CHƯƠNG 32: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa có chút tưởng tượng không ra nàng sẽ tặng cho mình cái gì

Đợt cảm lạnh này của Lạp Lệ Sa không nghiêm trọng lắm, nhưng đứt quãng cả tuần mới khỏe hẳn. Năm rồi nghỉ hè với Lạp Lệ Sa là ăn ăn uống uống chơi máy tính, dạo phố cũng còn hiếm. Năm nay nghỉ hè tuy có chút khác biệt, nhưng đa số thời gian vẫn cứ y như "truyền thống" trước đó.
Ngày đêm điên đảo, cơm đủ ba bữa chẳng mấy khi, thiếu nữ nghiện lên mạng đương nhiên có hai quầng thâm dưới mắt.

"Hôm qua cậu lại không ngủ ngon à?" Phác Thái Anh đang làm trà sữa cho nàng hỏi.

Lạp Lệ Sa nhận ống hút, chọc vào uống một miếng: "Tối hôm qua không ngủ."

Phác Thái Anh : "... Chơi game?"

Nói vậy cũng không đúng, nhưng Lạp Lệ Sa cũng không định giải thích, ừ một tiếng. Từ lúc nghỉ hè đến giờ, xem livestream ca nhạc không ít, cũng có chút muốn thử, còn lấy ukulele thật lâu không đụng đến ra luyện tập một chút.

Thật ra còn một cái harmonica, toàn là mua lúc nhàm chán trước đó, bản thân tự học một thời gian, ukulele chơi không tệ, harmonica thổi một lần không hứng thú lắm nên ngưng luôn. Sau đó dọn đến Nam Lâm, đa số thời gian nàng đều ở trường cả, không còn chơi nữa, giờ có hứng lại rút ra thử đi thử lại. Nàng xấu hổ không nói cho bạn bè nghe mình có thể làm gì, cảm thấy chủ động tiết lộ lại như thể đang khoe khoang.

Phác Thái Anh nhìn nàng về nhà, thở dài, tiếp tục pha trà sữa. Chị gái chủ tiệm bên cạnh vui đùa hỏi nàng: "Làm gì mà Tiểu Anh thở dài nè? Hâm mộ bạn cùng bàn có thể chơi game thâu đêm hả?"

Phác Thái Anh: "Em nghĩ là cậu ấy ở một mình, thường xuyên lấy đêm làm ngày, ăn ba bữa cơm cũng không cố định, như vậy rất dễ đau dạ dày."

Chị gái chủ tiệm nghe xong cảm thấy buồn cười, "Mấy đứa nhóc như em tuổi này không phải đều ham chơi hả, chị thời đó cũng vậy mà. Nhưng mà, Tiểu Anh, em thật cứ như phụ huynh đấy, lo tới cả chuyện này." Nàng lắc lắc đầu, "Đúng rồi, hai đứa ai lớn hơn ai ha?"

Phác Thái Anh: "Em hơn nàng mấy tháng."

Nghĩ đến chuyện gì đó, Phác Thái Anh lại nói: "Tháng sau là sinh nhật cậu ấy rồi."

Nàng muốn tặng một món quà cảm ơn, lại không biết tặng gì mới tốt, bản thân nghĩ đã lâu vẫn chưa nghĩ được gì thích hợp, nên muốn hỏi chị chủ tiệm một chút.

Chị gái chủ tiệm ngẫm lại: "Bạn bè chị đa số đều có công việc cả rồi, bình thường cũng khó tụ lại ăn chơi, đến sinh nhật bọn họ chị đều mua hoa chuyển phát nhanh qua cả."

"Mấy đứa vẫn còn là học sinh, nên thật ra không cần đưa quà quá mắc tiền đâu... Bạn cùng bạn tặng em quà sinh nhật gì?" Chị gái chủ tiệm hỏi.

Phác Thái Anh trả lời: "Sinh nhật lần trước nàng ấy tặng em một đôi giày."
Chị chủ tiệm: "Giày hả, không tệ đâu."

Phác Thái Anh nói tiếp: "Còn có thêm 32 cuốn sách phụ đạo sách luyện tập nữa."

Nụ cười của chị chủ tiệm biến mất: "... 32 cuốn, em với bạn cùng bàn có thật là quan hệ tốt đẹp không vậy?"

Nếu thời đi học, bạn nàng mà tặng sách vở nhiều như thế, vậy tình bạn ấy chắc coi như chấm dứt luôn. Lạp Lệ Sa không biết bạn cùng bàn đang suy nghĩ nhớ thương việc tặng quà gì, nàng về nhà rồi, nhấc ukulele lên tập luyện một chút, do dư một lát vẫn quyết định không livestream, chỉ ngồi bên cửa sổ nửa chơi nửa nghịch. Lâu lắm rồi không đàn, giờ đàn lâu một chút ngón tay đã hồng lên. Chỉ có tiếng ukulele thật ra có chút đơn điệu, đàn một hồi, nàng lại nhẹ nhàng ngâm nga vài câu.

Trước khi gặp được người bạn không hiểu ra sao là Phác Thái Anh, đã một hai năm rồi nàng không có bạn, quen việc độc lai độc vãng, lúc ở một mình hay lắm nhất chính là nghe nhạc, hát ca, nghịch cây đàn nhỏ này một chút.

Âm nhạc có thể làm nàng bình tĩnh và thả lỏng trước sự khắc khẩu dài lâu trong gia đình, nàng trước giờ luôn dựa vào âm nhạc mà tránh né cảnh khắc khẩu của mẹ cha, họ lớn tiếng cãi nhau, nàng nghe những bài ca mưa rền gió dữ gào thét, lúc buồn khổ, nghe nhạc vui sướng, lúc bình tâm, nghe những giai điệu du dương.

Năm nay cha mẹ ly hôn, nhà còn có mỗi ba nàng, loại khắc khẩu cuồng loạn này biến mất khỏi thế giới của nàng, nàng cũng từ từ bỏ đi những thói quen trước đó. Trước đây dù đi đâu nàng đều thích mang tai nghe, nói là thời thời khắc khắc đều đang nghe nhạc cũng không sai, nhưng một năm nay, thời gian nghe nhạc lại ít đi rất nhiều. Giờ đây một lần nữa cầm ukulele lên, lại bắt đầu tập luyện, không phải để trốn tránh như khi trước, mà là vì nàng thật sự yêu thích.

Tương lai mình muốn làm gì nhỉ? Lạp Lệ Sa cũng sẽ có lúc nghĩ đến việc này, trước khi nghỉ hè, có một lần nàng hỏi qua Phác Thái Anh , Phác Thái Anh trả lời: "Mình cũng không biết sau này nên làm cái gì nữa, nhưng là làm thứ mình có thể làm, hay là thích làm đi vậy."

Lúc ấy Phác Thái Anh nói xong, Lạp Lệ Sa có chút không hiểu, cau mày hỏi lại: "Cậu thấy mình thích cái gì?"

Nàng khi đó đang nghe một bài hát, Phác Thái Anh chỉ cười rồi chỉ chỉ vào tai nghe, ngón tay có chút lạnh chạm vào tai nàng khi ấy.

"Không phải là cậu thích ca hát sao?" Nàng nói.

Khi ấy Lạp Lệ Sa như đột nhiên tỉnh ngộ, nàng thấy mình như một đứa ngốc, chìa khoá cầm trong tay, lại còn chạy khắp nơi tìm kiếm.

"Ngón tay của cậu bị làm sao thế?" Phác Thái Anh để ý tới băng keo cá nhân nho nhỏ dán trên tay phải Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "Không cẩn thận bị thương."

Phác Thái Anh : "Vậy cậu đừng nhúng nước đó."

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Mấy ngày sau, băng keo cá nhân đã không thấy, nhìn Phác Thái Anh chằm chằm vào ngón tay mình, Lạp Lệ Sa mở bung bàn tay ra lại gần hù dọa nàng.

"Á ——"

Phác Thái Anh ngửa ra sau, đè lại tay nàng, mũ nhân viên trên đầu rơi mất. Nàng ngồi xổm xuống nhặt mũ lên, thấy Lạp Lệ Sa dựa vào quầy, hai tay mở ra quơ quơ, bỗng nhiên cảm thấy động tác này có chút giống như mèo chiêu tài.

Chị gái chủ tiệm đứng một bên cười tủm tỉm nhìn các nàng, cô đã quen với việc bạn cùng bàn của Phác Thái Anh thường xuyên đến đây mua nước, thời điểm vắng người hai đứa còn có thể đùa giỡn với nhau một chút như thế, thú vị chết được.

Nghỉ hè bảo ngắn không ngắn, bảo dài cũng không dài, đảo mắt một cái đã đến tháng tám rồi, cách lúc đi học lại còn có vài ngày mà thôi.

Sinh nhật Lạp Lệ Sa tầm cuối tháng tám, chính xác là 25 tháng 8. Sinh nhật mình hằng năm, Lạp Lệ Sa đã biết, đã đến lúc ngồi làm bài tập hè rồi. Biết thì biết thế, nhưng không muốn làm. Có cảm giác càng gần ngày khai giảng, so với việc làm bài tập hè, không chỉ là trò chơi, cả đàn ukulele và ca hát cũng vui hơn mọi khi.

Đêm sinh nhật hôm ấy, Phác Thái Anh lại một lần nữa gõ cửa nhà Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đã sớm nhìn thấy nàng lại đây qua cửa sổ, nhưng khi mở cửa, thấy nàng một tay cầm hộp, một tay xách túi, vẫn có chút kinh ngạc làm nàng nhướng mày, bởi vì rất rõ ràng, hộp kia là bánh kem.

Đến sinh nhật được người khác tặng bánh kem là một loại trải nghiệm khá mới lạ với Lạp Lệ Sa, nàng cũng sẽ ăn bánh kem lúc không phải sinh nhật, nhưng chưa bao giờ ăn bánh kem trong sinh nhật cả.

"Tối nay mình có thể ở lại nhà cậu không?" Bạn cùng bàn tới cho nàng ăn sinh nhật nói như thế.

Lạp Lệ Sa nhất thời không biết nên nói cái gì, đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn người kia một lúc, mới bỗng nhiên cười, "Mình chắc chắn không lấy quà xong đuổi cậu về rồi."

Kéo người bạn tới riêng cho mình ăn sinh nhật vào nhà, chờ nàng đổi dép xong, Lạp Lệ Sa còn thấy một đoá hồng hoa Champagne hồng nhạt trong túi.

Nàng nâng tay lên rút ra hương hoa ngọt ngào trong túi giấy mềm mại kia, thấy trong túi còn một hộp quà, trong lòng tò mò, Phác Thái Anh còn chuẩn bị quà cho nàng sao? Là thứ gì?

Ngẫm lại cái dạng tính cách của Phác Thái Anh, ngày thường chỉ biết học mà thôi, Lạp Lệ Sa có chút tưởng tượng không ra, nàng sẽ tặng mình cái gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro