CHƯƠNG 33: GIAI ĐIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh nhật vui vẻ

Đoá hồng Champagne hồng nhạt kia được Lạp Lệ Sa cắm vào ly nước trên mặt bàn, nàng cùng Phác Thái Anh hai người ngồi trên sàn nhà, cách nhau một cái bàn nhỏ.

Phác Thái Anh mở hộp bánh kem kia ra, một chiếc bánh kem nho nhỏ, hai người vừa đủ ăn, hoa bơ màu trắng, bên trên trang trí một tầng trái cây, dâu tây, dưa Hami, kiwi, thoạt nhìn cũng chỉnh tề nhưng không quá mức tinh xảo, không giống một cái bánh kem mua từ cửa hàng lắm.
Chẳng lẽ ——

"Đây là mình làm." Phác Thái Anh xác minh suy đoán của nàng.

Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng giải thích: "Chủ tiệm của mình thích làm bánh, mình mới nhờ chị ấy dạy mình làm một cái bánh kem nhỏ... Làm không tốt lắm, ở giữa bánh kem có hơi sụp, hoa bơ mình cũng làm không đẹp nữa, chỉ có thể để trái cây lên nhiều một chút."

Tuy nói như thế, nhìn hình dạng của chiếc bánh kem này, nghĩ lại Phác Thái Anh chỉ là tay ngang mới làm, Lạp Lệ Sa đã thán phục lắm rồi, "Cậu quá lợi hại thì có, mới thử thôi mà đã làm được thế này rồi sao?"

Trước kia nàng cũng đã từng thử qua, nhưng hoàn toàn không có thiên phú, thất bại vài lần bèn không làm nữa. Lạp Lệ Sa hứng thú bừng bừng chuẩn bị nếm thử mùi vị xem sao, kết quả lúc này hai người mới đột nhiên nhận ra, không có nến sinh nhật.

"Mình quên mất!" Phác Thái Anh ảo não.

"Không có nến thì không cần nến." Lạp Lệ Sa đứng lên tắt đèn, mở đèn bàn, mở đèn lồng màu vàng trên bàn nhỏ, "Tụi mình làm bộ có nến là được, như thế cho có không khí, cậu chờ mình một chút đi."

Nói xong, Lạp Lệ Sa lại dẫm dép lê lạch xạch chạy xuống lầu, một lúc sau ôm một bình Coca lớn và hai cái ly quay lại.

"Phựt ——" tiếng chai Coca mở ra vang lên, Lạp Lệ Sa cầm chai đổ hai ly đầy.

Phác Thái Anh nhận lấy nước ngọt, thấy Lạp Lệ Sa giơ ly lên, cũng cười cười nâng ly phối hợp chạm vào một chút.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn cậu."

Lạp Lệ Sa thật sự rất vui sướng, ngồi quỳ trên đệm, cắt bánh kem, cắt thành hai phần, hai người mỗi người một nửa.

Bánh kem vị bình thường thôi, thậm chí còn hơi ngọt quá, "Cậu bỏ bao nhiêu đường vậy?" Lạp Lệ Sa ăn một lát nhịn không được hỏi.

"Hình như là hơi ngọt quá." Phác Thái Anh đem phần bánh chưa ăn đưa sang cho Lạp Lệ Sa, "Vậy cậu ăn trái cây bên trên thôi."

Lạp Lệ Sa không khách khí đoạt luôn hai trái dâu tây của nàng.

Phác Thái Anh: "Nữa không? Đều cho cậu hết."

Lạp Lệ Sa chọt chọt nĩa, ý bảo nàng ăn đi. Nhìn thấy túi giấy đặt một bên, ánh mắt nàng không nhịn được trôi sang, chọc chọc bánh kem, hỏi bạn cùng bàn đối diện mình đang nghiêm túc ăn, "Cậu tặng mình cái gì đó? Giờ mình mở xem được không?"

Phác Thái Anh: "Được mà." Nàng đặt bánh kem xuống, định gỡ ra giúp nàng.

Lạp Lệ Sa: "Mình làm cơ!"

Vốn cũng không phải rất muốn có quà, nhưng nàng thật sự rất tò mò Phác Thái Anh sẽ tặng nàng cái gì, lúc gỡ giấy đóng gói, Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Cậu chắc không phải lại đem ghi chép của cậu sửa lại rồi tặng mình chứ?"

Phác Thái Anh nhìn nàng bộ dạng lòng còn sợ hãi, cảm thấy buồn cười: "Không phải."

Lạp Lệ Sa: "Vậy chẳng lẽ là đáp án bài tập hè?"

Phác Thái Anh : "Cũng không phải."

Lạp Lệ Sa: "Hay là tai nghe?"

Phác Thái Anh : "Không phải."

Lạp Lệ Sa mở hộp ra, lấy từ bên trong một vật nhỏ bằng gỗ, to hơn bàn tay một chút, có thể dùng hai tay cầm, có mười bảy phím đàn.

"Đây là... đàn thumb piano? Đàn kalimba?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc hỏi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ tặng nàng cái này, "Sao cậu nghĩ ra tặng cái này cho mình?"

Phác Thái Anh nói: "Mình thấy một bạn nữ kia tới mua trà sữa, cậu ấy chơi cái này, mình cảm thấy cậu không chừng cũng sẽ thích." Cho nên hỏi người ta đó là loại nhạc cụ gì, cuối cùng chọn tặng món quà này.

Lạp Lệ Sa thử âm, đàn kalimba không quá lớn cầm ở trong tay, ngón tay đánh ra thanh âm nhẹ nhàng sạch sẽ, "Đàn này đánh lên tiếng hơi giống hộp nhạc nhỉ."

Nàng cúi đầu thử mấy lần, bèn bắt đầu thử đàn một bài, ban đầu còn đứt quãng từng tiếng, nhưng chỉ một lát sau là có thể nghe thành điệu nhạc rồi, Phác Thái Anh chăm chú nghe, bỗng nhiên a một tiếng, có chút vui vẻ, "Là Castle in the sky?"

Castle in the sky là một bộ phim hoạt hình, cũng là Lạp Lệ Sa cùng nàng xem, những ảo tưởng kỳ diệu như thể thật sự tồn tại trong một thế giới khác, Lạp Lệ Sa thích những bản phối âm trong bộ phim hoạt hình ấy, Phác Thái Anh cũng rất rất thích.

Lạp Lệ Sa còn đang thử chơi vật nhỏ kia, cười nói: "Đúng rồi, là Castle in the sky."

Phác Thái Anh không nói chuyện nữa, tựa má vào cạnh bàn nhìn Lạp Lệ Sa đùa nghịch với cây đàn kalimba. Tính ra nàng chắc cũng thích món quà này, như một bé gái đang nghịch đồ chơi vậy.

Ánh đèn vàng ấm cúng dừng lại ở trán của nàng, trên chóp mũi, nhảy lên những ngón tay, trong mắt Phác Thái Anh, có chút mông lung.

Phác Thái Anh chưa nghe qua ai đánh đàn thumb piano, nhưng nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa đàn lên nghe rất dễ chịu, nàng ấy thật sự giỏi quá, một nhạc cụ mới trong tay, nhanh như vậy mà đã có thể tạo ra giai điệu rồi, đổi lại là nàng hẳn không thể làm được.

Chơi một lúc, Lạp Lệ Sa cầm lấy đàn kalimba, bỏ vào một chỗ trong ngăn tủ, lại rút ra ukulele của mình từ bên trong ra.

Lạp Lệ Sa: "Cậu biết cái này là cái gì không?"

Phác Thái Anh: "Là đàn guitar hả?"

"Nó chỉ là một thành viên trong gia tộc đàn guitar thôi, nhưng còn đơn giản hơn guitar, vì nó chỉ có bốn dây." Lạp Lệ Sa giải thích, tay quạt hai lần.
Không bỡ ngỡ như vừa nãy chơi đàn thumb piano, nàng đánh ukulele thành thạo hơn nhiều.

Khi trước Lạp Lệ Sa ngại ngùng chủ động nói ra mình đang luyện đàn, nhưng giờ đây, nàng nhận được món quà là cây đàn kalimba kia, bỗng nhiên rất muốn chia sẻ thành quả tập luyện gần đây của mình với bạn mình là Phác Thái Anh .

"Gần đây mình... thật ra đang tập ukulele." Lạp Lệ Sa ho nhẹ một cái,

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đến cho mình ăn sinh nhật, mình đàn cái này cho cậu nghe nhé?"

"Được." Phác Thái Anh đoan chính ngồi, bộ dáng giống như ngày thường khi chuẩn bị đi học vậy.

Nghe hát một bài mà thôi, sao lại nghiêm túc như thế? Lạp Lệ Sa chỉnh lại vị trí của ukulele, hỏi nàng: "Cậu muốn nghe bài gì?"

Phác Thái Anh: "Mình không biết nhiều bài lắm, cậu thích bài gì đa số mình đều thích hết, chọn một bài là tốt rồi."

Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, bắt đầu đánh bài Anohana.

Bài hát này là từ một bộ manga-anime của Nhật Bản, kinh điển vô cùng, lúc này dùng ukulele đánh ra, còn vui vẻ hơn bản gốc một chút, như uống nước ngọt ngày hè, ánh mặt trời chiếu rọi.

Phác Thái Anh lẳng lặng nghe, thấy Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lay động theo tiết tấu bài hát, ngón chân nhỏ xinh một bên cử động cử động, có chút đáng yêu khó tả thành lời. Lạp Lệ Sa không đàn hết cả bài, nàng đàn một đoạn, thấy Phác Thái Anh còn đang ngồi đoan đoan chính chính, động tác ngừng lại, đổi bài khác. Bài hát vừa vang, Phác Thái Anh và nàng nhìn nhau, cùng cười thành tiếng.

Vì bài hát Lạp Lệ Sa đang đánh chính là nhạc kết của Spongebob SquarePants, đáng yêu lại có quy luật, rất sống động, làm người nghe nhịn không được mà lắc lư theo. Lạp Lệ Sa đánh đàn, cả người lắc lư càng lúc càng nhiều, nàng còn vươn chân chọt chọt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đành phải lắc lư chung với nàng.

"Ha ha ha ha ha, nhìn thật là ngố quá đi!"

"Giống hai cây nấm mặt đối mặt lắc lắc."

"Mình cứ tưởng cậu sẽ nói giống đồng hồ quả lắc."

Hai người không hiểu sao cười một trận, Phác Thái Anh nói từ đáy lòng: "Cậu thực sự là giỏi quá, biết đàn thật là nhiều bài."

Nàng nói chưa dứt lời, được khen như thế, Lạp Lệ Sa nhịn không được muốn biểu diễn kỹ thuật thêm một chút, đổi sang bài "Renai Circulation". Đây cũng là một bài có giai điệu vô cùng vui vẻ đáng yêu, dùng ukulele để đánh, nàng còn tăng nhanh tiết tấu một chút, người nghe lại càng rung đùi đắc ý.

Phác Thái Anh lặng lẽ vỗ tay cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro