End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ 65

"Ăn quá nhiều thức ăn vặt sẽ làm cho ngực cậu ngày càng to"

Rosé vẫn còn đang nhai miếng Pizza của mình bỗng dưng ngừng lại một chút, sốt cà chua vẫn còn đọng lại trên khoé môi.

"Thật không?"

Vẫn là một buổi sớm thông thường trong căn hộ của hai người, Rosé bảo muốn ăn pizza cho bữa sáng, thực ra nàng đã lập kế hoạch nấu điểm tâm cho cả hai, nhưng khi nàng suýt chút nữa thiêu rụi cả căn hộ họ trong lúc nấu pasta vào ngày hôm qua, Lisa đã nghiêm cấm nàng không được động vào bất cứ thứ gì trong nhà bếp, nàng bây giờ có bước chân vào bếp cũng không cho.

"yeah" - Lisa chống cằm nhìn người đối diện mình, mắt Rosé mở to, đôi môi hé mở nhưng không nói lời nào.

Sau một khoảng thời gian im lặng Lisa lại nhìn Rosé tiếp tục ăn miếng pizza, trên tay còn cầm cả lon nước ngọt, nàng thờ ơ ăn mà chẳng buồn liếc nhìn cô.

"Sao cậu không ngừng ăn?" Lisa hỏi, tay giữ lại cái ống hút, chậm rãi uống.

"Tại sao tớ phải làm vậy?" Rosé nhíu mài.
"Cậu không muốn ngực tớ ngày càng to sao?"

Câu nói ngớ ngẩn của Rosé làm cho Lisa kinh ngạc.

"N-nó không phải vậy"

"Thấy không? Cậu còn đang thích điều đó nữa mà"

"Cậu không hiểu điều tớ đang nói ở đây"

"Sao? Tớ tưởng mọi anh chàng đều thích cô bạn gái của mình sở hữu một bộ ngực to chứ"

"Tớ là con gái"

"Nhưng cậu là một anh chàng trong mối quan hệ của chúng ta đấy" - Nàng lầm bầm nhìn Lisa, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước ngọt, cảm nhận dòng chảy lạnh ngắt trôi xuống cổ họng mình.

"Mặc dù vậy, cậu nghĩ tớ yêu một người chỉ dựa trên số đo vòng ngực của họ thôi à? Thật không thể tin nổi"

"Nhưng cậu yêu ngực tớ" Lisađảo mắt khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi Rosé.

Nàng nói tiếp - "Ngay cả khi chúng ta làm tình, nó vẫn là thứ đầu tiên cậu chạm vào, cậu còn mút cái núm-"

"CHÚA ƠI, CẬU CÓ THỂ NGỪNG NÓI VỀ VIỆC QUAN HỆ VÀO LÚC SÁNG SỚM ĐƯỢC KHÔNG?"

"Nhưng chúng ta vừa mới quan hệ tối hôm qua đấy thôi"

"Đó cũng không phải là lý do cậu có thể nói chuyện này vào sáng hôm sau"

Rosé khúc khích khi nàngthấy mặt Lisa bây giờ đỏ ửng lên như con cua bị nấu chín trong nồi. Nàng luôn thích việc mình trêu chọc cô ấy như lúc này.

"Cậu thích thức ăn vặt quá mức đấy" - Cô ấy thì thầm, quay mặt đi, bắt chéo hai chân mình.

"Còn cậu thì yêu cái giường quá mức" - Nàng nhanh nhẹn phản bác lại, bỏ vào miệng miếng pizza cuối cùng. Bây giờ, nghe nàng nói chẳng khác nào cô bạn gái hay ghen tuông đủ thứ vớ vẩn.

"Cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tớ có cô bạn gái ghen tỵ với cái giường của tớ"

"Ừ, thế thì đi mà quan hệ với cái giường của cậu đi"

"Okay"

"Gì cơ!!!!???"

"Aw, nhìn xem ai đang ghen này" Lisa nhích người lại gần nhưng bị ngăn lại bởi tay Rosé

"Đừng có mà lại gần tớ" Nàng nói, đồng thời bỏ tay Lisa và đứng lên, bỏ đi.

"Này, cậu đi đâu vậy?" - Cô bật cười, đứng dậy, lẽo đẽo theo sau nàng bước ra khỏi phòng khách.

Rosé bị kéo lại bởi bàn tay lạnh đang nắm lấy cổ tay nàng. "Gì nữa đây? Cậu đã chọn cái giường rồi, bây giờ thì buông tớ ra và đi mà làm tình với cái giường của cậu đi"

Lisa tựa trán mình sau đầu nàng, môi cô hôn lên gáy nàng, Lisa bật cười nhỏ. "Không, tớ thích làm tình với cậu hơn"

"Tại sao?"

"Vì giường của tớ không có ngực như cậu có"

Rosé lập tức xoay mặt đối diện với cô, người vẫn đang nở nụ cười tự mãn, nàng ngay lúc này gần như muốn tung một quả đấm vào mặt cô . "Ha! Thấy không? Cậu chỉ muốn ngực của tớ thôi!"

Lisa cố nín cười khi nghe câu nói của nàng. "Không, cưng à. Tớ thích mọi thứ về cậu."

"Thứ gì cơ?"

Lisa nghiêng người và thì thầm vào tai Rosé, "Cặp mông to tròn quyến rũ của cậu" Môi Lisa nở nụ cười hài lòng với câu nói tiếng anh đầy hoàn hảo của cô .

Mắt cô mở to "Khỉ thật, Lisa! Buông tớ ra! Đồ biến thái!"

Rosé cố gỡ tay Lisa nhưng hành động đó trở nên vô dụng khi nàng nhận ra tay Lisa siết chặt hơn, kéo cơ thể nàng áp sát cô .

"Tớ chỉ đùa thôi mà" Rosé run lên khi Lisa thì thầm vào tai nàng.

"Tớ yêu giọng nói lớn của cậu, tớ yêu đôi mắt cười, yêu cả sự ngốc nghếch của cậu. Whoa, tớ nghĩ tớ yêu hết mọi thứ về cậu" Lisa hào hứng nói như đứa bé năm tuổi tìm được đáp án cho bài Toán khó của nó.

Lisa hôn lên môi Rosé, thành công trong việc làm nàng ngậm miệng lại.

"Chúa ơi, Lisa tớ nghĩ mình sẽ bị bệnh tiểu đường mất"

Ừm, Lisa yêu ngực Rosé rất nhiều.

-----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 74

08:34 AM

Lisa ngáy nho nhỏ, hai tay vòng lên đầu khiến cho tướng ngủ của cô thêm kì lạ. Ừm, Rosé luôn bảo tướng ngủ của cô là một tác phẩm nghệ thuật, nàng ấy còn chụp lại khi Lisa đang ngủ và đưa cho cô xem khi cô thức dậy. Nhưng Lisa chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và lại lập lại câu nói như Khỉ thật, Rosé cậu rất giỏi trong việc sửa hình đấy! Khiến nàng nheo mắt và thở dài.

Ngoài những việc đó ra, Lisa có vẻ rất thích thú với ngày hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời hoặc có thể nói rằng cô không cần phải làm đống giấy tờ công ty hoặc tham dự một buổi họp mà luôn làm cô phải bỏ bữa ăn trưa của mình. Cô hy vọng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi trong hôm nay vì cô muốn-

"Lisa! Li lại đi lên áo khoác của cậu nữa này!"

Lisa lập tức mở mắt bởi tiếng nói lớn của Rosé.

"Con sóc chết tiệt"

Yea, cô rất đang tận hưởng ngày chủ nhật của mình.

-------------------------------------------------------------

Ngày thứ 79

Lại một buổi sáng khác trong căn hộ của Lisa và Rosé. Điều đáng ngạc nhiên là đây là buổi sáng yên tĩnh nhất mà họ từng có. Ít ra hôm nay họ cũng không bàn luận về vấn đề ngực này nọ.

Rosé ngồi trên ghế sofa với hai chân nàng làm điểm tựa cho cuốn tạp chí mà nàng đang tập trung đọc từng trang một, mắt nàng dán chặt vào những người mẫu và quần áo họ đang mặc, nàng thậm chí chẳng buồn nhìn đi đâu ngoài thứ đang ở trước mặt nàng.

Trong khi đó, Lisa thì bận bịu với chiếc điện thoại của cô, bấm tay lên màn hình, thỉnh thoảng lại mỉm cười như tên ngốc.

Lisa rời mắt khỏi điện thoại. "

Rosie?" - Cô gọi bạn gái mình, mong lấy được sự chú ý từ nàng.

"Hm?" - mắt Rosé vẫn không rời quyển tạp chí"

"Somi sẽ tới thăm chúng ta vào ngày hôm nay"

Rosé nhíu mày khi nghe cái tên lạ và đóng quyển tạp chí bằng tay phải của cô, nhìn Lisa . "Em gái của cậu?"

Lisa phấn khích gật đầu, quay lại với điện thoại trên tay cô, có lẽ cô đang nhắn tin với Somicũng nên.

Nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, Lisa liếc mắt nhìn và gặp được hình ảnh Rosé đang cắn môi, ngón tay gõ lên bề mặt tờ tạp chí tạo ra âm thanh khó chịu.

Có vẻ nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Lisa nhận ra điều đó, cất điện thoại vào túi quần và nhích lại gần nàng.

"Không sao đâu, không cần phải lo lắng" - Cô để tay lên đùi Rosé, dịu dàng vuốt ve nó.

"Somi là một cô bé tốt, hai người sẽ hợp nhau thôi."

---

Ting tong!

Tiếng chuông cửa rung lên, ý chỉ sau cánh cửa là một vị khách đang chờ ở bên ngoài, kiên nhẫn đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra.

"Unnie!" Cô em út ôm chầm lấy Lisa vừa lúc cô mở cảnh cửa ấy ra, nhảy vào cô chị của mình như một đứa bé.

"Chúa ơi, em nhớ chị rất nhiều" - Somi bảo, trong cái ôm chặt của Lisa không ngừng quay vòng cô bé trong tay.

"Trường lớp thế nào?"

"Chị không tưởng tượng nỗi đâu"

Rời người ra khỏi cái ôm khi nãy và bĩu môi khi nghe thấy từ trường học. Khi cô còn chăm chú trò chuyện với Lisa, mới để ý có một cô gái đứng sau lưng chị mình, dễ dàng thấy được sự lo lắng của người đó khi cô ấy chỉ biết nhìn xuống chân mình. Khi Rosé ngước mặt lên, ánh mắt nàng chạm vào Somi vài giây trước khi nàng quay đầu và hằng giọng, vẫn cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nàng

Rosé nhận thấy Somi có một chút khác biệt với Lisa, cho dù Somi vẫn sở hữu cái liếc mắt lạnh giá y hệt như cô chị nhưng Rosé nghĩ Somi vẫn ấm áp hơn Lisa, tóc cô bé một chút dài hơn Lisa với cả tóc Lisa lại nhuộm vàng, Somi lại thích màu nâu tối hơn, nhưng nó thật sự rất phù hợp khi kết hợp với làn da trắng mịn của cô ấy.

Gens của họ nhà Manoban đúng là không đùa được đâu.

Rosé cảm giác Somi tiến lại gần nàng hơn, điều đó giúp cho Rosé có thể nhìn rõ sự xinh đẹp của Somi một cách dễ dàng hơn. Cô ấy nheo mắt nhìn nàng, đồng thời không quên nở nụ cười tự mãn.

Nó thật quá giống Lisa. Rosé suy nghĩ, cách Somi đi, cách cô bé mỉm cười, cách bản thân cô bé toát ra bầu không khí lạnh lẽo. Cả hai người họ thực ra đều có chung một điệu bộ đơn giản.

"Em là Somi Manoban, em gái của Lisa"

Somi vênh váo nói, mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Rosé. Cô đưa tay với đề nghị bắt tay Rosé.

Lisa quan sát cảnh tượng trước mắt cô như thể cô đang xem một bộ phim kinh dị, cô ngay cả còn chẳng nhận thức được bầu không khí đã hoá thành sự căng thẳng từ lúc nào.

"Chị là Roseanne Park, người yêu của Lisa"

Rosé nhấn mạnh từ người yêu bằng một tông giọng khác để chắc chắn rằng Somi nhận ra được điều đó. Nàng bắt tay Somi và cuối cùng khi tay họ chạm vào nhau, cùng nhau bắt tay mang đã thay đổi một vài điểm ở bầu không khí trước ở trong phòng.

Và Lisa chỉ có thể nhìn họ vẫn giữ vị trí ban đầu của mình, nếu Lisa có thể nói ra suy nghĩ của mình cô gần như thấy được tia laser màu xanh đang bắn ra từ hai mắt họ như cả hai sẽ tấn công nhau bất kì lúc nào.

"Uhm... có ai muốn uống nước không?"

---

Lisa cẩn thận đổ nước cam vào ly, cố gắng không để bị đổ ra. Thở dài khi cô cảm nhận được cái lạnh từ ly truyền vào lòng bàn tay cô, chỉ mong làm nhanh nhất có thể vì để Somi và Rosé một mình trong phòng khách nghe có vẻ rất liều lĩnh, chỉ hy vọng họ sẽ không giết nhau.

Cô quay người ngay lập tức khi nghe được tiếng ồn trong phòng khách.

Họ sẽ không có giết nhau đâu, đúng không?

Lisa quyết định phớt lờ nó đi, tập trung vào ly nước cam, khuấy nó bằng cái muỗng nhỏ.

Cô đột nhìn ngừng động tác của mình khi nghe được tiếng hét của Rosé khiến cô hoảng sợ, quay lưng lại với ly nước cam trong bếp, cô bước nhanh vào phòng khách.

"Có chuyện gì-"

Lisa thả lỏng vai khi thấy Rosé lăn người trên sofa, hai tay ôm bụng mà cười lớn, cười đến mức khoé mắt đã có vài giọt nước mắt. Trong khi đó Somi chỉ dựa lưng sâu vào ghế, cười cùng Rosé.

"Hai người đang say hay gì vậy?"

Cả hai chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô, họ hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Lisa như thể cô đang vô hình vậy.

"Và và và khi chị ấy 15, chị ấy khiến cho lớp chị ấy thua trong trận marathon chỉ vì Lisa chạy chậm như con rùa trong đoạn đường đua cuối"

"Chết tiệt, Som-" Lisa cố chen vào

"Và còn một điều nữa mà chị phải biết là lúc 14, chị ấy còn đập vỡ cả cửa sổ hàng xóm bằng đôi giày của mình bởi vì con gái nhà hàng xóm từ chối tình cảm của chị ấy" Somi nhìn về phía Rosé, kể với cái giọng cao khốn khiếp, ngay cả người điếc còn có thể nghe được cô ấy đang nói gì.

Somi đánh vào chân Rosé khi nàng đá tay cô, cùng lúc họ cười điên cuồng như đứa trẻ, và Lisa chỉ có thể lắc đầu, không thể tin vào viễn cảnh trước mắt cô.

"Whoa, LiLi cậu đã tỏ tình với một cô gái ngay cả khi cậu vừa 14 thôi à?"

"Chị ấy gay ngay từ lúc sinh ra rồi"

"HAI NGƯỜI!"

Lisa nói đúng, họ thực sự rất hợp nhau.

--------------------------------------------------------------

Ngày thứ 86

"Cậu có cần thiết phải đi không"

Lisa gật đầu buồn bã khi Rosse hỏi cô. Cô nói hôm nay cô phải đi công tác tới Vietnam vì một số công việc của công ty, nhưng ngay cả cô cũng không rõ bản thân sẽ ở lại nơi đó trong bao lâu, nó còn phải dựa vào số lượng công việc có được hoàn thành hay không.

Sự buồn rầu dễ dàng nhận ra ở Rosé, khiến việc rời xa cô ấy còn khó khăn hơn Lisa tưởng tượng.

"Bên ngoài đang lạnh" - Rosé chỉnh lại chiếc khăn choàng màu trắng xung quanh cổ Lisa, thầm mong cô sẽ không bị cảm lạnh.

"Lisa"

"Hmmm?"

"Đừng bỏ quên việc ăn uống"

"Vâng"

"Đừng làm việc quá sức"

"Vâng"

"Đừng có mà tán tỉnh với Bora"

Lisa đảo mắt - "Tớ sẽ không làm vậy"

Cô liếc nhìn đồng hồ mình "Tớ nghĩ đến lúc phải đi rồi"

"Yeah"

Rosé tiến tới để hai tay nàng lên cổ Lisa, trao cô một nụ hôn rộn ràng khiến Lisa bối rối với sự thân mật ấy. Nàng mong cô sẽ không dứt ra khỏi nụ hôn và cố gắng giữ Lisa lại thêm vài phút bên cạnh nàng. Cặp môi ấy là thứ mà nàng sẽ nhớ vào những ngày sắp tới.

"Bye"

"Bye Rosie, tớ sẽ gọi cho cậu vào mỗi ngày"

Và khi Rosé nghe tiếng đóng cửa, nàng nhận ra mình đã nhớ Lisa rồi.

-----------------------------------------------------------------

Ngày thứ 87

08:56 AM

"Xin chào?"

"Chào, Lisa"

"Chào buổi sáng, baby"

"Chào buổi sáng"

"Cậu nghe có vẻ khá u ám thì phải.."

"Tớ nhớ cậu"

Ngừng một lúc trước khi Lisa phá vỡ sự im lặng,

"Tớ cũng nhớ cậu.."

"Tớ mong cậu ở đây"

"Tớ xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu, xin lỗi vì đã không dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu như lúc trước, Tớ xin lỗi vì là cô bạn gái luôn bận việc vào những ngày nay.."

Rosé nắm chặt điện thoại trong tay, nàng cắn môi, chuẩn bị nghe những lời mà Lisa sắp nói

"Tớ ước mình có thể về nhà ngay lúc này"

-------------------------------------

Ngày thứ 88

"Đã 23:22PM và cậu vẫn còn gọi cho tớ"

"Sao? Cậu không muốn tớ gọi cho cậu à? Tốt thôi" - Nàng có thể hình dung cái bĩu môi từ Lisa.

"Ý của tớ là cậu nên nghỉ ngơi, LiLi. Cậu có thể đã rất mệt mỏi với những ngày bận rộn rồi"

"Không sao đâu, tớ muốn nghe giọng của cậu"

"Cậu đang nghe giọng của tớ này"

"Tớ muốn ôm cậu,"

"Tớ muốn hôn cậu,"

"Tớ muốn cảm nhận được hơi ấm của cậu,"

"Tớ muốn-"

"Cậu đang yêu cầu gián tiếp tớ làm một cuộc phone-sex đấy à?"

"C-CÁI GÌ? K-Không ý tớ.. tớ chỉ rất nhớ cậu"

Rosé khúc khích "Thôi nào cậu nên đi ngủ đi, baby"

"Nhưng-"

"Không nhưng, đi ngủ ngay bây giờ" Rosé ra lệnh

"Được rồi"

"Ngủ ngon, Lisa. Nhớ nghỉ ngơi nhé"

"Ngủ ngon, Rosie"

"Tớ yêu cậu"

Cho dù cô không ở bên cạnh nàng, nhưng dù sao Rosé vẫn cảm nhận được tình yêu của Lisa dành cho mình.

-----------------------------------------------------------------

Ngày thứ 92

Ting Tong!

Đóng lại quyển tạp chí ưa thích của mình, Rosé nhìn cánh cửa. Nàng bây giờ quá lười cho việc đứng dậy khỏi sofa để mở cửa.

Ting Tong!

Chuông cửa lại rung lên, khiến Rosé khó chịu

"Chờ chút, tôi ra ngay!"

Nàng khó chịu rên lên và ngồi dậy bước đến cửa.

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình không order piz-"

"Cậu gọi bạn gái mình là nhân viên giao pizza ?"

Rosé mở to mặt nhìn Lisa đứng trước mặt nàng với nụ cười sáng trên môi. Khuôn mặt cô bộc lộ sự mệt mọi và kiệt sức, mái tóc vàng óng thì lộn xộn nhưng lại khiến cô càng thêm quyến rũ. Với những vết thâm quầng dưới mắt, nàng nhận ra cô đã thiếu ngủ đến mức nào. Mặc dù nàng rất hạnh phúc khi cuối cùng Lisa trở về nhà nhưng nhìn cô như một đống hỗn độn không thể không khiến nàng cảm thấy buồn.

"Sao cậu không nói tớ rằng hôm nay cậu sẽ về!" Rosé thì thầm trong khi ôm cô , tay nàng ôm chặt cổ Lisa .

"Nó là..một bất ngờ?"

Nàng đảo mắt khi tựa cằm lên vai Lisa, làm cho cô không nhìn thấy hành động vừa rồi

"Nhìn cậu như một đống bừa bộn vậy" Nàng dịu dàng thì thầm.

Và nghe Lisa khúc khích cười, khỉ thật Rosé rất nhớ âm thanh đó.

"Yeah, mấy công việc giấy tờ đó như muốn giết tớ vậy"

Cô nhắm mắt, ôm nàng và tận hưởng giây phút mà cô đã không thể làm trong một thời gian dài. Cô hôn lên vành tai đỏ ửng của Rosé, cảm nhận sự mềm mại của nó. Tay Lisa lang thang vuốt ve dưới lớp áo của Rosé, cảm nhận hơi ấm từ nàng, hoàn toàn kệ xác việc hàng xóm có thể đang nhìn họ hay không.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm"

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 100

"Lisa, thực ra chúng ta đang đi đâu vậy?"

Rosé nhìn cô hỏi, trong khi người ngồi cạnh nàng vẫn còn đang tập trung vào con đường trước mắt, nắm chặt tay lái.

"Như tớ đã nói, đó là một bí mật" Lisa trả lời ngắn gọn, chẳng buồn nhìn qua Rosé.

Lại là một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời khác và ngày nghỉ quý báu của Lisa. Cô gọi nàng dậy lúc bảy giờ và thúc giục nàng chuẩn bị, bảo rằng cô muốn cho nàng xem một nơi, khiến Rosé cứ đoán mò nơi mà cô dự định dẫn nàng đi.

Trên đường đi, Rosé tập trung nhìn ra ngoài cửa xe, yêu thích khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài, nàng mở to mắt hứng thú bất cứ thứ nhỏ bé nào ở ngoài kia, cùng vài bản nhạc classic trên đài làm nàng thả lỏng người tận hưởng. Cho dù trời có đang mưa phùn, nhưng cô rất biết ơn không phải là một ngày mưa nặng hạt như những ngày trước, nên rất dễ để ngắm cảnh quang trước mắt. Nhưng một điều khác mà nàng thật sự biết ơn là nàng có cô bên cạnh

Rosé đang rất hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------

"Rosie, dậy nào" Lisa lắc vai Rosé , cố đánh thức nàng khỏi cơn ngủ sâu, nhưng thất bại. Lisa lại lắc người Roséthêm lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp.

Nàng ngủ như tảng đá vậy.

"Okay, là cậu đòi tớ phải dùng cách này đấy nhé" Không cần suy nghĩ nhiều, Lisa ôm mặt Rosé và hôn-

Không, ý của tôi là Lisa mút lấy môi dưới của Rosé , mút mạnh hơn một chút, để lần này có thể đánh thức nàng dậy

"Ow!" Rosé mở mắt, đánh vào vai Lisa

"Yah!Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!" Nàng liếc Lisa với đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, ngón tay lại vuốt ve môi dưới đang sưng đỏ lên, Lisa cảm thấy hành động đó thật thật thật đáng yêu.

"Tại vì cậu không chịu dậy"

"Nó cũng không phải là lý do cậu có thể cắn môi dưới của tớ đến mức nó sưng như thế này!"

"Tội cục cưng của tớ, để tớ xem nào" Lisa nhích người để ánh mắt cô đối diện Rosé , cô ngắm nhìn đôi môi ấy một lúc rồi ôm mặt Rosé lại gần, liếm môi dưới của nàng khiến Rpsé giật người.

"Thả lỏng nào"

Lisa thì thầm, hé miệng và ôm trọn môi dưới của Rosé vào miệng cô, mút nó một cách nhẹ nhàng.

Ôi Chúa ơi..

Lisa kéo nụ hôn vào sâu khiến Rosé không ngăn được bản thân mà rên lên trong miệng cô, nàng nhắm nghiền mắt lại. Khi nàng nghĩ Lisa sẽ tiến xa hơn thì cô dứt ra và nhìn nàng với nụ cười tự mãn,

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Rosé quay mặt đi, giấu đi sự ngại ngùng đang lan trên mặt nàng

. "Y-yeah"

"Bây giờ, nhích cái mông của cậu nào, chúng ta đến nơi rồi"

----------------------------------------

Rosé nhìn vào khung cảnh phía trước, miệng mở ra khi nàng thấy trước mặt nàng là cảnh quang xinh đẹp vô cùng. Tiếng sóng biển đẩy lùi sự im lặng giữa Rosé và Lisa với những con chim đang huýt sáo vui vẻ. Nàng nhìn xung quanh để hưởng trọn cảnh quang nơi đây, nhắm mặt và tận hưởng nó. Nàng mở mắt nhìn Lisa đang nắm lấy tay mình và mỉm cười rạng rỡ trong lúc những cơn gió đang vuốt ve tóc cô ấy.
"Tớ yêu nơi này" - Lisa dịu dàng

"Đây là nơi bí mật của tớ, cậu biết đấy, chỉ tớ và gia đình mình biết sự hiện diện của bãi biển xinh đẹp này. Trước khi mọi người bận rộn như bây giờ, chúng tớ thường hay tới bãi biển này vào những ngày nghỉ" - Đôi mắt dịu dàng, Lisagiải thích.

"Tớ luôn tới nơi này và dành cả ngày cho việc đứng trên bãi cát và ngắm biển" Rosé nhận ra nụ cười hạnh phúc của Lisa khi cô ấy kể về gia đình mình và hoạt động của họ.

"Tớ và Somi còn hứa với nhau rằng chúng tớ sẽ không bao giờ nói với ai về nơi bí mật này" Lisa hướng mắt về phía cô, mỉm cười

"Nhưng bây giờ, tớ đã phá vỡ lời hứa đó. Vì tớ mang cậu tới đây với tớ. Cậu có thể hiểu bản thân cậu đối với tớ đặc biệt đến mức nào, đúng không?"

Lisa quay người và tiến lại gần nàng, ngón chân họ chạm vào nhau

"Tớ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà tớ có với cậu, tớ sẵn sàng làm tất cả mọi điều chỉ để giữ cậu bên cạnh tớ" Nàng có thể thấy sự lo lắng từ Lisa khi cô ấy hít một hơi sâu.

"Cậu cho tớ thứ mà cuộc đời tớ còn thiếu. Mang hạnh phúc vào trong cuộc đời tớ, cậu làm tớ cảm thấy trọn vẹn"

Lisa cảm giác được trái tim cô đập rất nhanh khi cô nhẹ nhàng mơn trớn má Rosé

"Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ yêu một người hơn cả tớ yêu chính mình"


Cô bỗng dưng lấy một chiếc hộp màu đỏ nhỏ ra khỏi túi quần và chậm rãi mở nó khiến Rosé trố mắt, nàng kinh ngạc lấy tay che miệng và nhìn vào Lisa , khi nàng nhìn vào chiếc nhẫn rực rỡ nằm hoàn hảo trong đó.

"Nó rất khó để giải thích nhưng.. Tớ chỉ muốn luôn được ở bên cạnh cậu, dành cả một cuộc đời với cậu bên cạnh mình, tớ muốn mỗi khi thức dậy, có cậu luôn nằm bên cạnh tớ. Tớ muốn được mãi mãi ở bên cậu, Rosie."

Tay Lisa run rẩy khi cô cầm chiếc hộp nhỏ như thể nó sẽ rơi bất kì lúc nào trên nền cát, hai chân cô run lên với những từ mà cô sắp nói.

"Roseanne Park Chaeyoung, cậu sẽ lấy tớ chứ?"

Lisa đưa chiếc hộp nhỏ cho Rosé, trong lúc đó, nàng chỉ đứng yên, hé miệng như không nói ra được một lời nào, điều đó làm cho Lisa lo lắng.

Lisa nín thở khi Rosé đưa tay chầm chậm và lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, khi đó những giọt nước mắt hạnh phúc mà nàng đã cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

"V-Vâng"

Với câu trả lời của Rosé, Lisa nhắm mắt trong sự nhẹ nhõm. Cô kéo Rosé vào cái ôm mạnh mẽ, chật cứng của mình và thì thầm cảm ơn, tớ yêu cậu đến lần thứ n.

Lisa và Rosé quá hạnh phúc, họ không thể bộc lộ điều đó qua ngôn từ. Và ngày đó, họ chia sẻ sự hạnh phúc đó cùng nhau với nước mắt rơi xuống từ mắt họ, họ chia sẻ nụ hôn sâu mà khiến cho họ mất đi lượng khí trong phổi, với những ngọn gió vuốt ve mái tóc họ, và môi họ không có vẻ chán đi khi cứ lặp lại câu Tớ yêu cậu một triệu lần. Khoảng khắc này thật quá quý báu.


Và nó thật hoàn hảo..
-------------------------------------
ENDDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro