Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeon Jungkook)

Lần đầu tiên tôi chạy cùng Lisa là vào năm nhất trung học

Đó là một cuộc thi có tính thời gian, cự ly một trăm mét. Trong cuộc thi ấy có 8 người cùng chạy, lúc ấy tôi để ý phía bên phải có một tên trông khá gầy gò trạc tuổi mình. Tên đó có vẻ mặt trung tính, tứ chi mỏng manh, có mái tóc dài bồng bềnh trông chẳng hợp với vẫn động viên điền kinh tý nào, nhìn bộ dạng cậu ta trông như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Lúc ấy tôi nghĩ, tên này chắc chị dạng hàng xoàng thôi. 

Thế nhưng cuộc thi bắt đầu, người lao đi cùng lúc với hiệu lệnh lại không phải ở phía bên trái tôi mà là phía bên phải. Tên đó lao đi như điện xẹt với một tốc độ không thể tin nổi, và cứ thế cậu ta một mạch lao về phía đích. 

Cậu ta về đích với thành tích chênh lệch với thời gian của tôi  là 0.2 giây. Chỉ vọn vẹn 0.2 giây, nghe thì có vẻ ít nhưng trong cự ly một trong mét của môn điền kinh thì khoảng cách 0.2 giây giống như trời với đất. Những vận động viên trên thế giới  so kè nhau với khoảng cách rất sít sao, chỉ có 0.01 giây. 

Khoảng cách 0.2 giây còn lớn hơn con số 0.01 giây mà người ta thèm khát đến 20 lần, đó là một khoảng cách gần như không thể nào san lắp.

Lúc ấy tôi được xem là một trong những học sinh năm nhất chạy nhanh nhất trong câu lạc bộ, thế nhưng chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ. Cho dù tôi tập chạy gần như mỗi ngày nhưng cũng không thể bắt kịp được tên đó,cậu ta cứ thong dong vượt lên và bỏ xa tất cả.

Từ"tuyệt vọng" là không đủ để diễn tả, mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi chỉ biết cười khổ trong cay đắng mà thôi.

Trong lần chạm mặt nhau ở trường cao trung, Lisa đã không nhớ ra tôi là ai, dù cho hồi còn học trung học tôi và cậu ta đã cùng thi chạy không biết bao nhiều lần. Một kẻ ở tầm cỡ toàn quốc như cậu ta về cơ bản là sống trong một thế giới khác. Dù biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy nuốt không trôi và không thể đường hoàng đối diện với Lisa.

Tôi hiểu được sự ghen tị, phẫn uất và hờn ghét của bản thân. Nỗi phức cảm ấy dù có gọi bằng cái tên nào đi nữa thì cũng là những cảm xúc cựa kì tồi tệ. Lisa chưa bao giờ cố gắng khoe mẽ tài năng của mình trước mặt tôi. Cậu ấy cũng chưa từng nói một câu mỉa mai tôi. 

So với tôi thì Lisa mới chính là người tốt, tôi hiểu rất rõ điều đó. Vậy mà tôi vẫn căm ghét Lisa, bởi vì nếu không làm thế tôi sẽ căm ghét môn điền kinh mất.

---------------------------------------------

Cố gắng đọc hết và đầy đủ để hiểu toàn bộ nội dung câu chuyện. Chuyện này nó vừa dài lại còn logic dữ lắm nên đừng đọc qua loa nha:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro