Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn cô,"Chị chờ em ở đây, hắn dùng vé của em nên cần đăng ký lại một lần nữa, em đi qua hỏi một chút sẽ quay lại ngay"

Lạp Lệ Sa nói xong liền xoay người chạy về chỗ bán vé.

Bởi vì nàng là người mua, cho nên tra được thông tin đăng ký của nam nhân vừa nãy là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hiện tại là thời đại internet,thông qua tên họ và số điện thoại là có thể tra được rất nhiều tư liệu của một người.

Nam nhân tên là Tôn Nghị Cường, năm nay 21 tuổi,nhưng vẫn còn học lớp 12. Bởi vì thành tích kém,hơn nữa còn đánh nhau ở trong trường quá nhiều lần nên bị lưu ban cho tới bây giờ, không thể tốt nghiệp.

Tam trung ở đế đô xem như miễn cưỡng sóng vai được với nhất trung, hai trường học đều nổi tiếng nhờ có suất tuyển thẳng.

Nhưng đại đa số học sinh nhất trung gia cảnh tương đối giàu có,còn tam trung tương đối hào phóng ở phương diện học bổng,này đại khái cũng chính là khác biệt rất nhỏ giữa hai trường.

Lúc nghe thấy tam trung,mày Phác Thái Anh nhăn lại,"Có chút quen thuộc."

Tam trung.

Tôn Nghị Cường.

Hai tin tức này làm tử cục nhiều ngày không có tiến triển đột nhiên có một đường hy vọng.

Lạp Lệ Sa:"Em nhớ rõ chú của Mộc Giang là phó hiệu trưởng tam trung, xem ra chúng ta có thể đi điều tra một chút."

Nghe được Lạp Lệ Sa nói muốn vào hệ thống của tam trung, mặt Mộc Giang trực tiếp bị doạ trắng.

Hắn liên tục nói:"Không được không được, chú em là một người cổ hủ, sao có thể nể mặt em để cho học sinh vào nơi quan trọng như vậy?"

Lạp Lệ Sa không nói chuyện,hoạt động mười ngón tay của mình một chút, phát ra tiếng "rắc rắc".

Mộc Giang lập tức sửa miệng:"Nhưng mà em cảm thấy chúng ta có thể thử một lần."

Dưới sự nỗ lực của Mộc Giang,Lạp Lệ Sa rốt cuộc có cơ hội đi tam trung gặp chú của Mộc Giang.Đương nhiên,nàng cũng đưa Phác Thái Anh theo.

Lạp Lệ Sa không có nói thẳng là muốn vào hệ thống trường học người ta tra xét,như vậy tám phần là sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài.Vì thế,nàng lựa chọn dò hỏi Tôn Nghị Cường.

Hiển nhiên tên Tôn Nghị Cường này là học sinh có vấn đề nhất trong trường. Lúc nghe thấy tên này, trên mặt Mộc phó hiệu trưởng chỉ kém viết nguyên chữ "chán ghét" lên.

Mộc phó hiệu trưởng nói:"Cháu muốn điều tra nó hả?tôi không giúp được cháu,bởi vì năm ngoái,nó đã bị trường chúng tôi đuổi học."

"Đuổi học?"Lạp Lệ Sa có chút ngoài ý muốn hỏi:"Vì sao?"

Lúc bị hỏi đến vấn đề này, sắc mặt Mộc phó hiệu trưởng khó coi hơn rất nhiều,"Còn không phải là vì tính tình kia của nó?trốn học,đánh nhau những việc này thật sự nhiều không đếm xuể, lưu ban ở trường học mấy năm,vi phạm nhiều, chúng ta đương nhiên chỉ có thể đuổi."

Lời này của Mộc phó hiệu trưởng vừa nghe thì không có vấn đề gì, nhưng rồi lại làm người ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.

Thần sắc không kiên nhẫn trên mặt hắn càng đậm,"Nếu các cháu chỉ muốn hỏi cái này thì có thể rời đi rồi, tôi còn phải làm việc."

Trực tiếp hạ lệnh tiễn khách,Lạp Lệ Sa tự nhiên cũng không thể lại ở lâu.

Nàng và Phác Thái Anh liếc nhìn nhau một cái,hai người liền đứng dậy rời đi.

Một khắc đi ra khỏi tam trung,Phác Thái Anh nhẹ giọng nói:"Ông ta nói dối."

"Em nhìn ra được"Thần sắc Lạp Lệ Sa bình tĩnh phân tích:"Ông ta quá mức qua loa, căn bản không dám nói tỉ mỉ."

Này cũng làm nàng càng thêm xác định, Tôn Nghị Cường nhất định là làm chuyện gì đó rất quá đáng, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nào đó mới bị trường học đuổi.

Lãnh đạo trường không dám nói, như vậy có lẽ có thể ra tay từ trên người học sinh.

Lạp Lệ Sa lập tức mở ra diễn đàn tam trung, tìm tòi một ít bài viết về Tôn Nghị Cường.

Phần lớn không phải là chuyện tốt gì, nhưng cũng chính là chuyện bắt nạt trong trường bình thường.

Cho đến mấy cái trả lời gần nhất, đương nhiên, cũng là chuyện năm trước.

[Trời ạ,làm ra loại chuyện này,Tôn Nghị Cường chơi lớn rồi.]

[Kết quả sau khi trường xử lý,đuổi học.]

[Xứng đáng,loại chuyện này đuổi học còn nhẹ.]

[Trên lầu nói cái gì nữa vậy?Tôi có phải rớt mạng rồi hay không?]

[Rớt mạng +1]

[Rớt mạng +2]

Trả lời phía dưới cũng đều là các loại xin đáp án.

Hiển nhiên,chỉ có số ít người biết nguyên nhân.

Lạp Lệ Sa kết bạn với toàn bộ người nhắc tới "loại chuyện này",đây là manh mối mới có được.

Nhưng sau khi được đồng ý kết bạn, nàng vừa mới gửi tin nhắn dò hỏi liền trực tiếp bị một người trong đó huỷ kết bạn.

Một người khác cũng mập mờ.

[Đừng hỏi tôi,cái này thật sự không thể nói]

[Tôi còn muốn học xong năm cuối, xin đừng ép hỏi tôi]

Thái độ bên kia nói chuyện thậm chí mang theo vài phần cầu xin,giống như nàng đang làm khó dễ hắn.

Lạp Lệ Sa càng thêm nghi hoặc.

Tôn Nghị Cường kia rốt cuộc làm chuyện gì mà có thể làm cho từ lãnh đạo đến học sinh trong trường đều giữ kín như bưng như vậy?

Ở một mặt nào đó,cái này cũng chứng minh chuyện Tôn Nghị Cường làm vô cùng nghiêm trọng.

Lạp Lệ Sa tìm tới ba của mình xin trợ giúp.

"Mời phó hiệu trưởng tam trung ăn cơm?"Ba Lạp đầy mặt hoang mang nhìn con gái bảo bối của ông,như thế nào cũng không thể lý giải được Lạp Lệ Sa tại sao Lạp Lệ Sa đưa ra một lời thỉnh cầu như vậy.

"Ba cứ nói có ý đầu tư gì đó,chỉ cần có thể hẹn người ra là được."Lạp Lệ Sa kéo cánh tay Lạp Lệ Sa làm nũng.

Tuy là yêu cầu này khá hoang đường, nhưng ba Lạp vẫn phá lệ đồng ý.

Từ lần nằm viện trước,ba Lạp liền càng thêm khắc sâu ý nghĩa quan trọng của hai chữ người nhà.

Vô luận ông kiếm được bao nhiêu tiền đều không ý nghĩa bằng vợ và con gái ở bên cạnh.

Hơn nữa,Lạp Lệ Sa tính tình quật cường, từ nhỏ đã một mình đảm đương một phía,hôm nay là lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm người ba này trợ giúp.

Mặc dù hoàn toàn không rõ trong hồ lô của con gái bán thuốc gì, nhưng ông vẫn chọn đồng ý.

Ba Lạp cũng coi như làm việc nhanh gọn dứt khoát, một cú điện thoại liền trực tiếp quyết định được thời gian.

Buổi tối ngày thứ 13,Lạp Lệ Sa mặc váy dài ưu nhã, đi theo bên người ba tham dự tiệc rượu này.

Ba Lạp chỉ mời phó hiệu trường tam trung,cũng chính là chú Mộc Giang, nhưng trên bàn cơm còn có mấy chủ nhiệm linh tinh,bất quá không quan trọng.

Một khắc nhìn thấy Lạp Lệ Sa,Mộc phó hiệu trưởng liền sửng sốt một chút,chủ động bắt chuyện:"Thì ra đây là thiên kim nhà Lạp tổng,tôi thật là có mắt không thấy núi Thái Sơn."

Bộ dáng tất cung tất kính nịnh nọt so với ban ngày như hai người khác nhau.

Ba Lạp cười cười,tuy là không biết con gái mình rốt cuộc vì sao lại hao hết tâm tư để gặp vị phó hiệu trưởng tam trung này,nhưng trước mặt người ngoài, ông đương nhiên chọn dùng nụ cười có lệ cho qua.

Trên bàn cơm, mấy người bắt đầu nói đến đầu tư.

Làm thương nhân, cho dù không định đầu tư thật sự, nhưng loại chuyện vẽ bánh này không thầy dạy cũng hiểu.

Ba Lạp từ ái nhìn Lạp Lệ Sa,nói:"Bởi vì gần đây chuẩn bị chuyển nhà, cho nên học kỳ sau muốn cho con gái của tôi chuyển trường đến tam trung gần đây, đến lúc đó còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Một lý do hợp lý, cho nên mới có bữa cơm này.

"Đó là đương nhiên, con gái Lạp tổng chúng tôi khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt."

"Lạp tổng,ngài cứ yên tâm, chất lượng dạy học ở tam trung chúng tôi cũng là không phân cao thấp với nhất trung."

"Lạp tổng,ngài lựa chọn tam trung chúng tôi là quyết định sáng suốt tuyệt đối"

"Con không muốn đi tam trung."Lạp Lệ Sa uống một ngụm nước trước mặt, đột nhiên nói ngược.

Tươi cười trên mặt mấy vị lãnh đạo ngồi đó cứng đờ,trong nhất thời không biết có nên tiếp tục nịnh nọt hay không.

Ba Lạp hỏi:"Sao vậy?lúc trước không phải đã đồng ý rồi sao?"

Miệng Lạp Lệ Sa hơi chu,trên mặt viết đầy bất mãn,"Lúc trước con đi công viên giải trí bị học sinh tam trung ăn hiếp."

Ba Lạp lập tức "nghiêm túc" lên,ông hỏi:"Chuyện là như thế nào?"

Mộc phó hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mình.

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Mộc phó hiệu trưởng, dương cằm càng cao, một bộ dáng đại tiểu thư ngang ngược vô lý điêu ngoa,"Con lén đi tìm Mộc phó hiệu trưởng, tên Tôn Nghị Cường kia chính là ở tam trung."

Mộc phó hiệu trưởng cười nịnh nọt,"Lạp tiểu thư, tuy là tôi không biết Tôn Nghị Cường đắc tội ngài như thế nào, nhưng hắn xác thật đã bị chúng tôi đuổi học rồi."

"Đuổi học?"Ba Lạp nhận được ánh mắt con gái bảo bối mình ám chỉ liền bắt được trọng điểm này,"Học sinh này vì sao bị đuổi học?"

Lúc trước Lạp Lệ Sa hỏi chuyện này, Mộc phó hiệu trưởng tự nhiên có thể tìm lý do có lệ cho qua.

Nhưng người hỏi bây giờ là Lạp tổng có tiếng tinh tế nghiêm cẩn trên thương trường đế đô.

Mộc phó hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán không biết toát ra từ khi nào,chỉ có thể nói thật:"Đó là bởi vì trong trường có một học sinh nữ, Tôn Nghị Cường với em ấy có chút mâu thuẫn, về sau nữ sinh nhảy lầu tự sát."

Tay Lạp Lệ Sa rũ bên người siết chặt chút.

Bạo lực học đường, nói ra cũng thật là dễ nghe.

"Trường học của chúng tôi phi thường coi trọng chuyện này, lập tức đuổi học Tôn Nghị Cường, cũng tiến hành bồi thường cho gia đình nữ sinh kia."Tình huống đã kể,Mộc phó hiệu trưởng cũng nhanh chóng nói chút lời hay của chính phủ để cứu vãn chút.

Lạp Lệ Sa trực tiếp quay đầu qua một bên, hừ lạnh một tiếng.

Ba Lạp ngầm hiểu,ho khan hai tiếng,"Trường cư nhiên đã từng phát sinh chuyện như vậy? Tôi phải từ từ suy xét lại một chút."

Sắc mặt Mộc phó hiệu trưởng khó coi chút,dùng hết thủ đoạn cả người cười nịnh nọt:"Lạp tổng,nếu thiên kim tới trường chúng tôi học,có gì trong trường không hài lòng cứ việc tới tìm tôi là được. Tôi dám bảo đảm với ngài sẽ không làm thiên kim chịu một chút uỷ khuất nào ở trường chúng tôi."

"Sẽ không để tôi chịu uỷ khuất?"Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút buồn cười,"Nữ sinh kia thì sao?cô ấy làm sai cái gì mà phải chịu khinh nhục như vậy? cả tính mạng cũng không còn"

"Nữ sinh kia..."Mộc phó hiệu trưởng cười càng thêm xấu hổ,thanh âm cũng yếu đi chút, không có mười phần tự tin như vừa nãy, nhưng vẫn biện giải nói:"Em ấy là học sinh nghèo, trường chúng tôi miễn học phí với cho em ấy phí sinh hoạt, chúng tôi hy vọng em ấy chăm chỉ học tập,không nghĩ tới em ấy không nỗ lực học tập, còn liên luỵ với người như Tôn Nghị Cường, chuyện này trường học cũng không có cách nào."

Tươi cười trên mặt Mộc phó hiệu trưởng lúc này mang theo dối trá cùng với giả nhân giả nghĩa làm cho Lạp Lệ Sa chán ghét.

Bữa ăn này tự nhiên cũng vì Lạp Lệ Sa mặt lạnh mà thất bại, tuy là nói thật thì nàng cũng không có thật sự muốn đi tam trung.
------
Trên đường về nhà.

Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế phụ ăn snack khoai, tựa đầu lên cửa sổ xe.

Ba Lạp liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, mặc dù đã diễn xong, nhưng ông vẫn hỏi:"Sa Sa,nói cho ba nghe,chuyện hôm nay rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Không có gì."Lạp Lệ Sa lắc đầu, sau đó miễn cưỡng cười một chút, không có trả lời câu hỏi của ba Lạp,ngược lại là đổi đề tài:"Ba, ba có cảm thấy lời vừa nãy của phó hiệu trưởng kia có đạo lý không?Nhà nghèo đi học là chuyện không dễ dàng cỡ nào?bị người bắt nạt đến chết, còn bị lấy ra để biện minh cho người phạm tội."

Ba Lạp lắc lắc đầu,"Ba đương nhiên đứng ở bên con, lời của những người đó, con cũng không cần để ở trong lòng,bọn họ vì thanh danh trường học, chuyện quỷ quái gì cũng nói được."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu,miễn cưỡng cười một chút.

Nàng cũng muốn không để trong lòng, nhưng không biết vì sao muốn cố gắng bỏ qua lại cảm thấy sắp rõ ràng.

Trực giác của bản thân nói cho nàng, nữ sinh bị Tôn Nghị Cường bắt nạt đến nhảy lầu nhất định có liên quan tới Phác Thái Anh hoặc chính là Phác Thái Anh.

Nếu đã có phỏng đoán,như vậy việc phải làm tiếp theo đó là đi nghiệm chứng.

Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người,"Ba, có thể đưa con tới nhà Thái Anh tỷ tỷ không?"

Mấy ngày nay,Lạp Lệ Sa đều rất dính Phác Thái Anh,ba Lạp nhìn thấy, nhưng cũng không có ngăn cản.

Ông nhíu nhíu mày,"Đã trễ thế này, có thể sẽ làm phiền người ta,hay để ngày mai đi."

Ngày mai chính là ngày thứ 14, thời gian cấp bách.

Lạp Lệ Sa lắc đầu,làm nũng:"Con đã hẹn với Thái Anh tỷ tỷ rồi, tối nay chị ấy muốn giảng bài thi địa lý cho con mà."

Thành tích địa lý của con gái tiến bộ vượt bậc ba,Lạp cũng nhìn thấy, nên dù biết lý do này là giả,ông cũng đồng ý.

Ba Lạp:"Được rồi,nhưng sau này vẫn nên bớt ra đường trễ như vậy"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.Vì nàng biết,căn bản không có cái về sau nào.

Xe chạy về hướng một tiểu khu xa hoa, Phác Thái Anh gần đây đều ở chỗ này, tiện cho nàng đi tìm cô.

Lạp Lệ Sa xuống xe ở cổng tiểu khu, tạm biệt và chúc ngủ ngon ba Lạp xong liền đi vào tìm Phác Thái Anh.

Bảo vệ cổng đã quen mặt Lạp Lệ Sa nên lần này không cần nàng đăng ký tên họ, trực tiếp phất phất tay để nàng đi vào.

Sau khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh liền kể lại những tin tức hôm nay có được từ chỗ Mộc phó hiệu trưởng.

Phác Thái Anh như suy tư gì đó,gật đầu,"Ý của em là tôi có thể là nữ sinh nghèo bị Tôn Nghị Cường bạo lực học đường sau đó nhảy lầu kia?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

Phác Thái Anh cười một chút,"Một khi đã như vậy, đêm nay chúng ta đi tra sẽ biết."

Lạp Lệ Sa hỏi:"Tra như thế nào?"

"Tôi là quỷ,đưa em vào trường rất đơn giản"Phác Thái Anh nói như vậy.

Vì thế, 12 giờ đêm, hai người liền cùng nhau xuất hiện ở trong phòng hồ sơ tam trung.

Nơi này có một máy tính, có thể tra tin của tất cả học sinh từng học ở đây.

Bởi vì là đồ công cộng nên máy tính này cũng không có mật khẩu, càng tiện cho các nàng tra xét.

Đầu tiên,Lạp Lệ Sa gõ tên Tôn Nghị Cường, ấn phím enter xong liền hiện ra vài tờ thông tin.

Bên trên ngoại trừ một ít tư liệu cơ bản, thì là ghi chép xử phạt trốn học đánh nhau các loại đếm không xuể.

Nàng lướt đến cuối cùng, lý do dẫn tới Tôn Nghị Cường bị đuổi học.

Các học sinh khác xác nhận, thường xuyên phát sinh tranh cãi với học sinh Tô Nhã lớp một năm ba, nguyên nhân chính dẫn tới bạn học Tô Nhã nhảy lầu tự sát, hội đồng trường quyết định đuổi học.

Tô Nhã là tên nữ sinh nhảy lầu kia.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn về phía Phác Thái Anh,hỏi:"Tô Nhã,chị nhớ xem lúc trước tên chị có phải là cái này không?"

Mà một khắc khi nghe thấy cái tên này, Phác Thái Anh liền cau mày.

Ngón trỏ cô để ở giữa mày,hình như có chút đau đớn khó có thể che giấu,"Tôi nghĩ không ra, nhưng tôi xác định tôi có ấn tượng với tên này."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Muốn xác định Phác Thái Anh có phải Tô Nhã hay không cũng rất đơn giản, trực tiếp tìm.

Khi Lạp Lệ Sa tìm Tô Nhã,xuất hiện trên tư liệu là một ảnh chụp hoàn toàn xa lạ.

Tô Nhã là một nữ sinh diện mạo hoàn toàn bình thường, thoạt nhìn rất an tĩnh,ngoan ngoãn, nhưng là diện mạo đặt vào đám người thì khó có thể tìm thấy được.

Cho dù là từ ảnh chụp này,Lạp Lệ Sa vẫn có thể nhìn ra, đáy mắt Tô Nhã có chút yếu đuối cùng trốn tránh,để lộ ra tự ti từ trong xương cốt.

Một cô gái như vậy,nhìn thấy nào cũng không giống Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, cũng đưa ra phán đoán:"Tuy là tôi không nhớ, nhưng đây xác thật không phải tôi."

Phác Thái Anh mím môi, lại ở thanh tìm kiếm gõ tên "Phác Thái Anh". Nhưng kết quả tìm kiếm lại là không có.

Tất cả manh mối cũng theo đó gián đoạn,các nàng giống như làm phí công.

Mất mát trên mặt Lạp Lệ Sa không cần nói cũng biết.

Phác Thái Anh cười với nàng một chút, an ủi:"Không sao."

"Tuy là tôi tạm thời vẫn chưa nhớ ra được mình là ai,nhưng nơi này cho tôi một loại cảm giác quen thuộc,bao gồm cả Tô Nhã mà em nói,tôi cũng cảm thấy tôi đã từng quen biết, nơi này là nơi tôi đã từng sinh hoạt."

Lạp Lệ Sa như suy tư gì đó híp híp mắt.

Phác Thái Anh quen biết Tô Nhã, mà khi nhìn thấy Tôn Nghị Cường biểu hiện là khác thường như vậy,vậy Phác Thái Anh hẳn là đều quen biết Tôn Nghị Cường và Tô Nhã.

Tô Nhã là lớp một năm ba,Tôn Nghị Cường cũng vậy.

Lạp Lệ Sa lại đổi một cách tìm khác.

Nàng tìm được danh sách lớp một năm ba, sau đó dùng di động chụp lại, dựa theo trình tự bắt đầu tìm tòi ở trên một đám tên.

Từng khuôn mặt xa lạ, nhưng lại đều không phải Phác Thái Anh.

Cho đến khi một cái tên xuất hiện:Phác Thanh An.

Phác Thái Anh.

Phác Thanh An.

Tên này xuất hiện làm Lạp Lệ Sa run sợ một chút.

Mà từ tên này tìm kiếm lại là một tư liệu duy nhất không có ảnh chụp, ở trình độ nào đó cũng làm tăng thêm đáng ngờ.

Lạp Lệ Sa tiếp tục lật xem, trên lý lịch sơ lược viết Phác Thanh Anh cao trung đạt được giải thưởng,thoạt nhìn cũng là một học sinh thành tích phi thường ưu tú.

Nhưng đến cuối cùng,Phác Thanh Anh cũng chưa tốt nghiệp giống Tôn Nghị Cường và Tô Nhã,cũng không viết đến cùng đã xảy ra cái gì.

Trái tim thình thịch nhảy lên,Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi,ngẩng đầu,gọi:"Thái Anh."

Phác Thái Anh:"Hửm?"

Lạp Lệ Sa nhìn mặt cô,gằn từng chữ:"Phác... Thanh... An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro