắc đến Jennie mới nhớ.”

Tôi “Ừm” một tiếng, nhẹ nhàng tiếp lời Lisa.

“Chaeyoung này.”

“Hửm?”

“Jennie ấy”

“Sao cơ?”

"Jennie..."

“Hả?”

Hai chúng tôi lặp đi lặp lại cùng một từ với sắc thái khác nhau cứ như hai cái máy bị hỏng. Lisa mở miệng, có vẻ định nói “Jennie ấy” thêm một lần nữa, thế nhưng cuối cùng lại quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu ấy đã thổ lộ chưa?”

Tôi chớp mắt, nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu  hỏi đó.


“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Có lẽ...” Lisa nói, vẫn nhìn vào một hướng khác.

“Có lẽ cậu ấy thích Chaeyoung.”

Tôi lại chớp mắt lần nữa.

“Vậy... sao?”

Lisa nhìn tôi bằng một vẻ mặt đần thối.

“Thì mỗi lần đến sân điền kinh chờ tớ tập xong, lúc nào cậu ấy cũng nhìn Chaeyoung còn gì! Jennie luôn luôn nhìn theo cậu”

“Không thể nào.”

“Là thật đấy. Hồi tháng Sáu cậu ấy còn nói dối nữa, nhớ không?”

“Nói dối?”

“Ừ. Hôm đó Jennie biết sự thật nhưng vẫn nói với Chaeyoung  là tớ không có ở tầng bốn, hẳn là vì cậu ấy đau lòng khi thấy
cậu quan tâm đến một đứa con gái khác”

Tôi ngây người ra.

“Gì chứ, Chaeyoung sẽ không để ý tới mấy chuyện đó đâu nhỉ?

Trên mặt Lisa thoáng hiện vẻ bất mãn, cậu ấy cầm chai nhựa đựng nước lên tu ừng ực một hơi rồi nói tiếp. 

“Không phải thế...”

Đang nói đến nửa chừng thì có tiếng mưa rơi lộp độp. Chúng tôi phải vội vàng tìm một mái nhà để chui vào tránh mưa, câu chuyện đang nói dang dở cứ thế mà trôi vào quên lãng.

Lisa có chút vui vẻ khi nói với tôi rằng tối nay chúng tôi sẽ phải ngủ ở ngoài trời trong khu rừng ven đường quốc lộ. Giữa đường, chúng tôi phát hiện ra một tấm biển cảnh báo về sự xuất hiện của lợn rừng.

“Chaeyoung, giữ bên đó lại đi” Lisa vừa kéo căng lều vừa lên tiếng gọi tôi. Tôi không trả lời mà tập trung giữ chặt
giá đỡ.

Sau khi dựng lều dành cho một người và trải túi ngủ xong xuôi, Lisa mồ hôi trên trán với vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Chúng tôi ăn tối bằng thức ăn mua ở cửa hàng tiện lợi, sau đó vì tôi đã thua Lisa trò kéo búa bao nên phải chui vào túi ngủ còn Lisa được nằm trong lều. Vì cộm nên
tôi cởi bớt áo ngoài ra rồi vắt vào một cái cây gần đó cho dễ ngủ.
“Này" Lisa nhiên mở miệng.

“Rốt cuộc câu trả lời của cậu cho câu hỏi lúc nãy là gì?"

“Hả? Chuyện gì mới được?” Tôi hỏi lại.

“Jennie đã thổ lộ với cậu hay chưa?”

“À...”

Tôi cứ đinh ninh là câu chuyện này đã kết thúc ở đó.

“Cậu ấy chưa thổ lộ với tớ” Tôi nhỏ giọng trả lời.

“Thật không?”

“Cậu nghi ngờ cái gì thế? Là thật đó. Chưa có gì xảy ra cả.”

Lisa nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như muốn nói “Thật không đấy?” Đa nghi quá. Thực sự là không có gì xảy ra mà. Không gì cả.

“Sao cậu lại hỏi tớ về chuyện đó?”

Vẻ mặt của Lisa một lần nữa trở nên nhăn nhó, vẻ chua chát kia quả thực là không hợp với cậu ấy chút nào.

“Ừ thì... chỉ là... do tớ tò mò thôi. Thật là chưa có gì không đấy?”

"Thì tớ đã nói thế rồi còn gì” Tôi đâm bực thật sự, ngữ khí có phần hung hăng. Lisa hơi ngạc nhiên, rồi sau đó khẽ gật đầu. 

“Nếu vậy..."

Đây là câu mà Lisa hay nói trước khi chuẩn bị hỏi một chuyện gì đó rất hệ trọng.

“Giả sử thôi nhé. Nếu Jennie tỏ tình với Chaeyoung thì Chaeyoung sẽ làm gì?”

Làm gì ư?

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Jennie, cao ráo, là trung tâm của lớp, nổi tiếng, hòa đồng, chu đáo và là ngôi
sao của đội bóng chuyền. Chỉ dùng từ “ngầu” có lẽ là không đủ để lột tả hết về Jennie, thế nhưng tôi lại không có cảm giác gì với cậu ấy cả. Jennie rất tuyệt và chân thành. Nhưng mà tôi không hề rung động trước cậu ấy, khác hẳn với “ai kia”...

“Chuyện đó thì tớ không biết”

Thật ra tôi đã biết rất rõ câu trả lời, thế nhưng lại nói với Lisa một câu khác. Lisa nghe xong thì không nói gì, kể cả ậm ừ cũng không. Tôi định hỏi lại cậu ấy là “Lisa có thích Jisoo không?” nhưng rồi lại thôi.

Từ khi vào cao trung, Lisa và Jisoo thường hay trao đổi với nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý. Tôi không thể hỏi thẳng Lisa điều đó, vì dù câu trả lời có là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không thể tiếp nhận bằng một tâm thái lãnh đạm được.

“Những ngôi sao kia đẹp quá nhỉ.”

Cuối cùng, đó là câu mà tôi đã nói.

Chúng tôi trở mình sang tư thế nằm ngửa, trước mắt là bầu trời đầy sao rộng miên man, nhìn giống như ảnh chụp panorama dù có đôi chỗ bị cành cây che khuất. Bầu trời cực kỳ quang đãng, cứ như cơn mưa hồi sáng chưa từng xuất hiện.

“Từ đây đến núi Karasuchou còn khá xa, nhưng mà quang cảnh ở đây vẫn rất đẹp”

Lisa không trả lời tôi.

Tôi quay sang bên cạnh nhìn và cũng chìm vào yên lặng. Lisa đang mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời, cả bầu trời sao đều được thu vào bên trong đôi đồng tử lấp lánh của cậu ấy. 
_________________________________________

Chaelisa comebackkkkkk!!!🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro