Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Kim Jisoo )

"Nè, Jisoo"

Tám giờ sáng không nơi tá túc, Jennie vừa thu xếp cái lều vừa bắt chuyện với tôi.

"Gì?"

"Cậu biết Lili ở đâu không?"

Tôi nhướng mày. Nếu hỏi Lili thì cậu ta đang trôi lờ đờ ngay sau lưng Jennie kia mà.

"Cậu nói gì vậy? Cậu ấy ở ngay sau lưng cậu kìa"

"Hả? À.....ra vậy. Chà, vậy là...."

Jennie quay lại và trưng ra một bộ mặt kì khôi, cậu ấy không nói gì với Lili mà chỉ lẩm bẩm một mình. Lạ thật.

"A, với lại, chuyện hôm qua tớ xin lỗi nhé"

Tôi đang suy nghĩ thì Jennie đột nhiên quay lại phía tôi và cúi đầu. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

"Hả? Chuyện gì?"

"Ủa? Không phải là tụi mình đã cãi nhau um sùm đấy sao?"

"À.... có chuyện đó hả?"

Tối hôm qua tôi đã bị lợn rừng rượt đuổi chạy trối chết, nên mấy chuyện này chắc cũng rớt ra khỏi não tôi luôn rồi. Nhưng nói mới để ý, đúng là tôi và Jennie vẫn đang hơi lúng túng với nhau.

"Gì chứ, đây bắt chuyện trước cũng thấy ngại lắm chứ bộ" Jennie cười khổ rồi lại xin lỗi tôi thêm lần nữa. "Tớ đã không đúng khi giận cá chém thớt như thế. Thật sự xin lỗi"

"A, đâu có, tớ cũng đã không giữ được bình tĩnh mà" Tôi thật lòng nghĩ như vậy.

"Gì đâu, những điều cậu nói đều đúng cả. Vậy thôi, hôm nay cũng cùng cố gắng nhé

Tôi nhìn theo tấm lưng quay đi của Jennie, trong đầu thoáng qua một cảm giác tội lỗi. Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc hành trình cuốc bộ. Suốt ba ngày này, thật sự tôi không hề có chút tự tin nào về việc sẽ giữ vững được gương mặt điềm đạm vốn có của mình.

Lý do thì đã rõ mười mươi, tất cả đều bởi bóng ma mang hình dáng giống hệt như Lisa kia.



Nếu cứ đi trên con đường nhựa dọc theo quốc lộ, tôi thừa biết rằng bắp chân của mình sẽ trở nên đau nhứt và tê cứng. Dù hiện tại mới là sáng sớm và ánh mặt trời chưa quá chói chang nhưng đầu tôi vẫn đang váng vất hết cả lên. Từ xưa tôi đã không có máu vận động rồi. Chân cẳng thì chậm chạp, thể lực thì không có, lại còn hoàn toàn không chơi được các thể loại bóng bánh. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy thật kì diệu khi mình  nằm trong cùng một hội với mấy đứa ưa vận động ngoài trời như Chaeyoung hay Lisa bởi tôi thuộc dạng người thích ở nhà hơn.

"Jisoo, chân cậu ổn chứ?" Chaeyoung đang đi phía trước lo lắng quay lại nhìn tôi.

"Ừ, cũng tàm tạm"

"Hay để tớ vác hành lý phụ cậu? Dù sao thì hôm qua tớ cũng đã rãnh tay cả ngày..." Jungkook nhìn ngang qua tôi và nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Đừng cố sức quá, Jisoo đó giờ ít vận động mà" Jennie cười đểu.

Trong năm người, chỉ có tôi là thuộc hội văn hay chữ tốt nên lúc nào cũng bị chọc ghẹo.

"Xin lỗi nhé, đây có vận động à nha. Hồi trước tớ cũng từng nói rồi mà"

"À, đúng rồi. Cái gì ấy nhỉ? Chạy bộ hả?"

"Là chạy thể dục. Ở rìa tỉnh có con sông đấy. Tớ chạy dọc theo con sông đó suốt"

"À à.... Hình như Lisa cũng có nói tớ, chỗ ấy dễ chạy lắm"

"Đúng vậy, là Lisa đã chỉ chỗ cho tớ đó..."

Tôi lén liếc qua hình bóng lưng Lili đang lướt đi im ru ở đầu đoàn.

Doppelgänger, giống Lisa như đúc. Những gì hôm qua Jennie nói không sai một li. Không thể cho rằng Lili và Lisa là một người được. Dù tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của Lisa trong Lili, nhưng tôi biết rất rõ ràng Lili không phải Lisa. Cậu ta chỉ là một cái bóng thôi. Là ảnh ảo phản chiếu qua gương của Lisa. Chính vì biết vậy nên tôi mới càng cảm thấy việc Lisa đã mất ma ảnh ảo vẫn tiếp tục tồn tại thật đáng sợ.

"Jisoo, nhìn mặt cậu đáng sợ quá. Sợ thật luôn"

Jungkook bảo tôi với gương mặt đầy lo lắng. Khả năng cao là mặt tôi sẽ cứ thế mà ngày càng trở nên đáng sợ nhất.

Con đường núi ngày càng một dốc hơn, men theo con đường còng vèo, chúng tôi tiến dần lên đỉnh núi. "Chậm chạp quá" Jennie than thở, lấy mất cái lều tôi đã gắp gọn gàng rồi vừa cười lém lỉnh vừa đẩy nó sang cho Jungkook. Jungkook vừa nói" Được rồi mà không sao đâu" vừa chạy tót lên hàng đầu như muốn trốn khỏi tôi vậy. Dù đúng là hành lí của tôi đã nhẹ bớt, nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy áy náy trong lòng.

"Kệ họ đi thì hơn" Chaeyoung vừa vui vẻ cười vừa nói "Mất công vậy rồi, cứ để cậu ấy mang bớt giúp cậu"

"Cậu thừa biết tớ ghét phải nhận sự giúp đỡ từ người khác mà"

"Biết mà, cả bọn ai cũng biết"

Chaeyoung nhe răng ra cười. Đúng là chuyện đó tất cả mọi người đều biết, và người đã đi rêu rao rằng nhược điểm của Jisoo là "chuyện gì cũng muốn tự mình làm" có lẽ chính là Lisa.

Nhắc đến Lisa, hình ảnh về cậu ấy trong tôi lúc nào cũng là những gương mặt cười. Tuy nhiên mỗi khi cố gắng suy nghĩ xem trong những nụ cười ấy đâu mới là nụ cười thật tâm thì tôi lại cảm thấy buồn như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Lisa khi đó, không biết có bao giờ cậu ấy đã cười một cách thật tình dù chỉ một lần.

"Tớ cứ băng khoăng mãi về những suy nghĩ trong đầu Lisa vào những giấy cuối cùng"

Trong đôi đồng tử của Chaeyoung là hình ảnh phản chiếu bầu trời mùa hạ trải dài miên man.

"Nhưng tớ thực sự không hiểu gì cả. Tớ không bao giờ hiểu nổi Lisa nghĩ gì"

"Ngay cả Chaeyoung cũng không hiểu nổi" Jennie đột nhiên quay lại nói với giọng đầy ngờ vực.

"Tớ chẳng hiểu gì hết. Hoàn toàn không. Có lẽ trước đây tớ đã chẳng hiểu gì về Lisa cả"Chaeyoung cười nói, trong mắt hiện lên một tia u buồn.

"Có lẽ ai cũng có một thứ gọi là vách ngăn trong tâm hồn. Ấn tượng đầu tiên của tớ về Lisa là lúc nào cậu ấy cũn nhảy thẳng qua vách ngăn ấy để chạm vào trái tim người khác. Vậy mà..... cậu ấy lại không để cho ai vượt qua vách ngăn của mình"

"Ồ, tớ đã hiểu ra một chút rồi" Jennie nói.

"Thay vì nói không để cho ai vượt qua thì đúng hơn là vẫn vượt qua được nhưng mà đó chắc chắn mới chỉ là lớp tường bao đầu tiên bên ngoài"

"Phải, chính là cảm giác này. Lisa có đến mấy lớp vách ngăn tâm hồn và nhất định cậu ấy sẽ không để cho ai vượt qua lớp phòng tuyến cuối cùng"

"Jisoo thấy sao?" Chaeyoung nhìn tôi hỏi

"Tớ...."

Tôi từng một lần nhìn qua tấm vách ngăn cuối cùng ấy, nhưng chỉ việc nhớ đến thôi cũng đã khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy rồi.

"Jisoo?"

"À .....ừm, tớ cũng không biết nữa"

Chaeyoung nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để tỏ ý cự tuyệt.

Ở bên kia vách ngăn tâm hồn là "đáy lòng" cuả Lisa. Lili tuy là doppelgänger của cậu ấy nhưng không phải một hồn ma mà nhất định Lili đến từ "đáy lòng" đó. Khi Lisa chết, Lili đã phá tan tấm vách ngăn cuối cùng trong tâm hồn Lisa và chui ra ngoài. Cậu ấy chính là những tàn niệm u ám của Lisa. Từ lúc đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy cậu ấy rất giống Lisa. Không phải giống ỏ gương mặt hay ngoại hình mà là cái vẻ hờ hững vô cảm của cậu ấy, rất giống với một Lisa đã đột ngột ném bỏ nụ cười giả tạo của mình trên sân thượng vào ngày hôm đó......

Có tiếng gọi của Jungkook. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra tầm nhìn của mình đã mở rộng từ lúc nào không hay. Bầu trời kia gần như trong suốt, chỉ có một vài gợn mấy đang trôi bồng bềnh. Mặt trời đã lên rất cao, tiếng gió thổi vù vù mang đến cảm giác khá giống với những cơn gió ở trên sân thượng của ngày hôm ấy. Cả hai đều ở trên cao và những cơn gió đều chưa lướt qua một ai khác ngoại trừ chúng tôi.

Lili đã dừng lạ. Khi chúng tôi đến nơi, cậu ấy chỉ vào một đỉnh núi rồi nhẹ nhàng nói

"Ở đằng kia. Đó chính là núi Karasuchou..."

Thế rồi, dường như cơn mệt mỏi sau ba ngày dồn nén rốt cuộc được dịp thể hiên ra ngoài, chúng tôi không nói một lời nào nữa, chỉ nhắm hướng chân núi Karasuchou mà tiếp tục đi. Không, mệt mỏi chẳng qua chỉ là một cái cớ, sự thật là ai trong chúng tôi cũng đều cảm thấy bất an và cứ thế cả bọn đều ngậm miệng từ lúc nào không hay. Càng đến gần ngọn núi, Những đám mây trên đầu càng hiện ra rõ hơn và phủ xuống chúng tôi những cái bóng lớn. Từng người trong nhóm đều cảm nhận được mỗi lúc một rõ ràng mùi vị của sự chết chóc mà Lisa để lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro