Chapter. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Hai

03:45 AM 

"Lalisaaa AAAAAAAAA Lalisaaa CỨU TỚ" 

Lisa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ do tiếng hét ầm ĩ cua Rosé, đã phá hỏng buổi sáng yên tĩnh của cô.  Nàng ta lại bắt đầu nữa rồi đấy. Rời khỏi giường và chầm chậm bước về phía cửa, cơ thể của cô trong lúc này chẳng khác mấy thây ma. 

"Lại chuyện quái gì nữa đây Ros-"

Cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên khi cánh cửa bật mở là một Rosé đang ôm lấy chân mình, khóc thút thít trên ghế sofa. Cảm giác lo lắng nhanh chóng chiếm lấy lòng cô, nó như một cái tát thật mạnh dành cho mình. Đôi mắt Lisa bộc lộ sự lo lắng thấy rõ, bước thật nhanh đến chỗ cô gái đang nức nở khóc. 

"Rosé, đã xảy ra chuyện gì?!" 

Rosé không trả lời, chỉ tiếp tục khóc. 

"Rosé, trả lời tớ mau! Cậu bị đau ở chỗ nào à? Có bị thương không?! Ở đâu?"

Lisa chạm vào vai và hai tay của Rosé, để chắc chắn rằng nàng ta không bị thương và không cảm thấy đau khi cô xem xét cơ thể của nàng ấy. 

"LiLi.."

Rosé ngước mắt nhìn cô. Cô bây giờ có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sưng húp của Rosé. 

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lisa hỏi một cách nhẹ nhàng.                           
.
.
.
.
.
.
"C-Có con gián ở dưới bàn" 

Rosé

Cậu 

Đang 

Giỡn 

Mặt

Với 

Tôi 

Đấy 

À?! 

Lisa nhìn chằm chằm vào Rosé, nỗi lo lắng trong đôi mắt cô nay được thay thành ánh mắt cái-quái-gì-đây mà ném vào cô nàng dở hơi ấy. 

"Chúa ơi! Rosé, tớ tưởng có một tên trộm lẻn vào nhà hay cậu sắp chết hoặc bất kì điều gì khác nhưng chỉ vì một con gián thôi sao?!"

Lisa hất cả hai tay lên cao, vẫn không tin được mọi chuyện đang diễn ra. 

"Nhưng tớ sợ con côn trùng đó! Gián đối với tớ còn đáng sợ hơn cả ma nữa!"

Rosé vừa nói vừa khóc  Chẳng muốn nói gì hơn, Lisa bước về phòng ngủ, bỏ lại một Rosé đang sợ hãi chết khiếp vì con vật dưới bàn. 

"Yah! Lisa, cậu bỏ đi đâu đấy?!" 

Trước khi Lisa kịp đóng cửa, Rosé nhảy ra khỏi ghế mà nhanh chóng ôm lấy cánh tay của cô ấy. Nàng ôm chặt tay người đối diện và áp sát vào người Lisa

"Lisa đừng bỏ tớ"

Cố gắng cứu vãn tình thế hiện giờ của mình. Lisa không ngăn được sức nóng của hai bên má cô. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Vì điều gì mà mình có cảm giác này? 

"B-Buông tay tớ ra"

Lisa cố gắng gỡ tay Rosé ra khỏi mình. Nhưng gần như Lisa không thể cử động được dưới cái ôm thật chặt của Rosé, cũng như di chuyển. 

"Tớ sẽ không ngủ trên cái ghế đó đâu, nếu thứ đó vẫn còn sống!"

Rosé gào lên, cái ôm siết của nàng vẫn không có dấu hiệu nới lỏng. Lisa quay người đối mặt Rosé, nở nụ cười tinh quái. 

"Thế thì ngủ chung với tớ đi"

Lisa trêu chọc nàng. Mặt nàng bất giác đỏ ửng

"T-Tớ đâu thể làm như vậy được" 

"Tớ tưởng cậu sẽ thích ý tưởng đó chứ?"

Môi Lisa lại vẽ nên nụ cười hài lòng sau đó lại quay vào phòng, bỏ phía sau lưng một cô nàng đang đỏ bừng mặt đến bốc khói. 

Y-Yah! Lalisa Manoban!" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "From: Nicky  Anh vẫn đang đợi em ở đây. Anh sẽ không bỏ đi cho đến lúc em xuất hiện. 
Anh Yêu Em"

"Anh ta có bị thần kinh hay không vậy?"

Rosé thất vọng rên rĩ sau khi đọc xong tin nhắn từ Nicky. Hôm nay đã là ngày thứ hai và tên kia vẫn còn đang đóng rễ tại căn hộ nàng. Rosé hiểu được nàng không thể cứ tạm bợ ở mãi trong nhà Lisa, đồng thời nàng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của cô ấy. Với lại, thỏa thuận giữ hai người đã đặt ra, nàng chỉ được phép ở không quá ba ngày. 

"Sao vậy?" 

Lisa đột nhiên xuất hiện, tò mò hỏi nàng. 

"Tên Nicky vẫn còn đang đứng tại nơi tớ ở, trông ngóng sự xuất hiện của tớ"

Rosé giải thích. 

"Oh"

Là biểu cảm duy nhất Lisa có thể dành cho Rosé ngay lúc này, khi cô đặt ly coffee lên bàn, ngồi đối diện nàng ấy. 

"Có vấn đề gì về việc đó sao? Tớ tưởng cậu vẫn còn tình cảm với anh ta?" 

"T-Tớ không rõ nữa" 

Lisa cũng không rõ hiện giờ cô phải cảm thấy như thế nào nữa, nhưng lời tuyên bố khi nãy của Rosé khiến cô bất giác trở nên ghen tỵ và buồn bực. Cô đã hy vọng Rosé sẽ trả lời như Tớ không còn yêu anh ta nữa, anh ta dù sao cũng là một thằng khốn chết tiệt mà thôi

"Khi tớ thấy anh ấy hôn một cô gái khác, nó thật sự khiến tớ tổn thương. A-Anh ta là tình yêu đầu của tớ, nhưng anh ta chỉ đem tình cảm của tớ và đối xử không ra gì với nó. Hắn ta lừa dối tớ"

Rosé cười cay đắng. Nàng gần như bất khóc khi nhớ lại khoảng khắc đó. 

"Kệ xác anh ta đi"

Lisa vừa nói vừa nhấp một ngụm coffee, khẽ liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình, ánh mắt của Rosé vẫn không rời khỏi cô. 

"Cậu xứng đáng một người tốt hơn" 

Lisa bỏ lại Rosé, đang thắc mắc về thái độ khác lạ mà hôm nay cô ấy dành cho nàng. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisa yên lặng ngồi trên chiếc ghế thoải mái của mình. Nhìn chằm chằm vào ly coffee đang đặt trước mắt. Cô đã uống hơn ba ly vào ngày hôm nay, cô luôn uống quá nhiều coffee khi cô cảm thấy rối rắm và áp lực, thứ caffein ấy luôn hiệu quả trong việc xoa dịu mọi cảm giác tồi tệ ở trong cô. 

Ừ, Lisa hiện giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật rối rắm. Cô bối rối về cách cô hành xử trước nàng ấy. Cách trái tim cô đập nhanh khi nàng ấy nắm tay cô. Cách cô lo lắng cho nàng ấy. Những điều đó thật quá... đột ngột, cô đáng lẽ không nên có cảm giác này.

Rosé chỉ ở đây với lý do duy nhất là tránh mặt Nicky, không phải vì điều gì khác, đúng không? Có phải cô đang yêu? Cô cũng chẳng rõ nữa, nhưng sự ghen tỵ luôn thổi bừng lên khi Rosé nói về Nicky. Nhưng cô chỉ mới biết Rosé trong vòng hai ngày chết tiệt! Nó quá lạ lùng đối với Lisa, cô tự nhận mình không phải là người dễ dãi muốn yêu ai thì yêu, còn bây giờ thì sao? Lisa chỉ mới gặp nàng ấy trong hai ngày và Rosé có thể khiến cô thành như bây giờ. 

"Lisa.." 

"Chuyện gì?!"

Không mất nhiều thời gian khi biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt Lisa được thay bởi sự ngạc nhiên.  Cô nhìn Rosé bước ra từ phòng tắm, chỉ với cái khăn tắm ôm sát cơ thể nàng ấy. Nó giúp cho Lisa dễ dàng nhìn thấy đường cong của Rosé. Mắt cô không chớp, dù chỉ một lần. Và cô nhận ra Rosé thật sự quá.. quyến rũ. Làn da trắng nhợt nhạt được phơi bày cùng với mái tóc vẫn còn đang ướt, mũi cô cũng nắm bắt được một mùi hương nhẹ như thể nó đang trêu chọc cô.  Nàng ấy quá xinh đẹp.. 

"Xin chào Lisa, cậu còn ở đó chứ?" 

Lisa lắc đầu nhằm xóa đi suy nghĩ kì lạ gần như biến thái của mình. 

"Y-Yeah?" 

Cái khốn khiếp gì đây, mình đang lắp bắp. 

"Uhm, tớ có thể mượn quần áo cậu được không?"

Nàng bước lại gần cô gái đang bối rối với suy nghĩ của mình. 

"Đừng có lại gần tớ!" 

"Tại sao?" 

"Chỉ... đừng" 

"Nhưng-" 

"N-Nếu cậu muốn mượn quần áo của tớ thì cứ vào phòng ngủ mà lấy, Rosie" 

"Oh, okay" 

Cô vội vã đi vào bếp, nhằm che giấu sự lo lắng của bản thân. Chết tiệt, suýt chút nữa.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "LiLi! Hôm nay chúng ta đi hội chợ đi!" 

"Không, Rosé. Tớ không có hứng thú với mấy thứ đó"

"Thôi nào Lisa! Chúng ta có thể thử nhiều món ăn và còn có thể đi mua sắm tại đó nữa" 

"Không" 

"Đi mà~" 

"..." 

"Lisa đi màaaaa~" 

"Rosie, đừng có lại gần tớ!" 

"Như thế này ấy hỡ?" 

"Đừng có sáp lại gần tớ!" 

"Tại sao? Hôm nay cậu cư xử lạ quá đấy, cậu nhìn tớ như thể cậu gặp phải ma vậy"

Rosé tò mò hỏi 

"K-Không phải như vậy đâu"

Lisa giải thích 

"Thế... chúng ta có đi hội chợ hay không?"

Rosé nhìn Lisa đầy hy vọng. Lần thứ n, Lisa vẫn không thể cưỡng lại được Rosé khi nàng ấy nhìn cô với cái nhìn đó. Thở dài

"Đi không quá một tiếng, còn không tớ sẽ bỏ cậu lại một mình ở đó" 

"Yeah!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Rosé, cậu đã sẵn sàng đi chưa? Chúng ta sẽ trễ mất nếu cậu cứ chậm chạp như thế này" 

"Rồi Lisa, tớ chuẩn bị gần xong rồi"

Câu trả lời thoát ra từ trong phòng ngủ của Lisa.  Khi Rosé bước ra, Lisa không thể ngăn bản thân mà nhìn chằm chằm vào nàng ấy, Rosé đang mặc chiếc quần short ngắn đó. 

"Rosie tớ nghĩ-"

"Đi thôi!"

Trước khi để Lisa kết thúc câu nói của mình thì Rosé đã kéo cô lên xe. Quãng đường đến hội chợ thật... im ắng. Lisa chỉ tập trung vào việc lái xe, cố gắng không phân tán sự tập trung của bản thân vào một thứ khác. Cô phớt lờ nàng ấy. Hoàn toàn không một câu nói nào từ hai người cho tới khi họ đến hội chợ. 

"Nhìn kìa, LiLi!"

Rosé chỉ vào đám đông đằng trước họ. Hội chợ chất kín người, đông và ồn ào. Mọi người di chuyển khắp mọi phía, pháo hoa tỏa ra trên bầu trời đêm khiến cho không gian thêm sống động hơn. 

"Lisa, đi nào!"

Rosé nói và chạy đi trước, Lisa chỉ biết thở dài bước theo sau cô nàng đang phấn khích với mọi thứ xung quanh mình. Xung quanh đông hơn Lisa hình dung, cô nhìn Rosé chạy đến mọi gian hàng như một đứa trẻ. Rosé luôn bị kích thích bởi những sự kiện này, nàng luôn thích đi tới những nơi sôi động và tận hưởng nó. Trong lúc nàng đang bận lựa chọn quần áo cho mình tại một gian hàng, nàng bất ngờ khi bị kéo đi bởi một người nào đó. 

"Hey! Cái gì-Lisa?" 

"Cậu có thể đừng như một đứa con nít được không vậy? Ngừng việc chạy xung quanh và tách ra khỏi tớ như vậy đi! Nếu không cậu sẽ bị lạc đó!"

Lisa quở trách nàng, nhưng não nàng chẳng tiếp nhận được câu nói nào từ cô ấy, điều duy nhất thu hút sự chú ý từ nàng là tay của họ, Lisa đang nắm chặt lấy tay nàng, tay họ luồn vào nhau không có một khe hở. Cô ấy...

Họ đi cạnh nhau, băng qua nhiều gian hàng thức ăn và quần áo. Lạ thật, Rosé cảm thấy thoải mái khi Lisa nắm lấy tay nàng như thế này. Nàng chẳng cảm nhận được gì ngoài niềm vui sướng đang len lỏi bên trong, nó là một cảm giác mà nàng không thể giải thích được. Tới khi Rosé hướng mắt về phía Lisa, nàng nhận thấy sự lo lắng không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt Lisa 

"Cậu sao vậy?" 

"Chỉ là... tớ không thích đi tới những nơi đông người và có quá nhiều ánh sáng"

Lisa chân thành trả lời nàng. Bây giờ, Rosé chỉ cảm thấy cắn rứt, nếu cô ấy nói điều đó cho nàng biết ngay từ lúc đầu thì nàng cũng sẽ không ép buộc cô ấy đi tới sự kiện này. 

"Lisa, nếu cậu không thấy thoải mái khi ở đây thì chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ"

Rosé dừng chân, dịu dàng nói.  Lisa nhíu mày nhìn Rosé

"Không sao, dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi. Hãy tận hưởng hội chợ này đi"

Cô ấy mỉm cười xoa đầu nàng. Và họ tiếp tục bước đi, nàng có thể cảm nhận được ngón cái của Lisa đang mơn trớn bàn tay của nàng một cách âu yếm. Lisa... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rosé đang chọn lựa cho mình vài bộ quần áo từ gian hàng họ tìm được. Trong khi Rosé đang bận rộn với lựa chọn của mình thì Lisa kiên nhẫn đợi bên ngoài gian hàng. Chờ đợi Rosé, Lisa chợt nhìn thấy một gã đang đứng cách Rosé không xa, và đang ngắm nhìn thân thể nàng ấy. Với cái quần short ngắn củn đó, nàng ấy có thể kéo mọi sự chú ý về phía mình. Lisa có thể nhận ra ánh mắt biến thái của gã đó đang lướt trên cơ thể của Rosé. Cô siết chặt nắm tay mình, cô cảm thấy mình có thể phát điên lên ngay lúc này. 

Đột nhiên, gã ta bước tới gần Rosé và họ có vẻ như đang diễn ra một cuộc nói chuyện nhỏ. Bình tĩnh nào Lisa... Bình tĩnh. Lisa cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình. Nhưng điều đó trở nên vô dụng khi cô thấy gã ta đặt bàn tay bẩn thỉu của gã lên vòng eo nhỏ của Rosé, thì thầm vào tai nàng ấy. Rosé ngạc nhiên với hành động táo bạo của gã ta, cô bất giác lùi lại và tỏ ra khó chịu. 

Khốn kiếp! 

Lisa không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, cô xông thẳng vào gian hàng. Có vẻ gã nhận ra có sự xuất hiện của một người khác nên đã nhìn về phía Lisa đang bước đến. 

"Hey, cô đang làm gì vậy? Đừng có phá hỏng-" 

Nhưng trước khi gã có thể nói nhiều hơn thế, Lisa giật mạnh cổ áo gã và nhìn gã với ánh mắt kinh tởm 

"Tránh.Xa.Cô.Ấy.Ra"

Lisa lạnh lẽo nói khiến cho gã đàn ông run lên. Gần như không thở được khi Lisa nắm chặt lấy cổ áo của hắn

"O-Okay"

Hắn nhanh chóng rời đi, tránh xa cả hai người bọn họ. Mọi người nhìn họ với ánh mắt tò mò, một vài người bắt đầu thì thầm về họ. Và Rosé chỉ yên lặng, cố gắng quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Trước khi nàng hiểu được sự việc đã xảy ra, Lisa lại lần nữa kéo tay nàng đi, rời khỏi đám đông. 

"Lisa! Cậu đang làm gì thế?!"

Giọng nói lớn của Rosé làm Lisa ngừng bước

"Cậu làm đau người đàn ông đó đấy!" 

Cô quay người và lạnh lùng nhìn Rosé

"Cậu hỏi tôi đang làm cái khốn khiếp gì à? Cậu có nhận ra được rằng gã khốn đó đang nhìn cậu một cách thèm thuồng với cái suy nghĩ biến thái chết tiệt của gã hay không? Cậu nghĩ tôi có thể giữ được bình tĩnh khi tôi thấy điều đó à? Và tại sao cậu lại để hắn chạm vào người cậu và thì thầm vào tai cậu cơ chứ?! Cậu còn biết suy nghĩ nữa hay không vậy Rosé?!" 

Lisa bây giờ chỉ cảm thấy tức giận. Cô nói một mạch, chất giọng cao nóng nảy mà không dừng lại để thở, làm cho Rosé không nói nên lời. Rosé chỉ biết nhìn vào Lisa, nàng không tin được những điều mình nói lúc nãy, để bây giờ nàng cảm thấy tội lỗi vì đã trách sai Lisa. Nhưng thật không ngờ, cô ấy có thể nóng giận đến mức này, đây cũng là lần đầu tiên Rosé thấy Lisa như bây giờ. 

Xung quanh họ im lặng, sau câu nói của Lisa dường như đã nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh. Không ai đủ dũng cảm để mở lời đầu tiên. Có phải là lỗi của nàng không? Nàng nhận ra bản thân không thể đổ hết mọi tội lỗi lên Lisa, có thể cô ấy lo lắng cho nàng, nên cô ấy đã quyết định hành động như vậy. Chỉ để bảo vệ nàng. 

"L-Lisa tớ.." 

"Về nhà thôi" 

Lisa lạnh lùng quay đi, bỏ đi trước. Và cảm giác tội lỗi bắt đầu chồng chất trong Rosé. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Quãng đường về nhà của họ chìm trong im lặng. Lisa chẳng thèm liếc nhìn nàng. Cô ấy chỉ tập trung vào con đường trước mắt. Trong khi Rosé nhìn cô ấy một cách lo ngại, Rosé có cảm thấy có điều gì không đúng khi nàng nhìn thấy Lisa như thế này. Nàng không thể phủ nhận rằng nó khiến nàng bị tổn thương khi cô ấy phớt lờ nàng như bây giờ. Khiến nàng cảm giác như không được cần đến. 

"Lisa" 

Rosé kêu tên cô ấy không dưới năm lần nhưng cô ấy chẳng thèm đá động gì đến sự hiện diện của nàng.  Cô ấy tiếp tục làm coffee, đo lường các nguyên liệu, hoàn toàn phớt lờ nàng. 

"LISA!"

Cô ấy vẫn im lặng, không nói một câu nào. Nàng mất kiên nhẫn, đứng lên khỏi sofa và bước về phía cô ấy, vẫn còn bận làm coffee. 

"Lisa cậu có thể trả lời tớ được không?!"

Rosé hét vào mặt cô ấy, nhưng Lisa chỉ liếc mắt nhìn nàng không quá năm giây rồi lại quay trở về trong việc pha chế coffee của mình.

"Okay, tớ không quan tâm cậu có nghe hay không nhưng Lisa, tớ muốn nói lời xin lỗi chân thành từ sâu trong trái tim tớ, và... cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ khỏi gã đàn ông đó"

Rosé giải thích, giấu mặt mình đang ửng hồng lên.  Lisa uống một ngụm loại coffee yêu thích của cô và cũng chẳng bận tâm việc mình giữ im lặng trước lời xin lỗi của Rosé.

Đồ tóc vàng cứng đầu! Rosé không chịu đựng được nữa, nàng giật lấy ly coffee trong tay Lisa. Và đập nó lên bàn tạo ra âm thanh bang! thật lớn. 

Lisa nhìn Rosé trong sự tức giận

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái-" 

Nhưng trước khi Lisa hoàn thành câu nói của mình, thì một đôi môi đã chặn miệng cô lại, từ ngữ cô biến mất. Cô có thể cảm thấy sự mềm mại từ đôi môi của Rosé trên môi mình, khiến đầu cô trống không. Cô cảm thấy đôi tay của Rosé đang vòng và ôm chặt một cách hoàn hảo sau cổ cô, kéo cô sâu vào nụ hôn, không một khoảng cách nhỏ nào giữ họ. Và khi Rosé cảm nhận được Lisa đang hôn lại mình, nàng biết rằng bản thân đã được tha thứ.

Hmmmm, vote cho tớ để làm động lực 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro