Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với vấn đề này,lúc trước Phác Thái Anh đã không đáp ứng, bây giờ càng sẽ không.

Này giống như lúc mình đang sống khoẻ mạnh thì từ chối tình cảm người ta, trước khi chết lại đáp ứng người ta, quá vô đạo đức.

Nhưng cô vẫn như cũ không nói nổi lời từ chối,chỉ nói:"Lệ Sa,tôi rất nhanh sẽ phải rời đi,nhưng em còn có tương lai rất dài."

Giữa các nàng không có cơ hội đi cùng trên một con đường.

Nói đến vấn đề này,vành mắt Lạp Lệ Sa đỏ.

Nàng quay đầu đi,đôi mắt nhìn về phía trước chút,miễn cho mình khống chế không được mà rơi nước mắt.

"Nhưng mà...vừa rõ ràng nói chỉ cần chúng ta tìm được ký ức của chị... chỉ cần...."Nói tới đây,Lạp Lệ Sa cũng ngây ngẩn cả người.

Chỉ cần tìm được ký ức của Phác Thái Anh,cô liền có thể đầu thai chuyển thế.

Như vậy kết quả vẫn là giống nhau, Phác Thái Anh sẽ rời khỏi nàng.

Lạp Lệ Sa ngây ngẩn, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ.

Tại sao lại như vậy?

Vô luận lựa chọn như thế nào đều chú định là kết cục chia lìa,giống như một bi kịch đã định sẵn sẽ không có kết quả.

Chuyện xui xẻo nhất trên thế giới không phải là một người cực kỳ nhát gan đột nhiên phát hiện người mình thích là quỷ, mà là sau khi phát hiện lại không giữ được người đó.

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi,cưỡng bách cảm xúc của mình bình tĩnh lại,nàng nói:"Được,coi như cái gì em cũng chưa nói. Em không cần chị cùng em ở bên nhau,cũng không cần chị thích em."

"Chúng ta đi tìm ký ức của chị đi, chị một mình lâu như vậy cho tới nay, hẳn là sẽ rất cô đơn đi?"

"Chỉ cần chờ chị tìm được ký ức, chị liền có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, chị sẽ quên tất cả mọi chuyện này, sau đó có được nhân sinh hoàn toàn mới."

"Gia đình mới, bạn bè mới, cùng với.... người yêu mới."

Ánh mắt Phác Thái Anh dừng ở trên người Lạp Lệ Sa,mang theo vài phần phức tạp khó lòng giải thích.

Cô đột nhiên có chút hoang đường nghĩ tới, cảnh tượng lão sư nhà trẻ dỗ con nít.

Giờ phút này,Lạp Lệ Sa chính là dáng vẻ đó.

Trong đôi mắt kia chứa một tia hy vọng, chờ mong, cùng với khẩn cầu.

Phác Thái Anh không đành lòng lại từ chối nàng nữa.

Nhưng ký ức của cô đã mất lâu lắm, bao nhiêu lần tốn công vô ích, chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi.

Dù vậy,cô vẫn đồng ý.

Phác Thái Anh:"Vậy em cũng phải đồng ý với tôi, nếu như cuối cùng tìm không thấy, em không được rơi nước mắt."

Lạp Lệ Sa dùng sức gật đầu,"Vâng."
--------
Sáng sớm hôm sau,ba Lạp quả nhiên đã tỉnh lại.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi bệnh viện thăm ông,sau đó bước lên con đường "tìm ký ức" mà hai người ước hẹn.

Lạp Lệ Sa váy trắng xinh đẹp, khoác áo vải nỉ, nhìn cực kỳ tương xứng.

Kỳ thật nàng cũng không phải rất thích ăn mặc như vậy,nhưng nàng biết Phác Thái Anh sẽ thích nên nàng vẫn mặc.

Lạp Lệ Sa tin tưởng tràn đầy,nỗ lực làm mình lộ ra nụ cười cảm nhiễm cảm xúc của Phác Thái Anh.

Nhưng ký ức làm sao dễ tìm như vậy?

Mếu không,cô cũng sẽ không tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả.

Nửa tháng, thời gian này qua rất nhanh.

Chỉ chớp mắt,10 ngày liền đi qua, nhưng hai người lại không thu hoạch được gì.

Mà hôm nay lại là sinh nhật của Lạp Lệ Sa.

Dưới tình cảnh như vậy,Lạp Lệ Sa không có tâm tình ăn sinh nhật.Nhưng Phác Thái Anh lại đặt một nhà hàng, bên trong có kem mà nàng thích nhất.

Lạp Lệ Sa mím môi,ngẩng đầu lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ,"Thật vậy sao? Vậy quá tốt rồi!"

Phác Thái Anh giơ tay sờ sờ khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói:"Nếu không muốn cười thì không cần miễn cưỡng bản thân cười."

Lạp Lệ Sa ngẩn người,tươi cười trên mặt có chút cứng đờ.

Nhưng nàng vẫn mạnh miệng:"Sao có thể như vậy? Em rất vui vẻ."

Hai người đối diện đều là trầm mặc không nói.

Giây tiếp theo,Lạp Lệ Sa liền bại trận.

Nàng vẻ mặt đưa đám nói:"Em không muốn đi."

Dưới loại tình cảnh này, nàng làm sao có tâm tình ăn sinh nhật?

Nếu không phải vì Phác Thái Anh ở trước mặt, nàng đã khóc ra.

Cô giơ tay sờ sờ tóc nàng,"Tôi không hy vọng khi tôi đi rồi, cả một chút hồi ức vui vẻ chúng ta cũng không có."

Đối với Phác Thái Anh, mỗi một ngày hai người ở chung, cô đều coi như là một ngày cuối cùng.

Một câu đó là lý do tốt nhất,thành công thuyết phục Lạp Lệ Sa.

Nàng nắm tay Phác Thái Anh đi theo sau cô vào nhà hàng.

Vị trí cạnh cửa sổ,đồ ăn tinh xảo, cùng với bánh kem hai tầng xinh đẹp.

Tất cả đều là sở thích đã từng của Lạp Lệ Sa.

Nàng cầm dao nĩa,từng miệng nhỏ từng miệng nhỏ ăn đồ ăn ngon đó, nhưng lại cảm thấy có chút khó nuốt.

Cho dù không chịu bỏ cuộc, còn muốn nỗ lực giãy giụa,nhưng khi hơn nửa thời gian trôi qua vẫn sẽ cảm thấy có chút tối tăm.

Nàng hình như... bất lực.

Cho dù muôn vàn không muốn, tất cả mâu thuẫn,Lạp Lệ Sa vẫn là buông dao nĩa xuống, nhìn về phía Phác Thái Anh.

Nàng nuốt một miệng nhỏ đồ ăn xuống, nghẹn ngào hỏi:"Thái Anh,chị còn có tâm nguyện nào chưa được thực hiện không?Hôm nay là sinh nhật em, em có thể chia cho chị một cái điều ước của em."

Nguyện vọng sao?

Phác Thái Anh nhớ rõ một lần mình ước nguyện là đêm giao thừa đó, đối với pháo hoa đầy trời,chỉ là ước nguyện đó tựa hồ có chút hiệu quả ngược, cũng không phải quá tốt đẹp.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Phác Thái Anh:"Tôi muốn đi công viên giải trí."

Trong ấn tượng, cô chưa từng đi công viên giải trí.

Không phải do mất ký ức,mà là thật sự chưa từng bước vào nơi đó.

Nếu trước khi rời khỏi thế giới này, có cái gì tiếc nuối cũng nên đi thoả mãn một chút.

"Được."Lạp Lệ Sa cười,"Chúng ta cơm nước xong liền đi."

Bữa cơm này ăn rất mau, hai người đều rất chờ mong công viên giải trí kia.

Lạp Lệ Sa ở trên mạng mua vé xong, là công viên lớn nhất thành phố, trò chơi bên trong rất là xa hoa, trong sân cũng thật xinh đẹp.

Sau khi hai người đi liền gặp người bán đồ chơi dạo.

"Chờ một chút."Lạp Lệ Sa gọi người bán dạo kia lại, mua hai cái tai thỏ có thể phát sáng, một cái đeo lên đầu mình, một cái lại đeo lên cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hơi hơi cúi đầu,rất phối hợp để Lạp Lệ Sa đeo tai thỏ lên.

Lạp Lệ Sa lấy di động ra, cùng cô chụp một tấm,nàng cười nói:"Được rồi, vào thôi."

Mọi thứ ở nơi này đều xa lạ với Phác Thái Anh.

Hai người từ chỗ vào cổng,hầu hết các trò chơi đều chơi một lần.Đương nhiên, trừ bỏ những trò đáng sợ.

Bởi vì Lạp Lệ Sa có chút sợ độ cao, nàng đưa ra đề nghị để Phác Thái Anh tự chơi,nàng chờ ở dưới,nhưng Phác Thái Anh từ chối.

Gần 12 giờ, sắc trời đã tối đen, nhưng công viên vẫn náo nhiệt như cũ.

Phác Thái Anh có chút kỳ quái hỏi:"Đã trễ thế này, bọn họ không về nhà sao?"

"Cái này chị không biết đi."Lạp Lệ Sa cầm một xiên hồ lô, cắn một cái rồi lại đưa tới bên miệng Phác Thái Anh .

Cô cúi đầu,cắn một cái.

Lạp Lệ Sa lúc này mới vừa lòng, tiếp tục nói:"Bởi vì vòng quay bánh xe ở công viên này là đẹp nhất toàn bộ đế đô, nhưng vòng quay đó mỗi ngày chỉ quay một lần,hơn nữa còn là vào 12 giờ nên mọi người đều chuẩn bị đi giành vé."

Lạp Lệ Sa nói tới đây liền cười rực rỡ,"Chúng ta cũng đi thử,được không?"

Thứ chưa từng thử qua,Phác Thái Anh tự nhiên là vui vẻ đồng ý.

Hai người tới chỗ xếp hàng mua vé vòng quay, nơi đó đã coi như là biển người tấp nập.

Vé bán có giới hạn,đến lúc đó,hoàn toàn dựa vào chen lấn giành lấy.

Lạp Lệ Sa đưa xiên hồ lô cho Phác Thái Anh,chớp chớp mắt,"Cầm giúp em một chút."

Phác Thái Anh mới vừa nhận xiên hồ lô,Lạp Lệ Sa liền như một con cá chen vào trong đám người.

Tấm vé này,nàng nhất định phải có được.

Sự thật chứng minh, chuyện Lạp Lệ Sa muốn làm,phần lớn đều có thể làm được.

Nàng giơ hai tấm vé,rất xa liền vẫy tay với Phác Thái Anh, đầy mặt vui sướng.

Lạp Lệ Sa chạy tới trước mặt cô,vẫy vẫy hai tấm vé,cười hì hì hỏi:"Em lợi hại không?"

Vào lúc này, một thanh âm thô lỗ vang lên:"Này nhóc, tấm vé trên tay mày nhường lại cho tao đi."

Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn về phía sau mình, một nam nhân cao cao to lớn đứng, đầy mặt tươi cười tuỳ tiện ôm nữ nhân trong lòng.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là tấm vé trên tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cảnh giác nhìn hắn, không nói gì.

Nam nhân kia tiếp tục mở miệng:"Tấm vé này một trăm đúng không? Vậy tao ra hai trăm, nhường cho tao."

Bộ dáng tự tin khi nói của nam nhân giống như là ban ân cho Lạp Lệ Sa.

Tâm tình tốt khi giành được vé đã bị phá hư không còn sót lại gì,Lạp Lệ Sa trực tiếp từ chối:"Không được, chúng tôi muốn chơi."

Nữ nhân trong lồng ngực nam nhân khẽ hừ một tiếng, giống như làm nũng nói gì đó bên tai nam nhân, làm cho nam nhân cười tà đầy mặt.

Nam nhân dùng ánh mắt giống như tống cổ ăn mày nhìn Lạp Lệ Sa,nói:"Được rồi,nhóc con còn không biết đủ là gì,nói đi,mày muốn bao nhiêu?tao đều cho."

"Tôi không cần tiền của anh."Lạp Lệ Sa cảm thấy phiền, nàng không muốn lại nói chuyện với nam nhân này, liền xoay người,nói với Phác Thái Anh:"Thái Anh, chúng ta đi lên..."Giây tiếp theo, lời nàng nói lại bị nghẹn trong cổ họng.

Bởi vì nàng thấy rất rõ ràng, sắc mặt Phác Thái Anh hoàn toàn có thể dùng hai chữ trắng bệch để hình dung.

Lạp Lệ Sa cũng không rảnh lo tấm vé này,nàng vội vàng hỏi:"Làm sao vậy? Chị có phải không thoải mái ở đâu không?"

Phác Thái Anh lắc đầu,thanh âm khàn khàn vài phần:"Chúng ta về đi."

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua vé trong tay mình, trong lúc nhất thời cũng có chút chưa phản ứng lại được.

Phác Thái Anh lặp lại lần nữa:"Chúng ta về đi."

"Được."Lạp Lệ Sa có chút rầu rĩ không vui, nhưng vẫn đồng ý.

Các nàng đang muốn đi,đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa có chút tức giận ngước mắt, phát hiện vẫn là nam nhân vừa nãy.

Nam nhân nói:"Nếu tụi mày phải đi về, vé này đưa tao nhanh lên,nếu không cũng lãng phí."

Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút không thể hiểu được, nếu nam nhân này là một người có lễ phép, dù sao cũng không dùng được,vé này nàng cho cũng được.Nhưng cố tình loại thái độ mệnh lệnh này, kích thích nàng giận dữ.

Nàng đánh giá nam nhân một chút, thân thể còn tính là cường tráng, nhưng vừa thấy còn có chút mập, rèn luyện cũng không tới.

Loại trình độ này, nàng hẳn là có thể đánh thắng được, cho nam nhân này một chút dạy dỗ, làm hắn mất mặt chút, chuyện rất đơn giản.

Vì thế,Lạp Lệ Sa tránh khỏi tay nam nhân, hoạt động khớp xương của mình một chút.

Nhưng Lạp Lệ Sa còn chưa kịp làm chút gì,thanh âm Phác Thái Anh vang lên:"Lệ Sa, cho hắn."

Lạp Lệ Sa có chút mờ mịt nhìn về phía Phác Thái Anh, không rõ vì sao cô lại muốn cản mình.

Phác Thái Anh lắc đầu với nàng.

Cho dù có chút không quá tình nguyện, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nghe lời, đưa vé kia cho nam nhân,nhưng nàng vẫn trợn trắng mắt một cái.

Nhặt không được cái vé này,nam nhân cười đến thịt trên mặt đều sắp nhíu lại với nhau, có chút hung thần ác sát.

Hắn cũng chưa nói cái gì, nhận vé liền nhìn về phía nữ nhân trong lồng ngực mình, làm như muốn khoe khoang gì đó.

Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, bước nhanh về phía trước.

Nói là bước nhanh cũng là thật sự nhanh, Lạp Lệ Sa có cảm giác phải chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cô.

Lạp Lệ Sa nhận ra, từ khi nam nhân vừa nãy xuất hiện,Phác Thái Anh liền rất không thích hợp.

Cũng không biết đi xa đến đâu,Lạp Lệ Sa mới mở miệng,có chút nghi hoặc hỏi:"Chị quen biết nam nhân vừa nãy sao?"

Bước chân Phác Thái Anh ngừng lại, trả lời:"Không quen."

Xác thật không quen,nhưng lại cảm thấy quen thuộc quỷ dị.

Cũng không chỉ là quen thuộc,giống như là một loại thống khổ cũng áp lực không tên, hai loại cảm xúc hoàn toàn đan chéo vào nhau,tựa như một tấm lưới vô hình,bao vây cả người cô ở trong đó.

Đừng nói là nói chuyện với nam nhân kia,cho dù chỉ là nhìn một cái,cô sẽ cảm thấy dị thường thống khổ.

Phác Thái Anh bình tĩnh kể rõ cảm thụ của mình,Lạp Lệ Sa lại đột nhiên trợn tròn mắt.

Điều ước của nàng trước bánh kem lúc nãy, là có thể trợ giúp Phác Thái Anh tìm được ký ức sớm một chút.

Mà bây giờ, nàng ẩn ẩn cảm thấy, điều ước này của mình khả năng sắp thực hiện được.

Lạp Lệ Sa hỏi:"Chị có nghĩ tới không?Nam nhân kia có thể liên quan đến cái chết của chị."

Cơ thể Phác Thái Anh cứng đờ vài phần, phỏng đoán này khả năng cực lớn. Nếu không,sao cô có thể sợ hãi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro