Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kim Jisoo)

"Cậu đã từng muốn chết chưa?"

Trên mặt Lisa không có vẻ gì là đang đùa.

Loa phóng thanh của trường vừa phát đi tin nhắn, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ học. Gió ở trên sân thượng đột nhiên mạnh lên, làm cho làn da của tôi có cảm giác lành lạnh. Thế nhưng cơn gió lạnh ấy không phải lí do khiến cho tôi nổi da gà.

".......Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tớ thì đã từng nghĩ thế rồi đấy" Lisa nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Tớ đã từng muốn chết"

Tôi chẳng nói được một lời nào cả

"Nhảy từ đây xuống là cách nhẹ nhàng nhất. Nếu nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ rất đau, nhưng thực tế người ấy sẽ ra đi nhanh đến mức còn chẳng kịp cảm thấy đau"

Lisa vừa nói vùa chỉ tay về phía lan can, cứ như hai chúng tôi đang tán dóc với nhau thôi vậy

"Đã có rất nhiều người nhảy lầu, phải không? Tớ băn khoăn không biết chuyện đó đáng sợ đến mức nào. Cũng khá là cao đấy, mà tớ sợ độ cao nên chắc là không nhảy được rồi..."

"Dừng lại đi!"

Tôi đã thét lên. Lisa há hốc mồm nhìn tôi, và sau đó lắc đầu vài cái như người mới ngủ dậy

"....Xin lỗi. Tớ đùa đấy, Jisoo"

Dù nghe cậu ấy nói thế nhưng hai vai tôi vẫn đang run rẩy không ngừng. Thấy vậy Lisa liền hốt hoảng đến xoa đầu tôi vài cái, vừa xoa vừa lặp đi lặp lại một câu "Yên tâm, tớ không chết đâu"

"Là đùa đấy, Jisoo. Tớ chỉ đùa thôi. Thật sự xin lỗi cậu. Tớ đã đùa giỡn quá trớn rồi. Thành thật xin lỗi cậu"

Tôi đã không thể hỏi Lisa rằng "Thật không" vì đúng lúc ấy cánh cửa sân thượng bật mở, và thầy Sakashita ló mặt ra nhìn tôi.

"A, Jisoo, đã tìm thấy chìa khóa chưa?"

Lisa đột nhiên tách ra khỏi chỗ tôi đang đứng

"Thưa thầy, chính là em đã lấy chìa khóa ạ. Xin lỗi thầy"

Trên mặt Lisa hiện lên một nụ cười dễ mến như thường lệ. Tôi chỉ có thể bần thần nhìn theo bóng lưng của cậu ấy lúc đi theo thầy Sakashita để trả chìa khóa mf chẳng thể làm gì khác



Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Lisa. Lần đầu tiên tôi gọi cậu ấy không nhấc máy. Nhưng tôi biết vào giờ này không thể có chuyện Lisa đã đi ngủ, thế nên tôi lại gọi tiếp lần nữa. Sau khi bị chuyển vào hộp thư thoại đến lần thứ mười, tôi đã định chỉ gọi lại thêm lần nữa rồi thôi, đúng lúc ấy thì bỗng nhiên Lisa nhấc máy

"A lô"

Dù là bản thân gọi đến nhưng tôi vẫn nín thinh vì không tìm được lời nào để nói, tức thì có tiếng cười của Lisa vang lên

"Jisoo gọi điện cho tớ. Cái này hiếm nha"

Đúng là rất hiếm. Vì khôn giỏi giao tiếp qua điện thoại nên tôi rất ít khi gọi điện cho người khác. Kể cả việc phải ngồi chờ đến khi được chuyển vào hộp thư thoại để biết đối phương có nhấc máy không cũng khiến cho tôi cảm thấy thời gian của mình như bị bào mòn đi từng chút một

"Cậu đang làm gì thế?" Tôi đành khởi đầu với mấy câu xã giao

"Tớ đang xem phim trên tivi, tên là 'Stand By Me'. Jisoo có biết không? Cái phim mà có mấy đứa nhóc đi bộ trên đường ray ấy"

"À, là của Stephen King"

"......Ai cơ?"

Tôi thở dài

"Là tác giả đã viết nguyên tác của phim 'Stand By Me' "

"Ồ... Có cả nguyên tác à"

Chậc, đúng là không nhiều người có hứng thú với nguyên tác thật

"Hôm nay có chiếu phim này hả?"

"Không, tớ xem DVD"

"Cậu thích phim của phương Tây à?"

"Cũng tàm tạm"

"Ừm"

Sau tiếng "Ừm" đó, lần thứ hai tôi rới vào yên lặng. Tại sao chúng tôi lại nói về chuyện này chứ. Chủ đề chính của cuộc điện thoại này đâu phải 'Stand By Me', Stephen King hay phim ảnh phương Tây. Tôi hít sâu một hơi rồi châm ngòi

"Này, chuyện ngày hôm nay......."

"Chuyện hôm nay? À.... lúc ở trên sân thượng ấy hả?"

Dường như định lảng tránh khỏi chuyên này, cậu ấy nói tiếp

"Cậu vẫn còn để ý sao. Tớ đã bảo mình chỉ đùa thôi mà"

"Ừm..." Quả đúng là Lisa đang muốn lảng tránh chuyện này

"Tớ chẳng có gì để nói cả. Thật sự hôm nay tớ chỉ muốn lên sân thượng để xem thử một chút thôi. Còn chuyện từ sát này nọ.... tớ hoàn toàn không có suy nghĩ ấy. Tớ xin thề"

Giọng của Lisa trong điện thoại nghe có vẻ sôi nổi, rất giống ngữ khí của cậu ấy mọi khi. Tuy nhiên đó cũng có thể chỉ là một màn diễn

"Cậu từng nghĩ đến cái chết phải không?"

Lisa im lặng trong khoảng ba giây, đó là một khoảng ngừng đầy ẩn ý

"Không hề có chuyện ấy" Lisa nhẹ nhàng trả lời. Nhưng tôi không dễ bị lừa đến vậy

"Nói dối"

"Không hề"

"Cậu nói dối"

"Không có mà"

"Đồ ba xạo"

Thế rồi bên đầu dây của Lisa đột nhiên im bặt, tôi hoảng hồn, cứ ngỡ là đã bị cậu ấy cúp máy

"Này Lisa:

Biết nói thế nào cho đúng bây giờ...... Trong trường hợp này tôi nên nói gì với cậu ấy mới phải?

"Tớ.... nếu Lisa chết, tớ sẽ rất buồn đó. Cả Chaeyoung nữa" Rốt cuộc, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc áp đặt cảm giác tội lỗi lên người cậu ấy. Tôi thoáng thấy chán ghét bản thân vì điều này

Lisa lại im lặng. Tôi hình dung ra bộ dạng nhìn chằm chằm vào điện thoại, phân vân xem có nên cúp máy hay không của cậu ấy. Nếu Lisa cúp máy thì tôi phải làm gì đây. Dù tôi gọi đến thêm lần nữa thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nhấc máy. Tôi đang nghĩ đến việc bàn chuyện này với Chaeyoung thì từ trong loa điện thoại có một giọng nói rất mỏng vang lên

"Này, Jisoo, bây giờ tớ gặp cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro