Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Tưởng Thiệu còn cầm một lá bùa, đó là phù trấn quỷ cấp cao nhất, bên trên tràn ngập văn tự Phác Thái Anh nhìn không hiểu.

Cho dù cách xa như vậy,cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi và áp bách mà lá bùa mang lại.

Tưởng Thiệu nhìn cô,nói:"Tôi có một chuyện muốn hỏi cô,tại sao cô lại muốn giúp tôi diệt trừ nữ quỷ kia dù điều này đồng nghĩa với việc bại lộ thân phận của chính cô?"

Phác Thái Anh đạm thanh nói:"Bởi vì cô ta hại người."

Tưởng Thiệu nhíu mày,thần sắc lại trở nên nghiêm túc hơn,"Cô ta hại ai? Sao tôi lại không biết?"

"Tôi mới đi nhìn,người nọ nằm ở trên giường bệnh,nếu Sầm Nhược không chết, chưa tới một tháng sau,người chết sẽ là người đó."

Tưởng Thiệu lại hỏi:"Là người rất quan trọng với cô sao?"

Phác Thái Anh trả lời:"Không phải."

Tưởng Thiệu tự nhiên là không tin. Nếu không phải,Phác Thái Anh sao có thể lựa chọn trả cái giá lớn như vậy để tới tìm hắn?

Phác Thái Anh đầu tiên là phủ nhận, nhưng lại giống như nhớ lại cái gì,nói tiếp:"Người nọ không quan trọng với tôi, nhưng đối với một người tôi rất để ý thì lại là sự tồn tại không thể mất đi"

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa là ở trong nhà ma của mình.

Lúc ấy chỉ là một NPC sắm vai nữ quỷ đã có thể doạ Lạp Lệ Sa thành dáng vẻ kia.

Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu ba Lạp qua đời,Lạp Lệ Sa sẽ khóc thành bộ dáng gì,sẽ khổ sở như thế nào.

Cô sợ nhất Lạp Lệ Sa khóc.

Bởi vì Lạp Lệ Sa khóc lên,thật sự rất ồn, ồn đến đầu cô đều đau.

Cho nên cô một chút cũng không hy vọng lại nhìn thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa khóc thút thít.

Khóc to như vậy, còn khó coi như vậy, một chút cũng không giống Lạp Lệ Sa ngày thường, cô không thích.

Chính vì thế,cô cảm thấy vẫn là đừng để Lạp Lệ Sa rơi nước mắt.

Một người một quỷ trầm mặc hồi lâu, Tưởng Thiệu lại cất lá bùa kia đi.

Hắn lắc đầu,nói:"Tôi sẽ không giết cô."

Phác Thái Anh có chút kinh ngạc nhìn hắn,có những lời không cần phải nói ra, Tưởng Thiệu cũng có thể thấy rõ cô muốn hỏi cái gì.

Hắn quay mặt qua chỗ khác, thần sắc có chút phức tạp,"Đương nhiên, chỉ là tạm thời."

Sư phụ dạy hắn, nếu không thu phục những con quỷ này,chúng nó nhất định sẽ hãm hại nhân loại.

Chính là vấn đề ở chỗ,hắn lại nhìn ra được nữ quỷ trước mặt này trên tay chưa từng giết một mạng người nào.

Nếu quỷ không giết người,như vậy liền không xem như làm ác, hắn còn cần trừ quỷ sao?

Thay trời hành đạo giữ gìn chính nghĩa, những lý do đó đều có chút nói không thông.Vì thế, Tưởng Thiệu tức khắc lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Phác Thái Anh hơi giật mình.

Cô không nghĩ tới trường hợp hiện tại, cũng không biết nên nói cái gì.

Tưởng Thiệu nhìn về phía cô,nói:"Tôi không giết cô là vì cô chưa có giết người, nhưng tôi đoán muộn nhất là nửa tháng, tôi sẽ động thủ với cô."

Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, cô tự nhiên nghe hiểu lời này của Tưởng Thiệu.Cô hỏi:"Ý của cậu là trong vòng nửa tháng này, tôi sẽ giết người?"

Tưởng Thiệu gật gật đầu,"Cô không phát hiện sao? Gần đây cô đã lực bất tòng tâm với việc khống chế sức mạnh của bản thân."

Phác Thái Anh gật đầu.

Tuy không biết nguyên nhân,nhưng cũng đúng vì như thế nên cô mới có thể tìm được Tưởng Thiệu.

"Đó là bởi vì cô đã chết quá lâu, cô đã lực bất tòng tâm trong việc điều khiển quỷ lực. Giết người là bản năng của ác quỷ,sức mạnh trong thân thể cô muốn điều khiển cô đi giết người,hỗ trợ cô trở thành ác quỷ."Hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói:"Kỳ thật có một chút tôi không hiểu lắm, làm một con quỷ chưa từng giết người, vì sao cô lại cứ lưu lại nhân gian?"

Phác Thái Anh trả lời thật:"Bởi vì tôi không có ký ức sinh thời."

Mà quỷ muốn đầu thai chuyển thế nhất định phải biết nguyên nhân chết của mình.

Quỷ quên nguyên nhân chết sẽ luôn phiêu đãng ở nhân gian, trở thành cô hồn dã quỷ hoặc là giết người và trở thành ác quỷ hoặc là tiêu tán.

Tưởng Thiệu như suy tư gì đó rồi gật gật đầu,"Tôi cho cô thời gian nửa tháng, tìm về ký ức,đi đầu thai chuyển thế.Nếu không,tôi sẽ giết chết cô trước khi cô đi giết hại nhân loại."

Ký ức sinh thời?

Cô sao lại chưa từng đi tìm?

Chỉ là mỗi một lần đều bất lực trở về, dần dà,cô cũng không muốn đi làm lãng phí thời gian nữa.

Thứ lâu như vậy cũng chưa tìm được, bây giờ nửa tháng sao có thể có kết quả?

Đối với cái này,Phác Thái Anh cũng không ôm hy vọng gì.

Cô nói:"Cảm ơn cậu,nhưng không cần đâu"

Chỉ cần cô thử đi hồi tưởng lại đoạn ký ức kia liền sẽ cảm thấy chán ghét cùng thống khổ không nói nên lời.

Cô cảm thấy đó nhất định là ký ức không tốt đẹp gì.Nếu không,cô cũng sẽ không bài xích như vậy.

Bài xích tới nỗi tình nguyện làm cô hồn dã quỷ lưu lại ở thế gian này cũng không muốn đi tìm.

Hoặc là tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn nhớ lại lần nữa.

Tưởng Thiệu nhìn ra thần sắc có lệ trên mặt Phác Thái Anh, cũng hiểu được cô không muốn đi tìm đoạn ký ức này.

Hắn lại nhịn không được nhắc nhở lần nữa:"Cô chỉ có hai lựa chọn,một là tìm được ký ức đi đầu thai chuyển thế,hai là bị tôi giết chết trước khi biến thành ác quỷ, hồn phi phách tán, không thể luân hồi."

Lời này của Tưởng Thiệu nói rất nặng, nhưng nó là sự thật.

"Tôi lựa chọn cái sau, cũng không cần chờ thêm nửa tháng, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đ"Phác Thái Anh cười nhạt.

Hôm nay đi,mọi thứ kết thúc nhanh chút.

Miễn cho...Lòng cô khó buông.

"Không được!"Đột nhiên một thanh âm vang lên,một thiếu nữ đứng ở cửa, hoảng sợ trên mặt còn chưa kịp tiêu tan,khoé mắt rưng rưng nhìn cô, nhưng vẫn cố chấp lên tiếng ngăn cản.

Cả người Phác Thái Anh giống như bị sét đánh.

Lạp Lệ Sa sao lại ở chỗ này?

Lạp Lệ Sa bước nhanh đi tới trước mặt Phác Thái Anh, sau đó dang tay chắn cô ở phía sau mình.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiệu, đáy mắt tràn đầy cảnh giác,nói:"Có tôi ở đây,vô luận như thế nào cũng sẽ không để anh làm hại chị ấy."

Tưởng Thiệu há miệng thở dốc,có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Phác Thái Anh.

Cô lắc lắc đầu với Tưởng Thiệu, ý bảo hắn rời đi trước.

Tưởng Thiệu cũng có thể nhìn ra bầu không khí đặc thù giữa hai người này, hắn không thể xen vào.

Nhưng trước khi đi, Tưởng Thiệu vẫn nhìn về phía Lạp Lệ Sa, lời lẽ chính đáng nói:"Chỉ còn lại thời gian nửa tháng, nếu cô ấy biến thành ác quỷ, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy làm hại bất kỳ ai."

Diệt trừ ác quỷ, đây là sứ mệnh của hắn, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cho dù phải trả giá bằng cái chết cũng không tiếc.

Lạp Lệ Sa cắn cắn môi,sắc mặt vô cùng khó coi.

Cho đến khi Tưởng Thiệu rời đi,tiếng bước chân dần dần cách xa, nàng vẫn đứng tại chỗ như cũ,vùi đầu thấp chút,không dám quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh.

Cũng không phải sợ hãi cô là quỷ,mà là không biết nên đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào.

Mọi chuyện xảy ra thật sự quá mức đột nhiên.

Phác Thái Anh cũng vậy, ánh mắt cô dừng ở trên cổ tay Lạp Lệ Sa.

Lắc tay thuỷ tinh tím cô tặng cho Lạp Lệ Sa, quỷ khí của cô bao trùm hơi thở của nàng ở một mức độ nào đó nên cô với Tưởng Thiệu đều không có phát hiện Lạp Lệ Sa đã đến.

Nửa ngày,vẫn là Lạp Lệ Sa mở miệng trước.Thanh âm nàng khàn khàn:"Cho nên ba em sẽ không có việc gì đúng không?"

Phác Thái Anh đáp:Ân,có lẽ đã tỉnh. Chờ sáng mai, em liền có thể đi bệnh viện thăm."

"Vậy là tốt rồi"Khi Lạp Lệ Sa nói tới đây, thanh âm cũng tựa như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ba không có sao,vậy nàng yên tâm rồi.

Vậy chuyện tiếp theo cần đối mặt là chuyện giữa nàng và Phác Thái Anh.

Bình tĩnh xem xét,Lạp Lệ Sa là sợ quỷ, thật sự rất sợ.

Nàng vẫn không có quay đầu lại, đưa lưng về phía Phác Thái Anh, mím môi.

Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói:"Em nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chị hỏi em vì sao lại sợ quỷ.Lúc ấy,em không thể trả lời vấn đề này. Đến bây giờ,em vẫn không biết đáp án.Nhưng em nghĩ, có lẽ em không có sợ quỷ như bản thân tưởng tượng."

Nói xong lời này,nàng xoay người lại, cười cười với Phác Thái Anh, sau đó vươn tay, gắt gao cầm tay cô.

Đó là một bàn tay lạnh băng, không có một chút độ ấm,xúc cảm hoàn toàn khác so với khi nắm tay an ủi nàng lần trước.

Một tay khác của Lạp Lệ Sa ôm vòng lấy eo Phác Thái Anh, nàng lại đi về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần.

Phác Thái Anh rũ mắt nhìn nàng, không nói chuyện.

Lạp Lệ Sa chậm rãi cúi đầu, dán lỗ tai của mình ở nơi ngực trái của cô.

An tĩnh đến cực điểm,hồi lâu cũng không có một chút tiếng vang nào.

Là thật...

Trái tim không có đập.

Phác Thái Anh thật là quỷ...

Lạp Lệ Sa giựt giựt khoé môi, muốn nói cái gì rồi lại cảm thấy giọng nói có chút nghẹn.

Phác Thái Anh nói:"Xin lỗi, nói dối lâu như vậy. Tôi biết em sợ tối, sợ quỷ, sợ tất cả những cái này, vậy mà tôi còn lừa em."

"Nhưng em đừng khóc, tôi sẽ không làm hại em, cũng không làm hại ba mẹ em..."Cô còn chưa nói xong, trên môi đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp.

Lạp Lệ Sa nhón chân,ngửa mặt hôn lên.

Môi này cũng lạnh lạnh,giống như con người Phác Thái Anh, nằm trong dự kiến của nàng.

Cảnh tượng này cũng đã xuất hiện trong ảo tưởng của nàng vô số lần.

Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng mình vang lên.

"Chị lừa em, em cũng lừa chị."

"Một khi đã như vậy, chúng ta thanh toán xong, về sau ai cũng không được lôi lại chuyện cũ."

Nàng còn muốn có về sau, còn muốn có thật nhiều về sau với Phác Thái Anh.

Tuyệt đối không chỉ là nửa tháng, mà là thật lâu thật lâu, là cả đời nàng.

Nếu đặt ở trước kia,ai mà nói nàng "Về sau cô sẽ thích một nữ quỷ".Nàng nhất định sẽ cho đối phương một trận, bản thân còn bị doạ đến mềm chân.

Nhưng mà bây giờ, nếu người trước mặt là Phác Thái Anh, vậy sợ hãi kia tựa hồ cũng không tồn tại.

Là người hay quỷ,vậy thì như thế nào?

Nụ hôn này dù ngắn ngủi, nhưng lại ở trong đêm tối này,đại biểu cho rất nhiều thứ.

Lựa chọn của nàng.

Đáp án của nàng.

Toàn bộ tâm ý của nàng.

Phác Thái Anh cảm thấy đầu óc của mình hình như bị lỗi.

Ở một khắc Lạp Lệ Sa hôn lên,cô cư nhiên lại nghe thấy được tiếng tim mình đập.

Quỷ làm sao có tim đập?

Cô nâng mắt lên, nhìn về phía đồng hồ treo tường cổ xưa ở trên bảng đen cách đó không xa.

Từng hoạt động của kim giây phát ra tạp âm,thế mà lại làm cô hiểu lầm thành là tim mình đập.

Thật sự hoang đường.

Nhưng mà trường học bỏ hoang lâu như vậy, đồng hồ treo tường lại còn hoạt động, cái này cũng đủ làm quỷ không thể tưởng tượng.

Lạp Lệ Sa cũng ngẩng đầu lên,quật cường lại cố chấp nhìn vào mắt Phác Thái Anh,"Em cũng lừa gạt chị thật lâu, em không thích mặc váy, không thích đồ vật đáng yêu, cũng không muốn trở thành một cô gái đáng yêu. Hơn nữa, em cũng... không sợ quỷ.Cho nên Phác Thái Anh, chị có muốn suy xét lần nữa hay không?Cùng em ở bên nhau."
-------
Tác giả có lời muốn nói:Lạp Lệ Sa là một đứa trẻ siêu dũng cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro