CHƯƠNG 10: GIÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được, mình báo danh chạy 3000 mét

Trung học số 1 Nam Lâm tổ chức đại hội thể thao mùa thi, thường là sau kỳ thi giữa kỳ không lâu.

Đại hội thể thao của trường quy mô rất lớn, năm nào cũng có thầy cô học sinh tham gia, còn có không ít cha mẹ học sinh đến theo dõi.

Kỳ thi giữa kỳ khẩn trương qua đi, đại hội thể thao có thể ít nhiều cứu vớt một số học sinh thi không tốt, khiến họ nhanh chóng tập trung vào hoạt động tập thể, tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc.

Lớp phó thể dục là một nam sinh cao to, thường gọi là Da Đen, thích đánh bóng rổ, cách đây hai ngày còn kêu rên vì thi giữa kỳ không tới đâu, nghe thầy chủ nhiệm nhắc đến đại hội thể thao, lập tức hăng hái ném thành tích gì đó sang một bên, sống lại tại chỗ, cầm giấy đăng ký tham gia dò hỏi từng người, thúc giục mọi người tham gia thi đấu.

Tính cách cậu rộng rãi lại quái quái, trong lớp không ít người yêu quý, hết nói tới chọc, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, chưa đến một ngày, gần như phân nửa số môn đều phân phối xong rồi, mỗi môn ít nhất một người tham gia, chỉ còn dư lại điền kinh nữ 3000 mét không ai chịu cả.

Không còn cách nào khác, lớp phó thể dục tìm những bạn nữ ngày thường mình hay nói chuyện, họ lập tức không ngừng lắc đầu từ chối.

"Da Đen kia ông còn muốn tui chết à, thân thể nhỏ nhắn thế này tui chạy 800 mét còn không được, kêu tui chạy 3000 mét, tui tắt thở tại chỗ cho ông xem!"

"Tui nhảy dây rồi, điền kinh không được đâu, chạy không nổi mà!"

"Đừng có nhìn tui à, tui đã chạy 1500 mét rồi, chạy thêm 3000 mét là không thể."

"Da Đen à đừng hòng bẫy tui, tui đã bị ông dụ nhảy cao, mà còn nhảy không nổi, lúc đó chân tui đứt đoạn còn chạy cái gì nữa!"

Người ngồi sau trừng mắt làm như muốn đập hắn, lớp phó thể dục lập tức cười làm lành, mặt xám xịt né một kích kia của nàng, chạy đến cặp nữ sinh sinh đôi phía sau.

"Ê, La Trịnh Lệ, mấy cậu còn chưa có lựa chọn môn nào đâu, ít nhất một người một cái, ai cũng phải chọn hết đấy."

Mấy bạn nữ đều không chịu, "Ngày đó ngay lúc tui đến cái kia, đau bụng lắm, tui không tham gia có được không."

Da Đen: "Không được đâu, đến lúc đó nếu không được thì xin nghỉ, nhưng giờ phải đăng ký một cái gì đó đã. Còn mục điền kinh nữ 3000 mét nè, mấy cậu ai điền vô không?"

"Nam sinh có điền kinh 3000 mét còn được, sao nữ cũng có hả trời!"

"Đúng đó, tui chạy 400 mét còn không nổi." Cuối cùng họ vẫn là mỗi người chọn một cái, nhảy dây ném tạ linh ta linh tinh, 3000 mét vẫn cứ trống không.

"Lạp Lệ Sa với Phác Thái Anh không phải là chưa chọn hả, kêu Lạp Lệ Sa chạy đi, không phải nghe nói trước đây nàng đánh nhau với người khác à, đánh nhau được chắc là chạy bộ được. Còn Phác Thái Anh nữa, không phải trước kia cậu ta sống trong núi, muốn đi học cũng phải đi rất xa à, chắn chắn cậu ta chạy nổi."

La Trịnh Lệ nói câu này có ý khác, nhưng lớp phó thể dục lại không nghe ra, cậu tính tùy tiện, nghe xong mắt còn sáng rỡ, "Đúng thế, Phác Thái Anh chắc chắn chạy được, cậu ấy chịu khổ được, không có yếu đuối như mấy cậu."

"Cậu yếu đuối thì có!"

Lớp phó thể dục cười hí hí, chạy nhanh chạy nhanh, đến trước mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, một tay chống lên bàn kế bên, thả giấy đăng ký xuống, rất là chờ mong hỏi: "Phác Thái Anh, điền kinh nữ 3000 mét lớp mình không ai đăng ký hết, còn có cậu với Lạp Lệ Sa thôi, hoặc cậu hoặc Lệ Sa chạy 3000 mét được không?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu, đồng ý rồi, "Được, mình báo danh chạy 3000 mét."

Lạp Lệ Sa mới ngừng bút, nghe vậy chau mày, "Cậu cứ vậy mà đồng ý à?"

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Người khác không ai chạy lại kêu cậu?"

Phác Thái Anh: "Không sao, mình chạy được."

Lạp Lệ Sa vẫn là không hết tức, ném bút, trừng mắt nhìn Da Đen.

Da Đen bị nàng dọa nhảy dựng, trước đấy đứng trước mặt mấy người kia còn giỡn được, ở đây một chữ cũng chưa nói, mặt đã đỏ bừng, không dám dựa bàn nữa, ấp a ấp úng: "Không phải tại mình đâu, Phác Thái Anh lợi hại lắm, mỗi lần tập thể dục đều chạy được hết, cậu ấy chắc chắn có thể làm lớp mình vẻ vang."

Phác Thái Anh ngừng một chút, hỏi nàng: "Hay là cậu cũng muốn chạy 3000 mét?" Nàng nhớ mỗi lần tập chạy, Lạp Lệ Sa lần nào cũng kiên trì chạy xong.

Da Đen mau chóng phụ họa: "Cậu cũng muốn chạy vậy hai người cùng chạy 3000 mét, mình viết tên cả hai cho."

Lạp Lệ Sa: "Chạy cái gì mà chạy, tôi nhảy xa!"

Da Đen: "Được được được, cậu nhảy xa." Nhớ xong bèn chạy đi ghi lại.

Kết quả tan học chưa được bao lâu, Lạp Lệ Sa rời đi, Da Đen lưu lại nói với Phác Thái Anh : "Báo cho cậu một chút, thi điền kinh buộc phải mang giày chạy bộ hay giày thể thao dùng để chạy bộ, cái này mấy cậu tham gia tự chuẩn bị tốt nha."

Phác Thái Anh dừng một chút, "Được, mình biết rồi."

Phác Thái Anh mua một đôi giày nhựa màu trắng, giặt sạch rồi đặt dưới gầm giường. La Trịnh Lệ quay về phòng ngủ thấy được, thuận miệng nói: "Rốt cuộc cậu ta cũng mua giày, có mỗi một đôi giày vải mang cả nửa học kỳ không đổi, hôi chết đi được!"

Phác Thái Anh không ở phòng ngủ, nhưng Lạp Lệ Sa thì về ngay lúc đấy, nghe câu đó xong, trong tay nàng còn cầm một lọ nước mới uống được hai miếng, lập tức dội lên chân La Trịnh Lệ, chai nước đổ lên cả người La Trịnh Lệ, giường đệm gì đều ướt hết.

"A —— mày làm gì đấy! Mày bị điên à!"

Lạp Lệ Sa bước tới vài bước, nhấc chân đạp vào mép giường của cô ta thật mạnh, "Mẹ nó miệng mày rửa cho sạch sẽ đi. Mỗi ngày không có chuyện gì làm miệng mồm sủa ba cái thứ đê tiện, không biết nói tiếng người đúng không, tao thấy mồm mày đê tiện quá giờ muốn đánh đấy."

Phác Thái Anh đúng là chỉ có một đôi giày vải, không giặt qua, giày đi lâu sẽ có mùi, trước đây La Trịnh Lệ từng nói qua, chỉ cây dâu mắng cây hòa ồn ào lớn tiếng gì mà có người giày thôi cũng không biết rửa làm cả phòng đều hôi, Lạp Lệ Sa thật ra cũng không ngửi thấy mùi gì, nhưng Phác Thái Anh biết ngay là đang nói về mình, sau đó mỗi tuần giặt ít nhất hai lần, lần nào cũng là tối gặp rồi treo bên ngoài phơi, hôm sau lại mang.

Nếu trời trong mây tạnh, giày đương nhiên tốt rồi. Nếu như trời mưa, cả đêm phơi không khô, giày còn ướt, Phác Thái Anh cũng phải mang đi học cả ngày.

Có một thời gian mưa dầm liên miên, tâm tình Lạp Lệ Sa đặc biệt không vui, nhìn vũng nước trên đường cũng ngứa mắt.

"La Trịnh Lệ, mẹ nó mày nhìn lại giày mày đi, đi cả tháng đặt dưới gầm giường không giặt, còn lo chuyện người khác, ai thối bằng mày? Ai há mồm thối bằng mày hả? Mày không thấy gớm à?"

Lạp Lệ Sa quét hết giày dưới gầm giường cô ta ra quăng ra ngoài.

......

Phác Thái Anh về phòng ngủ từ khu dạy học, đi ngang qua sân thể dục, thấy một bóng người đang chạy bên trong. Bóng dáng kia rất quen thuộc, là bạn cùng bàn của nàng.

"Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa đeo tai nghe, bên trong phát ra nhạc điện tử kịch liệt muốn thủng màng nhĩ, căn bản không nghe thấy.

Phác Thái Anh đứng đó, kiên nhẫn chờ nàng chạy lại gần, mới hô lên lần nữa: "Lạp Lệ Sa, sao cậu lại chạy giờ này vậy?"

Lạp Lệ Sa vẫn không nghe thấy, nhưng nàng thấy Phác Thái Anh , tháo tai nghe xuống hỏi: "Hôm nay sao về phòng sớm vậy?" nói xong bèn đi lại phía nàng, cùng nàng về phòng ngủ.

Hai người trở lại phòng ngủ, Phác Thái Anh  phát hiện hôm nay phòng ngủ yên ắng dị thường, không ai nói tiếng nào, La Trịnh Lệ ngồi trên giường nhắn tin cho người khác, mắt sưng húp, giống như đã khóc.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng, không nói gì với bất kỳ ai, lập tức đi rửa mặt.

Sau giờ tự học hôm sau, bạn học đều chạy đi ăn sáng, Phác Thái Anh ăn xong trước bèn đi lên lầu, bỗng nhiên nghe thấy bên trên cầu thang có người đang nói chuyện, là bạn học cùng lớp Vương Tiêu Dương.

Phác Thái Anh nhớ kỹ hắn, lúc Lạp Lệ Sa vừa mới thành bạn cùng bàn của nàng, Vương Tiêu Dương còn lại rất nhiều lần kiếm Lạp Lệ Sa nói chuyện, sau này Lạp Lệ Sa không còn kiên nhẫn bèn không để ý tới hắn, hắn còn chưa chịu đi.

Lúc này ngữ khí của hắn không tốt đẹp gì mà nói: "Bạn gái ta La Trịnh Lệ nói ngươi bắt nạt nàng, sao lại thế này?"

Lạp Lệ Sa bị hắn ngăn trước mặt, mặt cũng chả tốt đẹp gì, "Cậu và La Trịnh Lệ yêu đương? Vậy đúng là hợp quá rồi, não tàn đi với thiểu năng trí tuệ."

Vương Tiêu Dương nhịn cơn giận xuống: "Nói chuyện đàng hoàng, tôi không đánh con gái, nhưng tôi cảnh báo cậu, cậu đừng có quá đáng. Nếu có lần sau, cậu xem tôi có đánh cậu không!"

Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, "Cậu không đánh con gái, tôi đánh. Tôi cũng cảnh báo cậu, cái con bạn gái ngu ngốc nhà cậu lần sau lại nhằm vào Phác Thái Anh, tôi không ném giày nó đâu, tôi ném nó đi đấy. Bọn cậu nghĩ tính tôi tốt đẹp hay gì?"

Đừng hòng đụng vô Chaeng nhà người ta nhaa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro