Chapter. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3

Lisa vừa thức giấc, giờ đây cô vẫn đang ngồi trên sofa tận hưởng sự yên bình mà buổi sáng mang lại. Ừ, dù sao đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ ở ghế sofa, nhưng điểm khác biệt hiện giờ là cô nàng đang tựa đầu vào vai cô, tay nàng ấy ôm lấy cánh tay cô như các mắt xíc được nối với nhau thật hoàn hảo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đêm hôm qua cô đã nổi giận với nàng ấy, Rosé cố xin lỗi nhưng cô lại không muốn nghe bất kì điều gì từ cô ta. Rosé đã hôn cô. Cô đã đáp lại nụ hôn đó. Và họ kết thúc bằng việc ngủ với nhau, ý cô cả hai thật sự đã ngủ bên cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt trầm lặng của Rosé, có vẻ nàng ấy có một giấc ngủ rất ngon thì phải? Lisa mỉm cười ngọt ngào khi nhìn nàng ấy, cô chỉ vừa khám phá ra một điều. Điều mà cô nhận ra Rosé đã luôn luôn có. Điều mà cô luôn cảm thấy thiếu ở mình, sau cùng cô lại tìm thấy được nó ở Rosé. Cô tìm được tình yêu của mình.

"Lisa?"

Rosé khẽ cử động, quay nhìn Lisa.

"Hmm?"

"Tớ muốn pizza"

Và Lisa mỉm cười. Cô đã thật sự tìm được tình yêu của mình rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ting!Tong!

"Lisa! Pizza được giao đến rồi kìa!"

"Yeah, để tớ lấy cho"

Lisa phấn khích chạy tới cửa. Mở cánh cửa căn hộ cô, Lisa sửng sốt khi được chào đón bởi dáng người đàn ông đang đứng trước cửa, khiến cái nhìn của Lisa dữ dội hơn khi nhìn vào anh ta.

"Chào Jimmy. Đồng phục của anh đâu? Tôi có thể hiểu hôm nay là chủ nhật nhưng tốt nhất anh vẫn nên mặc đồng phục để tránh rắc rối, anh biết đấy"

Lisa thẳng thừng nói với người đối diện mình

"Và... pizza của tôi đâu ?"

Cô bước gần ra cửa, buột miệng hỏi. Nghiến răng, anh ta nhìn vào cô gái tóc vàng vừa hỏi.

"Tôi không phải là người giao pizza"

Người dàn ông đó trả lời bằng giọng khó chịu. Rồi hằng giọng

"Tên tôi là Nicky John không phải Jimmy. Tôi là bạn trai của Rosé và tôi đến đây để đón cô ấy về với mình."

Ôi chúa ơi!

Lisa chết đứng nhìn Nicky, mắt cô giật lên như chẳng tin nổi điều anh ta vừa mới nói.

Oh là hiện duy nhất cô có, ngoài ra, không một lời nào thốt lên từ miệng cô. Chỉ có im lặng đang nhấn chìm cả hai.

"Oh, thì ra ông anh là tên Nicku Hô"

Lisa không biết nói gì hơn ngoài câu nói ngớ ngẩn đó.

"Nicky John"

"Hô-gì cơ?"

"Nicky John!"

"LiLi cậu làm gì mà lâu vậy, có phải cậu-"

Rosé tiến lại chỗ cô ấy đứng, và mắt nàng mở to khi cô thấy người đàn ông cũng đang đứng bên cạnh Lisa.

"Rosé!"

Nicky vội vã bước tới gần Rosé khi thấy nàng nhưng trước khi anh có thể chạm vào cô thì Rosé lùi lại.

"Anh làm gì ở đây?" Rosé khó chịu.

"Dĩ nhiên anh tới đây để đưa em về! Chúng ta sẽ-"

"Mới hôm trước anh còn lừa dối tôi và ngay lúc này anh còn hành động như thể anh còn là người yêu của tôi sao? OMG Anh thật đáng kinh ngạc một cách chết tiệt đấy Nicky"

"Rosie Anh xin lỗi. Anh đã không suy nghĩ vào lúc đó. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em?"

Nicky nắm chặt tay Rosé trước mặt Lisa

"Roseanne Anh yêu em" Nicky nói lớn.

Lisa quay đi vì cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt cô bây giờ. Cô không thể ngăn được sự ghen tỵ từng chút dâng lên bên trong.

Okay, không phải là từng chút mà là đang phun trào, không thể nào ngăn được bản thân mình không cảm thấy sự ghen tỵ khốn kiếp khiến cô muốn chạy đến và tát mạnh vào mặt Nicky.

"Tôi không có thời gian xem cái thể loại kịch này đâu. Bây giờ hai người tự giải quyết vấn đề của mình đi. Các người phá hỏng buổi sáng của tôi rồi đấy."

Lisa lơ đi ánh nhìn của Rosé, quay bước vào nhà. Hành động đó làm cho Rosé bối rối. Trong căn hộ mình, Lisa lén nhìn hai dáng người đang nói chuyện qua ô cửa sổ. Cô dịch tấm màn cửa để có tầm nhìn rõ hơn. Cô nhìn nàng ấy nói chuyện với tên Nicky kia, trong khi hắn vẫn đang nắm tay nàng ấy. Đã qua mười phút kể từ lúc họ ra ngoài nói chuyện, như hai cặp đôi đang gặp rắc rối trong mối quan hệ của họ.

Thật tệ rằng Lisa không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đó, nó gây cho cô sự tò mò khó chịu. Có lẽ Nicky dành toàn bộ thời gian đó chỉ để nói những câu như - Rosé Anh thật lòng xin lỗi. Em là hơi thở của cuộc đời anh, làm ơn hãy quay về với anh. Anh không thể thở được nếu thiếu em.

Lisa có thể nhận ra điều này từ biểu hiện hắn, rằng hắn chỉ là một kẻ miệng lưỡi ngọt ngào. Nhưng nó vẫn ewh. Trái tim cô đau đớn khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình, khi cô thấy Nicky ôm Rosé và vì cái quái gì mà cô ấy để anh ta ôm mình? Và hành động đó khiến cho Rosé mỉm cười, nụ cười đó làm cho Lisa nghiến răng giận dữ.

Cô trút giận lên tấm màn bằng việc ném mạnh nó vào khung cửa. Cô chẳng muốn xem nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghen tỵ cũng như tuyệt vọng như lúc này. Nếu như Rosé vẫn còn yêu Nicky và chọn hắn thì sao? Điều đó có nghĩa nàng ấy sẽ phải bỏ cô.

Nhưng... Lisa thở dài

"Mình cần coffee"

Cô yếu ớt nói nhỏ, như mọi khi chân cô ý thức bước vào căn bếp và làm cho mình tách coffee. Có khi một ly coffee sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn, phải không? Cô khuấy coffee bằng chiếc muỗng nhỏ, để thứ chất lỏng đó hòa tan vào nhau.

"Tại sao cậu không uống đi?"

Cô nghe giọng nói dịu dàng cất lên, lập tức hướng về nơi phát ra giọng đó. Rosé?

"Tớ đang hỏi cậu đấy, Lalisa Manoban"

Rosé khúc khích, và đây cũng là lần đầu tiên Lisa nghe Rosé nói đầy đủ tên họ của cô.

"Tớ tưởng cậu đã đi rồi" Lisa thành thật.

"Đi đâu cơ?"

"Tớ tưởng cậu đi với tên Nicky kia rồi"

"Cậu muốn tớ đi với Nicky à?" Rosé nhíu mày, đều đó làm nàng bỗng dưng lo lắng.

"KHÔNG!K-Không, ý tớ là-"

"Tớ đã giải thích cho anh ta rằng tớ sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh ta được nữa, lúc đầu anh ta còn cứng đầu phản đối. Nhưng tớ vẫn giữ vững quyết định của mình để thuyết phục anh ta hiểu và yeah cuối cùng anh ta cũng chịu hiểu." Rosé kể

"Với lại, tớ thích ở đây hơn, với cậu Lisa"

Nụ cười Rosé xóa đi mọi nỗi sợ và lo lắng của Lisa. Nó làm cô trở nên vui vẻ và nhẹ nhỏm hơn. "

"Lisa?"

"V-Vâng?"

"Phiền không khi chia sẻ ly coffee đó với tớ?"

"D-Dĩ nhiên là không"

Và Lisa chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch trong khi cả hai uống coffee cùng nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 4

Đây là ngày họ quyết định chính thức đến với nhau. Nó bắt đầu bằng việc Rosé thức dậy với suy nghĩ rối bời khi nàng không tìm được Lisa, nàng chắc chắn vẫn còn nhớ rõ cô ấy đã ngủ bên cạnh nàng vào đêm hôm qua nhưng bây giờ Lisa biến mất như làn khói tan vào tháng mưa dài.

"LiLi?"

Rosé rời khỏi giường và nhiều lần kêu tên Lisa, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Nàng đã đi khắp nhà, mọi căn phòng ở căn hộ nhưng cô ấy vẫn không được tìm thấy. Cho nên nàng quyết định tìm cô ấy bên ngoài căn hộ, có lẽ Lisa đã ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

"Lisa-"

Rosé mở cửa, đồng thời gọi tên Lisa, đột nhiên cô ấy xuất hiện với cái xô đựng đầy hoa hồng nằm hoàn hảo trong tay. Nở nụ cười ngọt ngào, rồi cô ấy nhìn nàng, đầy yêu thương.

Mặc dù, Rosé vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trên khuôn mặt Lisa.

"C-Chào. Chào buổi sáng, Roseanne Park"

Lisa có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy xuống từ trán, hai chân cô run lên như để trụ vững toàn bộ cơ thể trên. Nếu được, Lisa sẽ ngất ngay lúc này.

"Tớ không quan tâm cậu có nỗi sợ về gián vì tớ sẽ vinh hạnh giết hết bọn chùng mỗi ngày vì cậu. Tớ không quan tâm thói quen ăn pizza vào mỗi sáng của cậu cho dù cậu có phát phì đi chăng nữa tớ vẫn sẽ yêu cậu. Tớ không quan tâm cái giọng nói lớn đến mức khó chịu của cậu vì tớ muốn được nghe nó mỗi ngày vào mỗi buổi sáng của cuộc đời tớ. Tớ không quan tâm nếu cậu có thẳng thắn đến mức như chiếc sừng của con kì lân trong truyện cổ tích barbie, nhưng Rosé, Tớ yêu cậu."

Nhìn sâu vào đôi mắt của Rosé, mọi cảm xúc của cô như trộn lẫn với nhau trong Rosé phút này. Lo lắng, Sợ hãi, Tự tin. Tất cả cảm xúc đó kéo đến đè nặng lên lồng ngực của Lisa.

"Roseanne Park, cậu sẽ làm bạn gái của tớ chứ, là duy nhất của tớ, trở thành cuộc sống của tớ?"

Lisa tỏ tỉnh nhanh như chớp, cô ấy nói ra mọi cảm xúc của bản thân chỉ cần một lần thở, đồng thời đưa xô hoa hồng về phía Rosé. Vào lúc đó, Rosé chỉ đứng yên như tượng, khó tin nhìn Lisa. Nàng chớp mắt cố gắng theo kịp mọi chuyện đang diễn ra.

Roáé bước đến gần Lisa, vẫn không để một cảm xúc nào được bộc lộ ngoài trừ biểu cảm trống rỗng của nàng khiến Lisa nuốt nước bọt. Nàng lấy hoa từ tay Lisa và buông tay mặc xô hoa hồng rơi xuống đất.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt mình nghĩ mình sẽ bị từ chối mình sẽ bị từ chối khỉ thật mình cần có cách nào đó để thoát khỏi hoàn cảnh này có ai-

"Hôn tớ đi"

Huh? "G-Gì cơ?"

Không nói một lời nào, Rosé nắm lấy chiếc áo da mà Lisa đang mặc và kéo cô ấy lại. Và cảm giác này như ở trên thiên đường khi Lisa nhận ra môi của Rosé áp lên môi cô. Chuyển động hòa hợp với nhau, lấy đi mọi hơi thở từ nàng.

"Đó là "đồng ý" à?"

"Im miệng và hôn tớ đi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 6

01:45 AM

"LiLi"

"....."

"Lisaaaaaaaaaaa"

"....."

"Lisa dậy đi~"

Lisa cử động, hơi hé mắt nhìn Rosé dáng người không rõ nét bên cạnh mình. Nhưng Lisa rên lên và chìm lại vào giấc ngủ.

"Lisaaaaaaa!"

"Vì tình yêu của Chúa cậu muốn cái gì hả Rosie?!"

Lisa khó chịu vì Rosé cứ lay vai mình khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Rosé trượt tay mình lên eo của Lisa từ phía sau, họ vẫn giữ nguyên vị trí ngủ của mình

"LiLi hôn tớ"

Rosé thầm thì nhỏ sau lưng Lisa, khiến cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phát ra từ nàng. Đôi mắt Lisa run lên, cô ấy quay đầu nhìn Rosé

"Cậu kêu tớ dậy vào giờ này chỉ vì cậu muốn được hôn? Thật không tưởng tượng nỗi mà"

Lisa quay lưng lại và phớt lờ nàng, người vẫn đang cố cầu xin một nụ hôn sau lưng cô ấy.

"Nhưng LiLi tớ muốn một nụ hôn ngay bây giờ"

"Cậu có thể hôn tớ khi tớ thức dậy"

Lisa lười biếng, nhắm mắt và chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình.

"Nhưng tớ muốn ngay bây giờ!"

"Cậu có thể hôn tớ khi tớ ngủ"

"N-Nhưng nó khác nhau!"

"Nếu tớ hôn cậu lúc cậu ngủ thì cậu sẽ không hôn lại tớ! Tớ thấy mình như đang hôn bức tượng ấy, cậu hiểu không"

Nàng giải thích rõ ràng bằng chất giọng lớn thường ngày của mình, hy vọng cô ấy sẽ hiểu được điều nàng muốn nói.

Nhưng sự im lặng là điều duy nhất đáp trả lại câu nói của Rosé, Lisa không nói gì cả

"Okay, tốt thôi! Ngủ đi! Cậu thà có mối quan hệ với chiếc giường của cậu hơn cả tớ!"

Rosé giận dữ, quay người lại với Lisa, hai lưng họ đối diện nhau. Lisa ngu ngốc với chiếc giường của cô ta. Khi Rosé còn đang thì thầm chửi rủa Lisa với cái giường, nàng bất ngờ nhận ra cái lạnh lẽo ở bụng nàng khiến cho cơ thể giật lên, khi nhìn xuống thì là tay của Lisa đang luồn vào trong áo ngủ của nàng, ôm chặt nàng từ phía sau.

Mặt nàng đỏ ửng khi nàng cảm thấy môi Lisa đang mơn trớn dịu dàng trên vành tai của mình, nàng quay lại đối diện Lisa. Bĩu môi.

Lisa nghiêng người đến gần và hôn chầm chậm lên môi Rosé, và Lisa thề rằng cô ấy có thể cảm nhận được Rosé đang mỉm cười trong nụ hôn.

"Ngừng bĩu môi đi, đứa trẻ hư hỏng."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 9

"Uhm.. Cái gì đây?"

"Nó là cookies!"

"Cậu nấu... nữa à?"

Rosé gật đầu phấn khích, trong khi nàng bảo Lisa ăn thử cookies nàng vừa mới làm. Lisa nhìn những chiếc bánh cookies trong sự lo sợ khủng khiếp, yeah mọi người có thể biết lần cuối cùng Lisa ăn bánh kếp của Rosé làm cô ấy gần như muốn ngất đi vì cơn đau bụng của mình.

"Thôi nào ăn thử đi LiLi! Tớ muốn cậu là người đầu tiên nếm thử cookies của tớ"

Nuốt nước bọt, Lisa chọn đại một cookie và cho vào miệng, nhai yếu ớt.

"Nó ra sao LiLi?"

"Ngon đấy" Lisa mỉm cười nhìn cô.

"Yeah!Tớ làm được rồi!"

Lisa khúc khích khi cô nhìn nàng nhún nhảy vui vẻ trước mặt mình. Cô không nói dối, nó thật sự rất ngon, ít ra cũng đỡ hơn rất nhiều so với cái bánh kếp. Nhưng không quan trọng việc nó ngon ra sao, Lisa chỉ biết cô luôn trân trọng những nỗ lực của Rosé dành cho cô.

"Rosie?"

Cô có thể thấy rõ những vết thâm quầng dưới mắt nàng. Ừ, nàng đã thức khuya mấy ngày nay để học cách nấu ăn. Nàng bảo muốn nấu cho cô ăn mỗi ngày để họ không phải đặt pizza vào buổi sáng.

"Cố gắng làm Burrito cuộn thịt gà lần sau nhé?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 14

Trong mọi mối quan hệ, mọi chuyện không thể lúc nào cũng tốt đẹp, luôn có một điều gì đó xảy ra, kéo họ vào cuộc cãi vã, Lisa và Rosé cũng thế.

Hôm nay, Rosé giận dữ vì cô phát hiện Lisa đi ăn trưa với một cô gái tên Bora.

"Tớ và Bora chỉ là bạn thôi, Rosé!"

"Nhưng cậu vẫn đi ăn trưa với cô ta kìa!"

"Nó chỉ là một bữa ăn! Với lại, chúng tớ chỉ bàn về công việc chứ không hơn. Cậu có thể ngừng hành xử kiểu trẻ con ấy được không?"

Rosé giữ im lặng, nhìn Lisa với đôi mắt tổn thương, mặc dù Lisa luôn có hàng triệu lý do hợp lý chứng mình rằng cô ấy luôn đúng, nó không phải điều gây nên sự tức giận bên trong Rosé, nhưng đôi khi nàng không thể điều khiển cái tôi của mình, cái bản ngã ấy luôn muốn giữ Lisa chỉ duy nhất một mình nàng, không chia sẻ với bất cứ ai khác. Nàng biết điều đó khiến cô như thể ích kỷ, nhưng cô lo sợ Lisa sẽ rời bỏ nàng, nàng yêu cô ấy rất nhiều.

Lisa thở dài, với tay lấy chiếc áo khoác và bước ra khỏi cửa

"Tớ đi dạo một chút, tớ cần một chút không khí"

lạnh nhạt, cô ấy bước ra ngoài. Lisa bỏ lại nàng một mình, và nàng chỉ biết khóc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần hai tiếng sau, Lisa mới quay về nhà, khi cô bước vào, hình ảnh đầu tiên chào đón cô là Rosé đang ngủ trên ghế sofa, tóc nàng rối bù và đôi mắt thì sưng húp lên do khóc quá nhiều. Nó làm Lisa cảm thấy tội lỗi và đau buồn. Cô đã có thể điểu khiển cảm xúc của mình tốt hơn.

"Rosie tớ xin lỗi"

Dịu dàng nói vào tai Rosé, quỳ xuống để đối mặt nàng. Lisa hôn nhẹ vào môi Rosé, khiến cho nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

"Lisa?"

Rosé mở mắt, nàng có thể thấy dáng người Lisa đang ở trước mắt nàng.

"Lisa đừng bỏ rơi tớ"

Rosé kéo Lisa vào cái ôm thật thật chặt, dường như cô cũng không ngăn được nước mắt của mình. Cô thật sự không muốn mất nàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 18

"Lisa tớ nghĩ tớ cần thú nuôi để chăm sóc!"

"Không"

"Oh LiLi đi mà đi mà đi mà~"

"Tớ bảo không"

"Tại saoooooo?" Rosé buồn thiu

"Nó bốc mùi, Rosie. Tớ không muốn căn hộ của chúng ta đầy cái mùi hôi của chúng" Lisa làm mặt ewh (mặt ngớm (?))

"Làm ơn, LiLi. Tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Tớ hứa!"

Rosé cầu xin, ôm tay Lisa. Hy vọng cô ấy sẽ chịu chấp nhận yêu cầu của nàng. Lisa thở dài.

"Okay, nhưng hứa với tớ rằng cậu sẽ chăm sóc bọn chúng một cách nghiêm túc"

"Tớ hứa!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rosie, uhm... cậu có chắc chúng ta sẽ lấy... nó không ?"

"Dĩ nhiên là có! Bọn chúng dễ thương, đúng không? Ôi trời... Lisa nhìn vào đôi mắt to ấy kìa!"

"Thật sự nghiêm túc luôn ấy Rosie, cậu chọn... sóc sao?" - Lisa vừa hỏi Rosé vừa nhìn vào lũ sóc với sự sợ hãi.

"Tớ không muốn chọn mèo hay chó vì quá nhiều người nuôi chúng rồi, nên tớ thích lũ sóc này hơn! Và tớ cũng đã chọn ra được tên cho chúng rồi"

"Tên gì?"

"Bé màu nâu gọi là Thomas và màu trắng gọi là July!"

PFFTT CẬU VỪA BẢO THOMAS ĐẤY À

Lisa cố giữ không cho bản thân mình cười lớn

"Cậu làm như cậu đặt tên cho diễn viên Hollywood hay sao ấy. Chọn cho bọn chúng tên khác đi, tên nào dễ thương ấy Rosie"

"Nhưng hai tên đó hay mà!"

"Hãy gọi con màu nâu là Li và màu trắng là Chae đi. Cậu nghĩ sao?"

"Hmm, nó nghe hay hơn đấy" - Rosé cười và âu yếm lũ sóc, nàng để một con trên tay mình và đưa cho Lisa.

"Nói chào Lisa đi~"

Rosé đưa tay lại gần Lisa để cô ấy có thể nhìn con sóc rõ hơn. Lisa ,vẫn chưa thật sự thoải mái với lũ sóc này, giữ khoảng sách với con sóc trên tay cô, chắc rằng cô ấy không ngửi được bất kì mùi hôi nào từ con sóc.

Bỗng dưng, con sóc nhảy lên vai Lisa làm cô bất ngờ.

"Nhìn kìa LiLi, nó thích cậu đấy!"

"Yeah, tớ cũng nghĩ rằng nó thích t-ARGH ROSEANNE NÓ ĐANG CẮN TAI TỚ, DÍCH CÁI MÔNG CỦA MI RA KHỎI TA CON SÓC CHẾT TIỆT"

Yeah, con sóc đó thật sự rất yêu Lisa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 21

"LiLi"

"Hm?"

"Cậu đang làm gì vậy?!"

"Tớ đang làm cơ?"

"Tay của cậu!"

"Tay tớ làm sao?"

"Yah! Dừng lại, đồ Manoban biến thái!"

"...."

"Hey! Cậu đang mò mẫm mông của tớ đó!"

"...."

"Lalisa Manoban bỏ tay ra khỏi ngực tớ không thì tớ sẽ đá cậu xuống giường đấy"

"...."

"Lisa cậu đừng có gan mà cởi quần tớ ra!"

"...."

"Yah!"

"......"

"Lalisa tớ nói lần n-Hnng! Đừng cắn chỗ đó!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 24

"Lisa!" - Rosé gào to từ phòng khách, tạo ra tiếng ồn lớn trong căn hộ của họ.

"....."

"Lisa!"

"Cái gì Rosie?!" - Lisa mở mắt, lười biếng cử động cơ thể của mình ra khỏi giường.

"Li đi-"

"Tớ không quan tâm, Rosie!"

lấy gối dưới đầu mình mà ôm nó như em bé, kệ xác giọng nói lớn của Rosé. Rồi cô kéo chăn qua khỏi vai mình, khiến cô cảm-

"Nó đi lên cái áo da yêu thích của cậu đó, Lisa!"

Đôi mắt Lisa mở to.

"CÁI GÌ?!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 27

Đã 05:44AM trong căn hộ Lisa, Rosé hiếm khi thức giấc vào giờ này, nàng thường tỉnh dậy vào lúc 7 giờ hoặc có khi là 8 nhưng hôm nay lại khác. Nàng thật sự thích buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù nó hơi lạnh hơn mọi khi, nhưng nàng vẫn thích nó.

Nàng có thể cảm nhận được bàn tay lạnh của Lisa ở eo mình, cô ấy ôm nàng từ phía sau. Rosé quay người để ngắm khuôn mặt của Lisa rõ hơn. Nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt yên bình của cô ấy. Nàng luôn nghĩ rằng Lisa luôn luôn xinh đẹp trong bất kì hoàn cảnh nào, cho dù cô ấy đang ngủ như thế này.

Ngón tay Rosé lướt theo mọi thứ trên khuôn mặt của Lisa, mũi cô ấy, đôi mắt của cô ấy, đôi môi ấy, Rosé vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, làm Lisa tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng"

Lisa nhẹ nhàng nói, mở mắt chầm chậm để thấy cô bạn gái của mình

"Chào buổi sáng Lisa"

Rosé kéo chăn lên để che cơ thể của họ, mong Lisa sẽ không bị cảm. Lisa thấy nụ cười tươi sáng của Rosé chào đón cô vào một ngày mới, không có gì tuyệt hơn là thức dậy và chào đón bằng nụ cười của cô ấy. Bạn có thể tưởng tượng Lisa hạnh phúc và cảm thấy may mắn đến mức nào không?

Lisa nắm chặt cổ tay Rosé, áp mặt cô vào hỏm cổ nàng cũng như cô ôm nàng gần hơn. Cô cảm nhận được thân thể trần trụi của Rosé dưới cái ôm đó.

Trong khi đó, Rosé dịu dàng trượt tay mình trên mái tóc của Lisa, cảm nhận sự mềm mại từng ngọn tóc của cô ấy. Nàng hôn lên đó, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ mái tóc ấy.

"Tớ yêu những lúc cậu khỏa thân"

Lisa buột miệng nói, làm cho Rosé đỏ mặt.

"Cậu thật là ấm áp khi cậu khỏa thân, và tớ yêu cơ thể ấm áp của cậu."

Lisa nói đúng, Rosé nghĩ cơ thể Lisa luôn lạnh lẽo khi họ làm tình, còn cơ thể nàng thì lại rất ấm, có lẽ đó là lý do Lisa thích nàng khỏa thân. Mặc dù chúng ta cũng hiểu được lý do khác là gì.

"Cậu làm cho tớ ấm"

Thì thầm nhỏ vào cổ Rosé và cô nhẹ nhàng mút lấy nó, Rosé run lên. Tay trái cô chạm vào tai phải nàng, từ từ lướt xuống má, véo nhẹ. Nàng không ngăn mình rên lên khi đôi môi lạnh của Lisa hôn xương sườn nàng, kéo dài nụ hôn xuống dưới và hôn lên mọi bộ phận của cơ thể nàng. Từ khi ở bên Lisa, nàng yêu thích buổi sáng nhất trong ngày.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 30

Lisa hiểu được rằng hạnh phúc không phải là những thứ mà cô đã lập ra từ trước, ngay cả thứ không thể ngờ như việc cô tìm thấy một cô gái say rượu trong club, rồi quyết định đưa nàng ấy về căn hộ cô, và nó là mở đầu cho câu chuyện, khi Rosé sống trong nhà cô và nàng dần dần yêu cô.

Ngay cả khi tên Nicky kia muốn Rosé quay lại với hắn, Rosé vẫn chọn được sống bên cạnh Lisa. Và bây giờ, Lisa hiểu được hạnh phúc là một thứ vô cùng giản đơn, cô bây giờ đã tìm được hạnh phúc thật sự cho mình.

"Lisa"

"....."

"Baby.."

"Hm?"

"Tớ muốn đi sở thú thứ sáu tuần này"- Lisa mỉm cười.

"Nghe có vẻ hay đấy"

Ừm, Rosé nghĩ là Hạnh Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro