Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kim Jisoo)

Nhà của tôi, Lisa và Chaeyoung ở trong cùng một khu phố nên khá gần nhau. Trừ tiểu học ra thì từ hồi trung học đến giờ ba người chúng tôi cùng học một trường nên cả ba đều rất thân thiết. Trong khu phố có một công viên nhỏ nằm cách đều nhà của cả ba, cái công viên ấy nhỏ đến mức ngoài cầu trượt ra thì chẳng có thứ đồ chơi nào khác. Lisa đang ngồi trên nóc cầu trượt, không hiểu vì sao mà giờ này cậu ấy vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của câu lạc bộ điền kinh.

"Này"

Vừa nhìn thấy tôi Lisa liền giơ tay vẫy chào. Tôi định lên tiếng đáp lễ, thế nhưng nhất thời lại không nói được gì bởi đó cũng là lúc tôi nhìn thấy vết sưng đã đỏ ửng hết cả một bên má của Lisa

"Mặt cậu làm sao vậy....?"

"À......tớ bị ông già đánh ấy mà" Lisa nói như thể chẳng có chuyện gì to tát hết

"Tại sao?"

"Không có lý do gì. Cứ say vào là ông ta đánh tớ thôi"

"Ôi trời..."

Mà nhắc mới nhớ, tôi không hề biết mặt người nhà của Lisa. Bố mẹ Chaeyoung thì tôi đã từng gặp ở lễ hội văn hóa và hội thao của trường rồi, nhưng gia đình của Lisa thì chưa từng xuất hiện ở những sự kiện dù chỉ một lần. Lisa thân với bố mẹ Chaeyoung, như kiểu cậu ấy là con gái thứ thiệt của nhà ấy vậy.

"Trước khi tớ lên năm ba, bố mẹ tớ đã ly hôn với nhau"

Thật bất ngờ. Không ngờ Lisa lại cứ thế mà bắt đầu kể chuyện 

"Hả?"

"Ban đầu là do cả bố và mẹ tớ đề bận nên rất ít khi về nhà, nhưng rồi cho dù ở nhà thì họ cũng vì bận rộn mà trở nên bực tức, cứ hỡ tí là lại cãi nhau. Ngày xưa thì không như thế, trước khi đến tuổi nhân thức được, tớ nhớ rằng gia đình tớ đã rất êm ấm. Nhưng mà...... Hiện giờ sau khi họ ly hôn, bố tớ đã đem tớ đi nên tớ không cần phải đổi họ, nói thì thế nhưng thật ra cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cho lắm"

"Thì ra......là vậy"

"Mẹ tớ không muốn tớ thì đã đành. Nhưng bố tớ, có vẻ ông ấy cũng xem tớ là cái gai trong mắt. Nhiều lúc tớ tự hỏi vậy thì họ đã sinh ra tớ để làm gì. Thật phiền phức. Họ kết hôn để tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thế nhưng một khi mọi chuyện không thuận lợi thì thứ hàng phụ phẩm như tớ lập tức trở thành chướng ngại của họ. Tớ còn nghe nói họ đã cố gắng đùn đẩy quyền nuôi con cho nhau rất quyết liệt"

Lisa nói, người cậu ấy như tỏa ra lửa giận. Thấy cậu ấy có vẻ định một hơi kể hết mọi chuyên nên tôi bèn ngậm miệng lại và không nói gì, một phần cũng vì có lẽ không chen vào khi cậu ấy đang bộc bạch một chuyện như vậy mới là điều đúng đắn

"'Phải chi mày đừng ra đời' Bố tớ thường nói câu đó với tớ mỗi khi uống say. Tớ tự hỏi ông ấy có ý gì khi nói ra một điều như thế, chắc là nếu không có tớ thì ông ấy sẽ tự do hơn. Nhiều lần ông ấy nổi điên lên và đánh tớ. Tớ biết rõ ông già mỗi khi uống say và hầu như luôn né được những cú đấm của ông ấy, có điều hôm nay chắc do phán đoán hơi tệ nên....."

Lisa lấy tay che má, vừa nói vừa cười khằng khặc như một chiếc radio bị hỏng. Tại sao cậu ấy lại cười? Sao nãy giờ cậu ấy lại chỉ nói về mấy chuyện này?

"Chaeyoung có biết những chuyện này không....?"

Lisa lại cười, một nụ cười bâng quơ.Tôi có cảm giác mình đã biết câu trả lời ngay cả trước khi hỏi cậu ấy. Chaeyoung mà biết những chuyện ấy thì chắn chắn sẽ không để yên cho Lisa đâu. Vậy là Lisa đã luôn giấu nhẹm chúng đi, đó là lý do lúc nào trên mặt cậu ấy cũng thường trực một nụ cười. Ngay cả lúc này Lisa cũng đang vừa cười vừa nói. Giống như một chú hề, tôi nghĩ. Câu chuyện về chú hề tuy cười nhưng lại hóa trang với những giọt nước mắt. Chú hề buồn bã vừa chê giấu nổi buồn của mình vừa hoạt náo làm cho người khác vui vẻ.

".....Tớ đã thực sự muốn chết đấy, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi" Chú hề nói nhỏ

"Có những ngày tớ phát khóc khi nghĩ rằng có hay không có tớ trên đời này cũng như nhau cả. Nhưng mà tớ chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát, điều này là thật. Vì xung quanh tớ còn có Chaeyoung, Jisoo cùng với mọi người, và bấy nhiêu đã là quá đủ để khiến tớ cảm thấy vui rồi. Có lẽ tớ sẽ nhẫn nhịn cho đến khi trở thành người lớn. Hôm nay tớ đã cãi nhau với ông già trước khi đi tập, tâm trạng tớ không tốt nên mới nảy ra ý định lên sân thượng ngó thử một chút xem thế giới bên kia trông như thế nào...."

Nói đến đây, cuối cùng Lisa cũng thu lại nụ cười, miệng cậu ấy khép lại, như thể đã nói hết những lời cần nói

"Vậy cậu đã thấy gì chưa?" Tôi nhỏ giọng hỏi

"Chưa. Tớ chỉ mới nhìn thấy sân trường và ráng chiều thôi, đúng lúc đó thì Jisoo xuất hiện"

"Vậy nếu tớ không lên sân thượng thì cậu đã chết rồi ư?"

"Không đâu. Tớ sợ nên dù Jisoo không đến thì tớ cũng không dám nhảy xuống đâu"

Nhưng tôi thì không nghĩ thế

"Đừng làm chuyện đó thêm một lần nào nữa. Tớ không muốn trở thành ân nhân cứu mạng của bất cứ ai"

"......Tớ xin lỗi"

"Đừng có xin lỗi"

Tôi leo lên cầu trượt.Nhìn thấy tâm lưng cong cong của Lisa, tôi bèn đưa tay xoa dịu một chút. Cơ thể cậu ấy còn gầy hơn cả tôi tưởng, đến giờ tôi vẫn nghĩ nguyên nhân cậu ấy gầy đến thế là do tập luyện điền kinh

"Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Cái đó thì có mà"

"Cậu toàn đi mua đồ ăn sẵn về để ăn trưa đúng không. Ăn như thế thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng được"

"Này Jisoo, cậu giống như mẹ tớ vậy"

Lisa bật cười khanh khách khiến cho lưng cậu ấy rung lên

"Xin lỗi. Jisoo, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe câu chuyện đen tối của tớ"

Nói xong, Lisa trượt xuống dưới cầu trượt. Cậu ấy trượt rất nhanh và tiếp đất bằng một tư thế khá là kì hoặc

"Mà này, hãy giữ bí mật chuyện này với Chaeyoung nhé. Cậu ấy có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó, tuy vậy tớ không muốn để cậu ấy phải lo lắng thêm" Lisa nói, rồi quay lại nhìn tôi đang ngồi trên cầu trượt nhoẻn miệng cười



Từ lúc vào cao trung Lisa đã luôn vào vai diễn của một chú hề. Sau khi gia nhập câu lạc bộ điền kinh, cậu ấy thành cạ cứng với Jungkook và trên mặt luôn là nụ cười. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Lisa đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống học sinh cao trung của mình. Tất nhiên không phải tất cả những điều đó đều là diễn kịch, vì nói gì đi nữa Lisa vẫn luôn là thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân. Không thể có chuyện cậu ấy đã chịu đựng những năm tháng cao trung đến ngày hôm nay mà chưa lần nào nở một nụ cười thật tâm

Tuy vậy quả nhiên vẫn có một cái gì đó u ám bao trùm lên Lisa. Đôi khi, một cách đầy bất ngờ, tôi băt gặp vẻ mặt cậu ấy trở nên ảm đạm và thiếu sức sống. Những lúc như thế Lisa nhất định sẽ tìm một chỗ cao để leo lên và ở trên đó ngắm nhìn bầu trời, phố xá cùng với tầng thượng của mấy tòa nhà cao ốc

Năm hai cao trung, tôi từng bắt gặp Lisa ngồi khóc trong trường, đó cũng là vụ Jennie nói dối Chaeyoung xảy ra vào hồi tháng Sáu. Thật ra thì cả Chaeyoung lẫn Jennie đều không biết chân tướng của sự việc này. Jennie nghĩ không ai biết cậu ấy đã nói dối còn Chaeyoung thì không biết hôm ấy Lisa đã khóc. Lisa đã yêu cầu tôi giữ bí mật, thế nên đó là chuyện mà chỉ có tôi và Lisa biết rõ chi tiết

Mãi về sau, vào một dịp chỉ có tôi và Lisa nói chuyện, tôi mới hỏi cậu ấy

"Này, không phải cậu nên kể cho mọi người nghe hay sao?"

"Chuyện gì mới được?" Lisa ngơ ngác hỏi

"Chuyện gì à..."

"Là chuyện mà cậu đã nói với tớ vào mùa hè năm ba trung học ấy" Tôi nói

"Jisoo không được kể với ai hết" Lisa cười khổ trả lời

"Cậu cũng không được tỏ ra ám muội. Nếu mọi người mà biết thì ai cũng sẽ phản ứng giống như Jisoo, bởi thế nên tớ mới không muốn nói"

"Nhưng..."

Vậy ra kể từ lúc đó, Lisa đã luôn ôm nổi khổ của mình vào lòng. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì,nhưng về phía bản thân, tôi cảm thấy cực kì lo lắng mỗi khi nhìn thấy Lisa như vậy, có cảm giác như cậu ấy đang đi lại bấp bênh trên một bờ vực

Tôi cảm thấy rằng Lisa đang mất cân bằng và không biết khi nào mình sẽ té ngã. Dù cậu ấy có ngăn cản tôi lên tiếng thì ít nhất tôi cũng muốn làm điều gì đó cho cậu ấy trong khả năng của mình, miễn là có thể nắm lấy tay của Lisa và kéo cậu ấy về phía này

"Không sao đâu mà Jisoo" Lisa cười ngô nghê

Nụ cười ấy giống như nụ cười mà Lisa đã cho tôi thấy sau khi trượt xuống cầu trượt vào mùa hè năm đó. Nụ cười của một chú hề

"Không sao đâu. Tớ sẽ không tự sát đâu"

---------------------------------------

Không nói nhiều, Việt Nam 2-0 Malaysia 

Còn 1 tiếng nữa thôi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro