Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeon Jungkook)

Khi trời về chiều cũng là lúc chúng tôi đến được 'thị trấn' ở điểm cuối của đường ray.

"Có lẽ chúng ta nên nghỉ lại tại đây thì hơn" Jennie nói, những lúc như thế này cậu ấy phát huy khả năng lãnh đạo của mình một cách rất tự nhiên 'rất dáng Jennie'

"Ừ, cũng lâu rồi mới đi bộ nhiều đến vậy, mình mệt lả cả người rồi" Jisoo vừa nói vừa xoa xoa chân, cậu ấy là người duy nhất trong nhóm không tham gia một câu lạc bộ thể thao.

Tuy Jisoo không thể hiện ra ngoài mặt nhưng tôi biết chắc chắn cậu ấy còn mệt hơn cả lời mình vừa nói. 

"Mình vẫn còn khỏe chán. Hay chúng ta đi thêm một chút nữa đi?" Kẻ không đọc được tình huống vừa lên tiếng chính là Lili. Tôi quay sang nhìn Lili tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Cái thứ nổi lềnh bềnh trong không trung như cậu tất nhiên là khác với những người đã vắt kiệt sức lực thể xác như bọn tớ rồi.Chẳng phải do cậu ngay từ đầu đã không thể đi tàu nên cả bọn mới bị hành xác như thế này sao"

Vẻ mặt của Lili không hề thay đổi

"Chính xác các cậu là người đòi đi bộ mà. MÌnh đã nói các cậu cứ đi tàu cũng được còn gì?"

"Ừ, thì đúng là thế....." Tôi cứng họng, tên này ý mình là hồn ma nên cao ngạo quá thể

"Dừng lại đi, Jungkook" Jisoo lên tiếng. "Dù sao thì nếu chúng ta cùng đi với nhau, để Lili một mình lên núi thì cậu ấy cũng chẳng làm được gì. Nếu muốn nghỉ mệt thì bọn mình cứ mặt kệ cậu ta là được mà"

Giải thích rất hợp lí, đúng là Jisoo, Lili nghe vậy chỉ biết nhún vai và sau đó Jennie quyết định cho cả nhóm nghỉ.

"Giờ thì thế nào đây? Bọn mình có đem đồ dùng cắm trại, cho nên ở ngoài trời cũng không sao đâu nhưng....." Jennie nói

"Làm sao cắm trại ở giữa thị trấn được.." Jisoo lại phản bác, vẻ mặt trong hệt như bà cụ non.

"Không biết Lisa lúc ấy đã làm gì nhỉ, Lili, cậu biết không?" Chaeyoung đột nhiên nói

"Lisa đã ở lại thị trấn này một đêm, hình như cậu ấy trú trong một tiệm cà phê manga"

"Cà phê manga?"

"Người vị thành niên như cậu ấy thì sao có thể?"

"Khoan" Jennie không để cho Jisoo kịp thắc mắc. "Tớ từng nghe anh hai nói, trong thị trấn này đúng là có một tiệm cà phê manga khá vắng khách, ông chủ quán ở đó khá dễ tính nên hẳn cậu ấy đã lách luật. Nơi đó không bắt buộc đăng kí làm hội viên, lại không yêu cầu xuất trình thẻ căn cước, cho nên chỉ cần không mặt đồng phục học sinh và có khuôn mặt không quá non choẹt thì hoàn toàn có thể ở lại qua đêm. Chuyện này chính là tớ kể cho Lisa nghe"

"Vậy là cậu ấy đã trú qua đêm ở đó ư?"

"Đến đó một chuyến thì sẽ biết thôi. Nào để tớ dẫn đường cho"

Tiệm cà phê manga mà Lili nhắc đến nằm ở trong đường hẻm khá tối tăm. Sau khi mua đồ ăn tại của hàng tiện lợi, chúng tôi vào trong quán, lúc ấy là 7h tối. Đúng như Jennie nói người làm thủ tục trong có vẻ như là chủ quán ở đây khá dễ tính, ông ta làm thủ tục cho chúng tôi khá nhanh, còn không thèm nhìn mặt chúng tôi một lượt để kiểm tra, cứ như công việc ấy là một nỗi phiền hà vậy đó.

Chúng tôi quyết định vào 2 phòng đôi có giường nệm mỏng. Sau khi tạm biệt Chaeyoung và Jisoo, tôi và Jennie cùng vào phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro