Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa đã nhường chiếc giường của cô cho Rosé đêm hôm qua, còn cho nàng ấy mượn cả quần áo của mình khi Rosé bảo nàng ta không mang theo bộ quần áo dự phòng nào trên người. Lisa cảm thấy quá nhiều thứ xảy ra vào tối hôm qua, cuộc sống bình yên của cô bị phá hỏng vì cái cô nàng Rosé đó, cô bắt đầu có cảm giác hối hận với quyết định của mình về việc đưa nàng từ club về căn hộ của cô, nhưng mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó và cô cũng không thể làm gì hơn.


Hiện giờ, cô chỉ biết thả người trên ghế sofa và suy nghĩ về những điều đã xảy ra, trong khi cô vẫn còn chưa xác định được điều gì đang diễn ra trong căn hộ của cô ngay lúc này.

Lisa đi vào bếp, như thường lệ cô pha cho mình một ly coffee, loại coffee mà cô yêu thích, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh thì cánh cửa phòng ngủ bật mở, một cách tự động. Lisa hướng mắt về phía nàng ta đang xoa bụng mình, cô nàng ngáp như một đứa trẻ. Và Lisa cảm thấy việc đó thật sự rất dể thương.

"Lisa, tớ đói" Rosé vừa nói vừa tiến tới gần về phía tóc vàng.

"Thế thì tự mình ăn đi" Lisa thờ ơ đáp lại câu nói ấy, tiếp tục công việc pha coffee

"Cậu nghĩ tớ là kẻ ăn thịt người?

"Có thể "


"Tớ thật sự không thể tin nổi"


"..."


"Hoặc có lẽ tớ nên ăn cậu Lisa"


Lisa mở to mắt!!


"Gì cơ?!!"

Rosé đang ngồi trên sofa và đưa mắt tìm kiếm thứ gì để ăn nhưng nàng chẳng tìm được gì cả, bụng nàng  phát ra những tiếng động lớn vô cùng khó chịu trong phòng khách

"Lisa, tớ muốn Pizza"

Rosé nài nỉ một cách đáng yêu cầu xin Lisa

Lisa nhíu mài, "Tớ không muốn Pizza"

"Nhưng tớ muốn Pizza" Rosé nài nỉ lần nữa

Chúa ơi ! Cô nàng này thật là phiền phức !!!

"Lisa đi mà đi mà đi mà đi mà~~~~"

"Không"

"LiLI làm ơn đi màaa~~"

"Tớ bảo không"

Rosé buồn thiu và nằm lên ghế nhưng nàng quay người về phía Lisa để cô ấy không thấy được mặt của mình, hờn dỗi như một đứa trẻ muốn được mua đồ chơi.

Lisa chỉ biết thở dài.

"Rosé"


Cô ấy gọi nàng nhưng Rosé vẫn giữ im lặng và giữ nguyên vị trí ban đầu của mình. Lisa quan sát cô nàng từ phía sau. Cho dù họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng cô tự đưa ra lời kết luận rằng Rosé là một đứa trẻ con hư hỏng, và Lisa thật sự không ưa loại người như vậy vì cô cảm thấy bản thân không thể đáp ứng lại những yêu cầu từ họ.

Lisa bước đến gần nàng ấy, người chẳng buồn nhúc nhích cơ thể mình. Cô khẽ liếc mắt nhìn người đang nằm trên sofa, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Rosé.



"Rosé" Cô gọi tên nàng ấy lớn hơn lần trước

Nhưng chẳng có một câu đáp lại.

Thật không thể tin nổi cô nàng này mà !!

Bằng một chuyển động nhanh chóng, Lisa quay người đến phía cái bàn nhỏ bên cạnh cô, lấy cái điện thoại. Cô mong bản thân sẽ không hối hận với quyết định này. Cũng chẳng thể hiểu nổi sao cô có thể thay đổi suy nghĩ của mình nhanh như vậy, hoặc thật ra cô chỉ lo sợ rằng nàng ấy có thể chết vì đói rồi sau đó cô sẽ bị bắt giải về đồn cảnh sát với lời cáo buộc cô để nàng ta chết đói khi nàng ấy cầu xin cái miếng pizza chết tiệt vào lúc sáng sớm.

"Rosé ?"


Khi nàng nghe tên mình được gọi đến lần thứ n, Rosé bắt đầu trở người về phía Lisa, đối mặt với Lisa là một khuôn mặt biểu hiện sự cáu kỉnh.



"Beetato Pepperoni hay Deluxe Cheese?"

Biểu cảm của Rosé nhanh chóng trở nên vui vẻ "Deluxe Cheese!"

Quỷ tha ma bắt mày đi, Pizza Hut

--------------------------------------------------------------------------

Lisa nhìn Rosé nằm trên chiếc sofa, trên tay cô nàng vẫn còn giữ miếng pizza, tóc thì che khuất mặt nàng ấy, Rosé ngủ một cách bình thản như hòn đá. Cô không thể kìm lòng mà bật cười khi nhìn Rosé lúc này. Nàng ta lăn ra ngủ sau khi ăn gần hết cái bánh pizza trong khi cô duy nhất chỉ ăn có một miếng.

Cô nàng này thật sự là quái vật pizza.

Cô di chuyển gần đến bên nàng ấy đang nằm, vén mái tóc trên khuôn mặt của Rosé, cô lấy miếng pizza trong tay nàng ấy để lên bàn, nhẹ nhàng nhấc người Rosé để tránh làm nàng ấy thức giấc.


Khi Lisa chuẩn bị quay đi, Rosé giật áo cô, nó khiến cô thắc mắc.

"Sao?" Lisa nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn nàng ấy.


Không những Lisa chẳng nhận được sự hồi đáp nào từ Rosé , mà áo cô liên tục bị nàng ấy giật mạnh, sau cùng cô ngồi xuống bên cạnh Rosé , mắt cô vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô nàng đang nằm ngủ sát bên mình. Rosé nhấc đầu mình để lên đùi của Lisa và dùi mặt mình vào bụng của cô, nàng dần dần chìm lại vào giấc ngủ của mình.

Lisa nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm gối đầu trên đùi của mình, bản thân vẫn không thể tiêu hóa được việc nàng ta kéo cô ngồi xuống chỉ để biến cô thành cái gối nằm của nàng ấy.



"Cô không đùa đấy chứ Rosé .."

Và khi cô nghe được tiếng ngáy nhỏ từ Rosé , cô thật sự chỉ biết thở dài.

----------------------------------------------------------

Lisa chầm chậm mở mắt, cô vô tình ngủ quên sau việc bản thân trở thành gối nằm cho Rosé. Tay trái của Rosé lắc mạnh tay cô trong khi miệng của nàng ấy lại bị che lại bởi tay phải, không hiểu được điều Rosé muốn nói, cô lại chìm vào giấc ngủ và kệ xác cô nàng tóc nâu đen ấy.

Nhưng cái lắc tay mạnh hơn, làm cho Lisa tỉnh giấc.


"Cái gì vậy Rosé?!" Lisa nói nhìn vào Rosé, đang chỉ về phía miệng mình.



"Tớ không có thời gian cho việc—"

Lisa mở to mắt.

"KHỈ THẬT, ROSÉ LÀM SAO CẬU CÓ THỂ ÓI LÊN ÁO CỦA TỚ?!"

-------------------------------------------------------------

"Lisa, tớ xin lỗi"


"Tớ đã bảo là đừng có uống quá nhiều soda sau khi cậu ăn cái bánh pizza đó!"

"Nhưng —"

Lisa thở dài "Tớ không thể tin được cậu có thể làm vậy"

"Tớ đã bảo nó là một tai nạn, với lại trước đó tớ đã cho cậu biết dấu hiệu tớ sẽ ói mà!"

"Cậu nói sao cũng được"

"Lisa "

"......"

"Lisa đừng giận tớ"

"......"


"LiLi..."

"Tớ mệt, bây giờ tớ muốn ngủ"

Lisa đứng lên và bước về phòng mình, để lại Rosé trong phòng khách, dằn vặt bởi việc nàng ấy gây ra. Cô thấy rằng Rosé chỉ đem lại cho cô hết rắc rối này đến rắc rối khác.

----------------------------------------------------------------

Lisa chỉ nằm yên trên giường, đáng ra cô đã phải say giấc vào lúc này nhưng cô không tài nào chợp mắt được, có quá nhiều điều khiến cô phải bận tâm.


Bình tĩnh nào Lisa, nàng ta sẽ rời đi nhanh nhất có thể.

Lisa xoay người, ôm chiếc gối vào lòng mình, nhưng đột nhiên mũi cô bắt được một mùi hương lạ.

Mùi của Rosé

Cô cảm nhận được mùi của Rosé vẫn còn vương vấn trên giường, mùi nàng ấy thật ngọt ngào, cô ngẫm nghĩ về mùi hương đang trêu chọc khứu giác cùa mình, như kẹo hoặc có khi là mùi vani. Thật kì lạ, cô thích mùi hương đó, nó mang lại cho cô cảm giác thanh thản. Trở mình, cô hít sâu và thở ra nhìn lên trần nhà, nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra lúc trước.

Mình có quá đáng với nàng ấy không? Mà này! Dù sao nàng ta cũng đã ói lên áo của mình!

Bản thân khiến cho cô thắc mắc, dù cho có tức giận đến mức nào cô vẫn thương xót nàng ấy. Ngay từ đầu, cô vẫn chưa hiểu được điều gì đã làm cho cô đưa Rosé về. Chỉ là cô gái ấy.. làm cô cảm thấy khác biệt, cô công nhận mình không phải là con người của sự nhẫn nại và cô đếch quan tâm đến bất kì người nào, nhưng với bất kì điều gì liên quan đến Rosé, hành động của cô nói lên điều ngược lại.



"L-Lisa" Rosé gọi tên cô, gõ tay lên của phòng ngủ.

Rosé gọi tên cô thêm một lần nữa, hành động ấy mang nghĩa cô ấy có thể vào được không?


"Vào đi" Lisa trả lời, ngồi lên giường.

Rosé bước vào, trên tay nàng cầm một vật gì đó. Bước tới gần cô ấy, người đang ngồi trên mép giường của mình.

"Đ-Đây" Rosé đưa cái dĩa cô đang cầm đến Lisa. Quay đầu mình để cố gắng che giấu hai bên má nàng đang ửng hồng

"Cái gì đây?"

"Nó là bánh kếp"



"Nhìn như cháo ấy"


"Nó là bánh kếp!"

Lisa nhíu mày "Cậu có thể.. nấu ăn?"

"Dĩ nhiên là tớ có thể" Rosé trả lời một cách tự tin

"Cậu dùng bếp khi chưa có sự cho phép của tớ ?"

"Uhm.. tớ xin lỗi? Ý tớ là.. tớ cũng chẳng thiêu rụi căn bếp của cậu hay gì khác. Tớ chỉ đơn giản làm cho cậu bánh kếp và tớ chắc chắn là mình đã dọn sạch mọi thứ trong bếp rồi."






"Cậu không bỏ nguyên liệu kì lạ nào vào đúng không hoặc ý tớ.. cậu không cố gắng để đầu độc tớ, đúng không?"

"Cậu bị điên à? Tớ sẽ không bao giờ làm thế!Tớ nhận thấy cậu không ăn gì khác ngoài một miếng pizza, đồng thời tớ làm bánh kếp cũng để xin lỗi về việc ói lên áo cậu"

"Okay.." Lisa gật đầu nhẹ.

"Tớ mong cậu thích nó" Rosé vừa nói vừa bước ra khỏi phòng của Lisa.

"Rosé"

"Vâng?"




"Cảm ơn cậu !"

Rosé mỉm cười "Không có gì"

Cho dù cái bánh kếp khốn khiếp này tệ kinh khủng, Lisa vẫn ăn nó với nụ cười nở trên môi. Xét cho cùng, sự có mặt của Rosé trong căn hộ của cô chẳng phải là một vấn đề to tát như cô đã từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro