Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kim Jisoo)

"Trông thật rùng rợn nhỉ?"

Jennie là người phát biểu cảm tưởng. Đường lên núi dẫn vào bên trong khu rừng dày đặt tối tăm và  sâu hun hút.

Chúng tôi đã đến được chân núi Karasuchou, mặt trời lúc này đã bắt đầu lặn, bóng đen dần dần lan rộng và bao phủ ra khắp toàn bộ ngọn núi. Tiếng ve kêu rả rích trong rừng chẳng hiểu sao lại khiến tôi dần cảm thấy khó chịu.

"Hẳn là phải có chỗ để nghỉ chân ở lưng chừng núi chứ" Jennie nói.

"Lưng chừng núi? Ngọn núi này cao cũng phải đến chín trăm mét đó. Nơi chúng ta đang đứng vốn đã cao lắm rồi" Tôi đáp

"Làm sao đây? Chúng ta có leo nữa không?" Jungkook nhìn lên đỉnh núi nói với vẻ bất an.

"Trời đã tối, lại còn nguy hiểm nữa.... Chúng ta đã từng gặp lợn rừng một lần rồi" Chaeyoung cắn môi.

"Chỗ nghĩ ở đâu, Lili?" Tôi hỏi, nhưng Lili không trả lời mà chỉ trầm mặt nhìn về phía đỉnh núi.

"Lili, ý cậu là sao?" Jennie hỏi

"Là đỉnh núi đó"

Này, đừng có đùa, chính cậu ta cũng nhìn thấy nơi đó xa như thế nào mà.

"Hiểu rồi...... Đúng là giống Lisa thật" Jennie cười khổ. Cậu ấy đưa ra phương án nghỉ mệt một chút. Suy nghĩ rất hợp lý. Cả bọn đều mệt cả rồi, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Biết rõ nơi này chẳng thể có xe ô tô nào chạy ngang qua được nên chúng tôi ngồi la liệt giữa đường mòn lên núi để nghỉ lấy hơi. Tôi ngồi cách con đường một đoạn khá xa vì có cảm giác nó hỏi khó chịu. Điểm cuối của con đường trông như cái miệng đang há to của một con quái vật, tối đen và sâu hoắm. Quả nhiên cuối cùng cảnh tượng này làm cho chúng tôi ai cũng ngồi cách xa con đường ấy ra.

"Sắc mặt cậu kém quá"

Khi tôi đang nheo mắt nhìn lên đỉnh núi Karasuchou thì đột nhiên có giọng nói vang lên. Chính là Lili.

"Cậu nghĩ là lỗi của ai hả" Tôi lạnh lùng trả lời.

Đúng thế, toàn bộ đều là lỗi của cậu ta. Bỗng nhiên tôi muốn nghĩ rằng chính Lili là kẻ đã giết Lisa. Nghe nói nếu ai gặp phải doppelgänger của mình thì người đó sẽ chết. Lisa đã chết. Chính vì gặp Lili nên cậu ấy mới phải chết.

"Ý cậu là lỗi của mình ư? Nếu là chuyện đi bộ thì...."

Câu trả lời tẳng đuột và thiếu tinh ý của Lili càng khiến cho giọng nói của tôi trở nên băng giá hơn.

"Không phải thế. Nếu xét lại thời điểm bắt đầu thì chính vì cậu mà chúng tôi mới phải đến tận đây, ý tôi là như thế đó."

"Các cậu đi đến đây đâu phải vì mình mà là vì Lisa"

"Đổ trách nhiệm sao? Cậu là người giống hệt Lisa, là doppelgänger phải không? Nếu vậy thì....."

"Sai rồi, mình không phải Lisa"

"Rồi rồi, Lili chứ gì. Cậu là Lili, được chưa" Tôi phát cáu, tùy tiện đá bay một hòn đá dưới chân"

Tôi vốn không phải dạng người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài nên thường bị mọi người bảo là lạnh lùng, khô khan , lạnh đạm, trầm tính, ra vẻ người lớn..... Tôi không nghĩ họ sai, chỉ là, về khoản đó tôi thực sự kém. Tôi không biết tỏ ra nóng bỏng, không biết tỏ ra ướt át, không giàu cảm xúc, cũng không biết ồn ào hay làm sao để khoác lên cái vẻ trẻ con.

Tuy nhiên tôi của hiên giờ lại rất giàu cảm xúc. Phải nói là cực kỳ giàu cảm xúc. Đâu đó trong tôi đã biết ích kỉ như trẻ con và còn có thêm một chút ủy mị nữa.

"Những điều mà cậu nói ấy, có phải đều là sự thật không?" Tôi tiếp tục hướng mũi da nhọn về phía Lili. " Tâm nguyện cuối cùng của Lisa mà cậu nói có thật là những điều mà cậu ấy muốn không, làm gì có cách nào để chứng minh được?"

"Cậu nói cũng đúng" Lili chân thành trả lời.

"Ồ. Vậy là cậu cũng phải công nhận?"

"Thất sự đó chính là những gì mà Lisa muốn"

Tôi khịt mũi, cứ thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Nếu cậu nghi ngờ mình đến thế, vậy tại sao lại cùng mọi người đi đến tận đây?"

"Vì cậu rất khả nghi. Cậu có thể lừa được mọi người, nhưng tôi thì không"

"Mình không lừa ai cả"

"Cậu có chứng minh được điều đó không hay lại chỉ nói mồm"

Ôi. Thật là một cuộc tranh cãi ngốc nghếch. Lili là đồ ngốc, mà bản thân tôi cũng là một con ngốc.

"Lisa..... vì sao mà chết?" Tôi lẩm bẩm, vốn định chỉ độc thoại với bản thân thôi.

"Là do tai nạn" Lili trả lời. Xợi xích lý trí bên trong tôi nứt vỡ.

"Ha, tai nạn ư?" Tôi bật cười.

"Ý cậu là Lisa đã rời khỏi nhà và cố tình đi bộ đến tận đây để gặp tai nạn à? Câu chuyện đó quá sức thiếu tự nhiên! Một chuyện như vậy không đời nào có thể xảy ra. Lisa phải có mục đích gì đó, phải có lý do thì cậu ấy mới đi đến đây. Nếu cậu ấy bỏ mạng ở một nơi thì hẳn là nơi đó phải có ý nghĩa đối với cậu ấy!" Tôi gần như gào lên.

"Nếu không có lý do và mục đích thì không thể đi xa một chuyến sao?'"

"Không thể" Tôi nói

"Tôi không quan tâm cậu như thế nào, nhưng một học sinh cao trung bình thường thì chẳng ai lại đột nhiên đi xa mà không có mục đích hay lý do cụ thể"

Tự nhiên tôi cảm thấy có sự mâu thuẫn trong lời nói của mình, nhưng là ở đâu thì tôi không biết. Lúc này tôi đã không còn bình tĩnh được nữa, không, thật ra ngay từ đầu tôi đã mất đi sự bình tĩnh ấy rồi.

Thế là đủ. Trái tim tôi đã đạt đến giới hạn cao nhất. Ủy mị, mạnh mẽ hay gì cũng được. Tôi muốn trút hết dòng cảm xúc dày đặt này của mình lên cái tên đang ở trước mặt.

"Rốt cuộc thì cậu là cái gì hả? Mục đích của cậu là gì? Doppelgänger suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ xấu thôi. Cậu là nỗi hân thù của Lisa và muốn nguyền rủa tất cả những kẻ mà cậu không ưa chứ gì?"

"J-Jisoo, cậu làm sao vậy?"

Chaeyoung đã nghe được cơn ồn ào, cậu ấy đang tròn mắt nhìn tôi. Chaeyoung chưa từng biết đến thái độ và những cảm xúc dữ dội này của tôi. Jennie và Jungkook thì đang ngồi yên tại chỗ như bị đông cứng. Chỉ có Lili là vẫn nhìn tôi chầm chầm.

Có làn gió lạ mà quen thổi qua chỗ chúng tôi, cảm giác rất giống với con gió trên sân thượng vào cái ngày tháng Tám năm ấy.

"Tôi đã biết truyện đó rồi" Tôi nhìn thẳng vào Lili, giọng nói trở nên run rẩy.


"Tôi đã biết Lisa có ý định tự sát tự lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro