Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeon Jungkook) 

Jennie đặt hành lý xuống rồi quăng người lên giường, tức thì cậu ấy vừa lăn vòng vòng vừa nói

"Giường cứng phết, kêu cót két này"

Tôi cũng thử leo lên giường, nó phát ra một âm thanh kẽo kẹt khó chịu, chứng tỏ đã trải qua khá nhiều năm tháng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cái quán này lại ế khách

"Dạo trước Lisa cũng từng xúi chúng ta đi bộ như thế này nhỉ. Cái con ấy, chậc, cự ly ngắn thì chạy cực nhanh nhưng thể lực lại cực kì bình thường"

"Ừ....Chắc cậu ấy cho rằng miễn không phải chạy thì kiểu gì cũng sẽ  đi được đến nơi" Tôi vừa trả lời bâng quơ vừa lục tìm quần áo để thay trong ba lô, một lát sau tôi lôi ra một bộ đồ thể thao màu xanh da trời, chính là đồng phục của câu lạc bộ điền kinh. Tôi nghĩ bộ này rất hợp với cái áo khoác của mình nên đã đem theo.

"Nghĩ lại thì, đây lúc hiếm hoi mà tớ và Jungkook đi cùng nhau nhỉ"

"Hả?"

Khi tôi vừa mới ngẩn đầu lên thì thấy Jennie nhìn về phía mình, vẻ mặt cậu ta có chút bối rối ngại ngùng

"Thì đó, nghĩ mà xem, tớ và Lisa đi karaoke cùng nhau suốt rồi, nhưng mà đi với Jungkook thì.... nói sao nhỉ... không hề có vụ ấy"

"À...Cũng đúng nhỉ"

Thật ra thì không chỉ riêng Jennie, bản thân vốn đã rất ít khi đi chơi với bất kì ai

"Thế cậu có thường đi đâu với Lisa không, Jungkook?"

Tôi nhíu mày, có cảm giác như trán mình xuất hiện nếp nhăn...

"Không có"

"Tại sao?"

"Tại sao ấy à... Ừ thì... chắc là do không có cơ hội"

"Chẳng phải 2 người ở cùng một câu lạc bộ sao? Có thể rủ nhau bất kì khi nào mình muốn còn gì"

"...Có một chuyện luôn khiến tớ suy nghĩ.." Giọng của Jennie khi nói đến đây lộ vẻ căng thẳng. "Jungkook và Lisa, kể cả khi 5 người ở cùng nhau cũng không thường nói chuyện nói chuyện với nhau nhỉ"

"Không phải do tớ và Lisa có xích mích gì đâu. Chỉ là... tớ không phải dạng người thích đi chơi riêng với người khác thôi"

Nếu không phải tôi là dạng người đó, thì là dạng người gì?

Tôi còn không biết Lisa nghĩ như thế nào về mình. Cậu ấy đi chơi với Jennie nhưng không đi với tôi, liệu đó có phải là câu trả lời?

Tôi cảm giác Jennie đã nhỏm người dạy đằng sau lưng mình

"Chuyện gì?"

"Trước lúc Lisa chết, giữa cậu và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi rụt cổ, ngạc nhiên

"Chẳng có gì hết mà...."

"Có đúng vậy không, khoảng một tháng trước hai  cậu còn không mở mồm nói với nhau một câu"

"Tớ và Lisa có nói chuyện với nhau mấy đâu, chính cậu cũng biết mà"

"Ít khi nói chuyện với hoàn toàn im lặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy"

Có vẻ như không dễ dàng nói dối Jennie cho qua chuyện

"Tớ đã hỏi cả Lisa nữa, tuy nhiên cậu ấy cũng chỉ trả lời qua loa là không có gì. Kể cả Chaeyoung cũng thế, cậu ấy cũng bảo tớ đừng để ý chuyện 2 người. Chính vì thế mà tớ và Jisoo mới im lặng suốt thời gian qua"

Họ cố tình im lặng ư. Jennei và Jisoo, kể cả Chaeyoung nữa, bọn họ quan tâm đến mình như thế từ lúc nào vậy nhỉ?

Thật không thể chịu đựng nổi.

xxxxxxxxxx

Tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình vang vọng bên trong lỗ tai. Khi nghe thấy nó, trong vô thức, đầu tôi tự động chuyển nội dung tiếng hét ấy thành một chũi những kí tự"x". Đến giờ tôi vẫn nằm mơ thấy cảnh Lisa được chọn làm đại diện cho tỉnh đi tham dự giải cao trung toàn quốc.

Một cơn ác mộng.

Sau khi nhìn gương mặt của Lisa tại lễ tang của cậu ấy, hôm đó về tôi đã không tài nào ngủ nổi. Nhưng ít ra thì tôi không mơ thấy gì. Không thể ngủ được thật khổ sở.

Đó chính là những lời cuối cùng giữa tôi và Lisa trên cuộc đời này, theo nghĩa đen. Tôi và cậu ấy không chút cảm xúc, chỉ có "gương mặt" của Lisa hiện hữu, và sau đấy là chút biểu cảm mơ hồ trông như một nụ cười nhạt của cậu ấy. Hình ảnh đó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa bỏ khỏi tâm lý của mình.

Nếu hỏi rằng giữa tôi và Lisa có chuyện gì xảy ra không, câu trả lời là có. Tuy nhiên giờ đây tôi đâu thể làm gì để giải quyết chuyện đó. Lisa đã đi và đem theo tất cả những cơ hội để thay đổi của tôi, chúng đã nằm lại cùng cậu ấy trong cánh rừng sâu trên ngọn núi Karasuchou rồi.

"Cậu khó chịu với Lili và thấy khiếp sợ cậu ấy cũng là vì nguyên nhân đó?" Jennie hỏi, vẫn không ngừng nhìn tôi

"Jungkook này, cậu có ghét Lisa không?" Việc tôi im lặng chỉ càng khiến Jennie hỏi dồn dập hơn

"Mặc kệ tớ đi. Chaeng đã bảo cậu như thế còn gì" Tôi quay mặt đi, gằn giọng đáp

Trong những lời Jennie nói có những lời rất chính xác.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn ghét cậu ta, tôi vẫn luôn ghét Lalisa Manoban.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro