CHƯƠNG 8: KỲ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng nghe cậu ấy, sẽ không ảnh hưởng mình đâu.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, tất cả mọi người điên cuồng ôn tập, cả người đi WC cũng ít đi rất nhiều.

Thành tích của Lạp Lệ Sa không tệ, dù không chăm chỉ đến mức cả ngày ôm sách vở gặm nhấm, đụng việc ôm chân Phật một chút, mỗi lần thi đều khá. Không thể không nói, đáy lòng nàng vẫn có chút tự hào về bản thân, nhưng mà, tâm thái bí ẩn đến nàng cũng chưa từng nhận ra này, từ ngày ngồi kế Phác Thái Anh bỗng nhiên biến mất không thấy nữa.

—— Không ai có thể ngồi đắc chí nghĩ bản thân cũng thông minh khi ngồi kế một học bá cả.

Các nàng thi chín môn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có môn sở trường, có môn hiểu có môn không hiểu, nhưng Phác Thái Anh thì không, nàng chỉ có hiểu, hoặc là rất hiểu. Toán học hoá học vật lý không nói, đến cả mấy môn đòi hỏi thao thao bất tuyệt học thuộc lòng như chính trị lịch sử, nàng cũng hiểu luôn.

Đêm trước thi, Phác Thái Anh vẫn cứ bình tĩnh mà học, thi cũng y như lúc không thi. Không thấy lo lắng vì sắp thi, cũng không ôn riêng một môn nào, học bá này lúc thi cũng vẫn vững vàng, từ lúc thi lần đầu đến giờ vững vàng vị trí hạng nhất.

Ngồi cùng bàn với nàng, gần gũi thấy được quá trình ôn tập của nàng, Lạp Lệ Sa có một nghi vấn.

"Sao hình như mình không thấy cậu học lịch sử chính trị nhỉ? Phác Thái Anh nhìn nàng, "Mình nhớ kỹ rồi, không cần xem lại nữa."

"Nhớ kỹ... Cậu học mấy lần rồi?"

"Hai lần."

Lạp Lệ Sa rút sách giáo khoa lịch sử đầy hình vẽ bậy lung tung của mình, sau đó chọn đại một đoạn, chỉ vào. Phác Thái Anh nhìn thoáng qua, tiếp tục làm đề vật lý, trong miệng đọc ra, không sai một chữ.

Lạp Lệ Sa : "..."

Phác Thái Anh đọc lên xong, thấy nàng không nói gì, lại nghiêng đầu nhìn, chắc là bị biểu cảm chua ơi là chua không chút che dấu nào của nàng chọc cười, bèn để lộ ra một nụ cười sung sướng.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên phát hiện, Phác Thái Anh hình như đã thay đổi một chút rồi. Trước kia nàng không cười, cũng không nhìn vào mắt người ta. Nàng còn nhớ rõ trước đây, trong mắt Phác Thái Anh phảng phất không nhìn thấy ai cả, chỉ có thể thấy các loại sách vở đề bài trước mặt, đắm chìm trong thế giới của nàng. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng còn có nàng, đôi mắt trong veo ấy, có bóng dáng của nàng.

Lạp Lệ Sa đưa mắt đi, nhìn cây rẻ quạt bên ngoài song cửa, lá cây đã có chút úa tàn. Bất tri bất giác, mùa thu đến rồi, đến trong lặng im không một tiếng động.

Ba ngày thi giữa kỳ, đối với phần đông học sinh, giống như ba ngày sống không bằng chết. Kể cả Lạp Lệ Sa , thi xong cũng lặng người, đeo tai nghe thả lỏng. Đề thi rất khó, cực kỳ khó, nàng cảm thấy lần này chắc mình thi không tốt.

Phía sau ong ong tràn ngập tiếng thảo luận, câu nào cũng là "Tui thi không tốt". "Tui cũng không tốt giờ làm sao bây giờ". "Thật là khó quá mà thầy cô muốn mình chết cả lũ à", toàn là rên rỉ. Đương nhiên, một số người là thực sự thi không tốt, một số ít khác thi không tốt là giả vờ, của những học bá khiêm tốn.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên có hứng, hỏi Phác Thái Anh: "Cậu làm bài thế nào?"

Phác Thái Anh dừng bút, thành thật trả lời nàng: "Mình thấy mình thi không tệ."

Câu không tệ này không đụng chạm gì Lạp Lệ Sa, nhưng tựa hồ là đụng chạm những người khác. Triệu Nhung Nhung ngồi trước quay lại, cười giả tạo: "Người ta nhất khối thi tệ làm sao được, Lạp Lệ Sa cậu hỏi như không hỏi thế."

Lạp Lệ Sa chẳng trả lời, Triệu Nhung Nhung lại nói vờ nói vịt: "Dạo này tui thường xuyên thấy hai người nói chuyện, tui cảm thấy Lạp Lệ Sa cậu vẫn là đừng quấy rầy Phác Thái Anh học tập đi, cậu ta bận rộn như thế, cậu nói chuyện với cậu ta, cậu ta lại phải ngừng lại trả lời. Nếu làm phiền cậu ta, tụt hạng, giáo viên chủ nhiệm thể nào cũng đến hỏi chuyện cậu."

Lúc nói nàng hoàn toàn không nhìn đến Phác Thái Anh, cũng không phải kiểu nghiêm túc nói với Lạp Lệ Sa , chả biết rốt cuộc muốn bắt nạt ai.

Lạp Lệ Sa ngứa mắt người khác nói năng quái đản, ném bút khoanh tay: "Cậu lo lắm nhỉ, tụi tôi nói chuyện, không phải yêu đương, không ảnh hưởng học hành. Cậu quan tâm mười phần như thế, có gì ảnh hưởng thì nàng vẫn thi tốt hơn cậu nhiều, rảnh rỗi lo cho người khác thế không bằng lo cho bản thân đi."

Triệu Nhung Nhung bị nàng chọc giận tức anh ách, còn định nói gì đấy, bị bạn cùng bàn túm lại, "Thôi thôi, đừng nói chuyện với tụi nó."

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ chán, xụ mặt lật sách, cũng không nói gì.

Một lát sau, bên cạnh đẩy lại một quyển vở. Nàng theo bản năng nghĩ Phác Thái Anh lại giải đề cho nàng, nhưng thoáng qua mới thấy không phải giải đề, mà là một mảnh giấy.

Trên cuốn vở nháp tràn ngập các bước giải đề, xuất hiện mấy dòng chữ đoan chính. Học bá nghiêm túc nỗ lực lại truyền giấy trong giờ tự học, nhìn thế này mới thấy, nàng đúng là dạy hư người ta.

—— "Đừng nghe cậu ấy, sẽ không ảnh hưởng mình đâu."

—— "Mình không thích nói chuyện với người khác, nhưng cậu không giống bọn họ."

Lạp Lệ Sa lại cảm thấy tâm tình vui lên, cầm vở viết lên một câu:

—— "Triệu Nhung Nhung là một con ngốc, lớp mình sao lắm đứa vừa ngu vừa xấu đến thế."

Nàng mắng người không chút khách khí, chữ viết ra cũng mang theo cảm giác lạnh lùng chửi người, so với chữ viết đoan chính của Phác Thái Anh, có vẻ xốc nổi cực kỳ, hai loại chữ viết nằm kế nhau, ranh giới rõ ràng.


Phác Thái Anh soft quáaa trùi uiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro