CHƯƠNG 9: GIẢNG ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời sáng lạn, ngày bắt đầu dài lên

Nhiệm vụ của học sinh là đi học, nhưng đa số không thích học tập, cũng như nhiệm vụ của người lớn là đi làm, nhưng họ cũng không thích công tác.

Lạp Lệ Sa thuộc về "đa số", nên khi nàng nghe thấy hai chữ giải đề, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.

"Mình không nghe."

Phác Thái Anh cũng không khuyên nàng tập trung học hành, mà nói: "Vậy khi nào cậu muốn nghe, thì lại nói mình."

Nàng nói như vậy, Lạp Lệ Sa lại thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng quay đầu đi tiếp tục bận rộn, Lạp Lệ Sa thả bút trong tay xuống, bỗng nhiên thấy có gì đó nhàm chán. Nàng ngẩng đầu nhìn tứ phía, tiết là này tiết tự học.

Có đứa đang vội vàng làm bài tập, có người đang học lại những chỗ sai trong đề thi, có kẻ lặng lẽ chơi di động, có người tụ lại nói nhỏ khe khẽ, phát ra tiếng cười hi hi ha ha, còn có người nghe nhạc nhỏ giọng đùa giỡn... Kẻ buồn rầu người vui sướng, ai cũng có việc để làm.

Nhưng nàng cảm thấy thật nhàm chán, không muốn làm bất kỳ điều chi cả. Phác Thái Anh bên người đang chuyên tâm trong thế giới của bản thân, dòng chảy thời gian hình như cũng bất đồng với người khác.

Lạp Lệ Sa lấy bài thi của mình ra nhìn qua quýt một lần, chỗ nào làm sai, chỉ sửa lại đáp án, làm thế nào để đến được đáp án, nàng vẫn không rõ ràng lắm.

Thầy dạy toán của các nàng giải đề không một tác dụng, hình như hắn cảm thấy mỗi học sinh ngốc xít đều có chỉ số thông minh như hắn, đều đã du lịch trong biển khơi toán học mười mấy năm, hắn cảm thấy mỗi bài đều rất đơn giản, nên cái gì cũng không giảng, lướt qua vội vàng như nhau.

Vị thầy giáo trẻ tuổi kia, hoàn toàn không hiểu nếu muốn lũ học sinh ngốc của mình hiểu bài, cần phải bẻ nát ra đút tận miệng, mà nhìn qua hắn cũng không kiên nhẫn để làm thế nổi.

Ừm, những người làm sai càng nghe lại càng lọt vào trong sương mù, nàng dứt khoát quang minh chính đại ngẩn người vậy.

Lạp Lệ Sa có lẽ là thật sự nhàn đến mức không có chuyện để làm, hoặc chăng bị cảm nhiễm không khí học tập nghiêm túc kề bên, thế mà lại thật sự liều mạng cùng câu hỏi thi này, hết lật sách giáo khoa đến sách bài tập, muốn tìm ra cách giải.

Vấn đề là muốn giải toán, không thể chỉ dựa vào ý chí, liều mạng là cắn chết được ngay. Ham muốn học tập của Lạp Lệ Sa bừng lên không được nửa tiết đã tắt rụi.

Cục tẩy trong tầm tay, nàng vươn ngón tay búng một cái, cục tẩy mềm mại lập tức lăn sang bên Phác Thái Anh rồi. Phác Thái Anh cầm cục tẩy lên, dùng ánh mắt trong veo thanh triệt nhìn nàng, lại hỏi lần nữa: "Cậu nghe giải đề không?"

Lạp Lệ Sa: "... Nghe."

Phác Thái Anh ngồi sát lại nàng một chút, lấy giấy nháp của mình ra, như thể đã chuẩn bị sẵn, "Mình giảng lại từ câu này đi."

Giọng của nàng rất thấp, nhưng lại rõ ràng, đề toán nan giải dần được nàng mở ra trong mắt Lạp Lệ Sa, nháy mắt liền rõ ràng trật tự. Cảm giác làn sương mù trước mắt được đẩy ra, thông qua quá trình không ngừng tìm hiểu nghiệm chứng đến được đáp án, quả thật không tệ.

Lạp Lệ Sa viết đáp án xuống, nghiêng đầu nói với bạn cùng bàn: "Nếu cậu là cô giáo, nhất định là cô giáo tốt."

Tinh tế hơn vị thầy dạy toán của các nàng rất nhiều. Những gì nàng không hiểu, Phác Thái Anh đều có thể vì nàng kéo tơ lột kén.

"Đề này, trước đó mình thế nào cũng làm không được, vậy mà giờ nghe cậu giảng, lại thấy đơn giản rồi..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh lật bài thi của nàng sang mặt bên kia, "Cũng như là chơi trò chơi vậy. Những gì học được trước đó đều là từng mảnh nhỏ, bây giờ chúng ta được yêu cầu không ngừng lấy những mảnh nhỏ đó ra, ghép lại cùng nhau, thành các hình thù khác nhau."

Lạp Lệ Sa: "Nếu là thế, chắc chắn mấy mảnh đó mình vừa đi vừa ném rồi, nên mới không thể ghép không xong."

Phác Thái Anh : "Không sao, nhặt lên lại là được."

Lạp Lệ Sa chợt lấy bút gõ lên cán bút của nàng một chút, có chút nhụt chí: "Cậu nói nghe dễ quá!"

Phác Thái Anh để nàng gõ, lại chọn một câu khác, "Giờ tụi mình nhặt mảnh này lên."

Nàng chọn ngay câu thi thêm vào cuối cùng kia.

Lạp Lệ Sa nhìn qua bèn cự tuyệt: "Câu này quá khó."

Thấy bị cự tuyệt, Phác Thái Anh còn không chớp mắt, tay đã sờ lên giấy nháp rồi: "Không khó đâu, chỉ là hơi giảo hoạt thôi."

Lạp Lệ Sa nhận mệnh mà nghe, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần nghe không hiểu: "Cậu làm như nó là người ấy."

Kết quả, nàng nghe hiểu, quá thần kỳ. Phác Thái Anh thật thần kỳ.

Nghe được một nửa, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Triệu Nhung Nhung ngồi phía trước đang dựa ra sau, nghiêng đầu, tập trung tinh thần như thể cũng đang nghe Phác Thái Anh giảng bài.

Lạp Lệ Sa lấy một ngón tay đè lên nắp bút của Phác Thái Anh, làm nàng dừng lại, cố ý nói giọng thanh thanh, "Con thỏ nào đang dựng lỗ tai nghe người khác nói chuyện vậy ta."

Ghế dựa kéttt một tiếng, Triệu Nhung Nhung rướn người ra trước nằm trên mặt bàn giả bộ nghiêm túc làm bài, lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng, một tay chống cằm, nhướng mày nhìn Phác Thái Anh, ý là "Đừng cho cậu ta nghe."

Phác Thái Anh cười cười, ý bảo nàng nghe tiếp này.

Phần còn lại của tiết tự học, Phác Thái Anh đều dùng để giảng bài cho nàng, không chỉ giảng chỗ sai, những câu Lạp Lệ Sa làm đúng nàng cũng nói qua. Nói xong cả rồi, Lạp Lệ Sa lật đi lật lại tờ bài thi, bỗng nhiên phát hiện nếu thi lại lần nữa, mình hoàn toàn có thể lấy điểm tuyệt đối, không phải vì nhớ đáp án mà được điểm mười, mà là có thể ngồi làm chính xác toàn bộ lấy điểm mười.

Càng khiến cho Lạp Lệ Sa bất ngờ chính là, bản thân ngoan ngoãn nghiêm túc học tập lâu như vậy còn không thấy bực bội... Đây có thể là lúc nàng học hành nghiêm túc nhất từ khi tốt nghiệp nhà trẻ tới nay.

"Làm cậu phí thời gian như vậy, rốt cuộc cũng có chút tác dụng." Lạp Lệ Sa gấp bài thi lại, kẹp trong sách toán, không tiện tay nhét vào ngăn bàn lót sách như trước nữa.

Phác Thái Anh còn sửa những bài thi môn khác cho nàng, bài thi Lạp Lệ Sa luôn nhét đâu thì nhét, Phác Thái Anh làm cô giáo mấy tiết xong, đương nhiên có quyền lợi xử lý bài thi giúp nàng.

Nghe vậy Phác Thái Anh lắc đầu, "Không phải phí thời gian mà."

Lạp Lệ Sa cảm thấy bạn cùng bàn là đang an ủi mình, "Không phí gì mà không phí, cậu biết hết rồi lại phải giảng cho mình một lần, chẳng lẽ còn có lợi lộc gì sao."

Phác Thái Anh: "Không phải, nhưng nếu làm một việc khiến mình thấy vui vẻ, có tốn bao nhiêu thời gian cũng không phí."

Lúc nàng một mình học bài, là bình tĩnh thỏa mãn. Cùng Lạp Lệ Sa học bài, nàng lại thấy vui sướng, không rõ vì điều gì, có lẽ vì Lạp Lệ Sa thú vị hơn nàng.

Lạp Lệ Sa không lý giải được: "Giảng bài cho người ta có gì vui vẻ đâu, cậu làm cô giáo đến nghiện rồi hả."

Phác Thái Anh không đáp, rút bài thi vật lý của nàng ra: "Tiếp theo muốn nghe giảng vật lý không?"

Đã đến giờ ra chơi, chuông đã reo hai ba phút, Lạp Lệ Sa đứng lên: "Cho em nghỉ ngơi đi vệ sinh đi cô giáo, vật lý sau rồi nói."

Hai tay nàng để trong túi áo, nhanh nhẹn bước đi, tóc tung bay che đi nửa gương mặt, nửa còn lại đón lấy ánh mặt trời sáng ngời mà mông lung. Nàng một mình lướt qua rất nhiều khuôn mặt mơ hồ đang cười đùa của bạn học.

Nam Lâm trời đã vào thu, ánh mặt trời sáng lạn, ngày cũng dài lên nhiều.

Ngoài cửa sổ, lá cây rẻ quạt đã tàn, nghỉ ngơi trong lúc học hành, Phác Thái Anh thích nhất là quay đầu nhìn cây từ từ biến vàng, nhan sắc của nó quá sáng lạn, vô cùng thu hút ánh mắt nàng, như thể nàng trời sinh sẽ bị những thứ sáng lạn hấp dẫn.

Lạp Lệ Sa trở lại vừa kịp chuông reo, nàng ngồi lại vị trí, bỗng nhiên để tay trước mặt Phác Thái Anh, run run tay áo.

Một mảnh lá vàng của cây rẻ quạt từ cổ tay nàng rơi ra, như con bướm đậu xuống mu bàn tay Phác Thái Anh, lại chảy xuống nằm kề bên ngòi bút của nàng.

"Mình vừa nhặt được một mảnh lá cây rất đẹp." Lạp Lệ Sa tùy ý nói: "Cậu có muốn không?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng, "Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro