CHƯƠNG 31: DỪNG CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình luôn là không nhịn được mà lo lắng cho cậu

Buổi tối trời mưa to, lúc Lạp Lệ Sa xuống dưới mở cửa, nhìn thấy bạn cùng bàn quần áo tóc tai ướt sũng, đứng bên ngoài cửa, ôm ghì một hộp đồ ăn trong lồng ngực.

Lạp Lệ Sa vừa định mở miệng nói chuyện, câu tới miệng rồi lại biến thành một cái hắt xì, Phác Thái Anh lập tức mở lời: "Chủ tiệm hôm nay bận, tiệm trà sữa tạm nghỉ, mình không muốn ở bên đó một mình, có thể ngủ lại nhà cậu một đêm không?"
Nói rất nhanh, như thể đã trằn trọc suy tư rất lâu rồi mới thốt ra. Lạp Lệ Sa còn đang mặc chiếc váy ngủ giữa trưa hôm ấy, áo khoác trùm lên, nghe xong cũng không nói gì thêm, dứt khoát để nàng vào trong nhà.

Phác Thái Anh đã sớm nghe nàng nói qua ba nàng không ở nhà, chỉ ở một mình, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Lúc trước tới giao hàng, nàng đều chỉ nghỉ một chút là đi ngay, mới nhìn qua phòng khách và gian bếp, nhưng hôm nay, nàng đứng lại mép cửa đổi giày, rồi theo đuôi Lạp Lệ Sa lên lầu hai. Giọt nước trên tóc rơi xuống sàn nhà, Phác Thái Anh không khỏi giơ tay xoa xoa tóc ướt.

Vào phòng Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhịn không được mà run cầm cập. Tuy đang là mùa hè, nhưng máy lạnh phòng Lạp Lệ Sa để nhiệt độ thấp quá. Máy tính trong phòng còn mở, chăn trên giường cuốn thành một cục, hộp bánh mì nhỏ giữa trưa nàng mang đến đã mở rồi, nhưng chỉ mới ăn một cái.

"Cậu đi tắm đi, rồi mặc cái váy ngủ này của mình." Giọng nói của Lạp Lệ Sa có chút khàn khàn, còn nghiêm trọng hơn lúc trưa một chút, nhìn qua nàng ấy không muốn nói chuyện lắm, tìm thấy váy ngủ bảo nàng đi tắm và đổi quần áo ướt xong bèn ngồi xuống ghế máy tính.

Phác Thái Anh đưa hộp đóng gói trong tay đến trước mặt nàng, "Mình mang theo một phần cháo và canh, cậu uống một chút không?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng gục đầu, tóc ướt đẫm, không lên tiếng mở hộp ra bắt đầu ăn. Phác Thái Anh nhìn nàng ăn, chạy nhanh đi tắm, để sàn nhà không ướt thêm nữa.

Lúc nàng bắt đầu lại đây thật ra trời còn chưa mưa, chỉ là u ám cực kỳ, nàng đi được nửa đường trời đột nhiên mưa to, nàng đi bộ có một đoạn không có gì che, canh mang theo sợ chạy sẽ đổ cả, cuối cùng cũng chỉ có thể mắc mưa.

Tắm rửa nhanh chóng đi ra ngoài, nàng thấy Lạp Lệ Sa ngồi cuộn trên ghế gõ phím, cháo bên cạnh ăn được nửa chén, canh không đụng đến.

"Không ăn canh hả?"

"Ngửi mùi tanh nên không muốn uống." Máy tính của Lạp Lệ Sa trên mặt bàn vẫn là hình ảnh game.

Phác Thái Anh: "Nếu vậy, canh mình để vào tủ lạnh cho cậu, mai cậu hâm lại ăn?"

Chỉ cần không bắt nàng uống bây giờ, muốn làm gì cũng được. Lạp Lệ Sa gật gật đầu ý không sao cả, thấy Phác Thái Anh dọn canh, thuận tay nói nàng cầm cái ly mang đi. Rất nhanh, hai ly nước ấm được mang lại, hai người mỗi người một ly. Lạp Lệ Sa không phải rất phản đối chuyện uống nước ấm, nhưng không ai rót cho nàng, bản thân nàng tuyệt đối không chủ động uống.

Phác Thái Anh đi đến bên nàng, đặt cái ly xuống, "Uống nước, rồi đi ngủ sớm một chút?"

Lạp Lệ Sa không quá vui, "Hôm nay mình ngủ nhiều lắm rồi... Lầu hai chỉ có 2 phòng có giường, hôm nay cậu ngủ chen vào với mình đi." Nàng không vui khi nghĩ đến Phác Thái Anh ngủ ở phòng ba nàng, cảm giác cứ dơ dơ, phòng ở lầu một cũng thế, ba nàng thích mang mấy người lung ta lung tung về, ai biết phòng đó ai đã ngủ qua.

Phác Thái Anh một ngụm đáp ứng: "Tốt."

Nàng vốn dĩ cũng không phải tới ngủ nhờ. Giữa trưa đến cảm thấy Lạp Lệ Sa chắc chắn có chút không thoải mái, nàng là không yên tâm mới tìm cớ lại đây ở một đêm. Lạp Lệ Sa một mình ở cái nhà to như thế này, có bệnh thật lại không ai chăm sóc.

Gió lạnh của điều hoà thổi tận mép giường, Phác Thái Anh nhìn váy ngủ của Lạp Lệ Sa, bỗng nhiên lại nói: "Điều hoà tăng độ một chút được không? Mình hơi lạnh."

Lạp Lệ Sa thẩy điều khiển từ xa cho nàng, nhìn nàng cầm remote ấn vài cái, nghĩ là nàng lạnh thật bèn nói: "Máy sấy ở trong ngăn tủ phòng vệ sinh, cậu sấy đi cho khô tóc."

Phác Thái Anh lại vội vàng đi sấy tóc, sấy xong ra nhìn nàng còn đang chơi game, bắt đầu giục nàng lên giường nằm.

"Bằng không thì lên giường nằm đi? Có thể xem phim gì đó."

Lạp Lệ Sa sửng sốt, "Cậu muốn xem phim?" Nàng trước đó có nói bạn cùng bàn xem series hoạt hình của ông Hayao Miyazaki, nhưng xem xong rồi, nàng còn một số thể loại khác cũng thích xem.

Game đã chơi nhiều lắm, hiện tại nàng kỳ thật cũng không quá ham chơi trò chơi.

Lạp Lệ Sa cứ thế được dỗ ngon dỗ ngọt leo lên giường, đắp chăn hơn nửa người, sau lưng dựa vào gối to. Nàng cầm ipad chọn phim, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh nàng, đầu tóc đằng sau toả ra mùi dầu gội giống nàng như đúc.

"Series Resident Evil cậu xem chưa?"

"Chưa xem qua, nhưng có nghe nói tới, là phim zombie phải không?"

"Ừa, gần đây mình không thích phim gì cả, vẫn là một số phim cũ tương đối kinh điển."

Lạp Lệ Sa quyết định xem cái này, Phác Thái Anh cũng không có gì ý kiến. Nhiệt độ máy lạnh trong phòng đã tăng lên, tiếng gió lạnh thổi phù phù cũng nhỏ bớt, nhưng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lại càng lúc càng to, đùng đùng nện vào cửa kính, như thể có người đang đập vào cửa sổ.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn bàn, Phác Thái Anh híp mắt nhìn cuộc đại chiến quái vật kích thích khẩn trương, vẫn không động đậy. Lạp Lệ Sa không quá tập trung xem phim, nói cho cùng nàng cũng đã xem rồi, nhìn sang liền để ý đến biểu tình của Phác Thái Anh, hai ngày buồn bực tự nhiên không kìm được giảm bớt, "Mặt cậu ý là sao đó?"

Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, cả gương mặt nhăn nhó dần giãn chút, có hơi ngượng ngùng, "Phim zombie này thật là đáng sợ, bọn họ rốt cuộc là thế nào mà nghĩ ra zombie chứ?"

Lạp Lệ Sa dựa vào gối to mềm mại, "Thật ra cũng không quá khác cương thi của nước mình, hồi còn nhỏ xem "Cương thi tiên sinh", cũng cắn người một cái là biến người thành cương thi rồi."

Phác Thái Anh nhìn nàng có tinh thần nói chuyện bèn vui vẻ: "Mình cũng chưa xem qua phim cương thi đó."

Lạp Lệ Sa: "Hồi nhỏ xem thấy khiếp lắm, giờ xem không thấy gì." Bạn cùng bàn của nàng đúng là cái gì cũng chưa xem qua, hồi trước không có điều kiện tiếp xúc, bây giờ có cơ hội, nàng lại dùng mỗi giây mỗi phút nhàn rỗi để học tập, quả là người tiên.

Phác Thái Anh có chút lo âu mà nhìn nữ chính trốn chạy, lại không tự chủ nheo mắt lại. Lạp Lệ Sa nhìn, dùng khuỷu tay đụng sang nàng, "Có phải cậu không thấy rõ hay không?

Phác Thái Anh xoa xoa mắt, "Ừm, chữ nhỏ quá xem không rõ lắm."

"Mắt cậu là đau hay là cận thị?" Lạp Lệ Sa ngồi dậy mở đèn, trong phòng sáng bừng lên. Nàng ghé sát lại gần nhìn nhìn đôi mắt của Phác Thái Anh, hình như có hơi đỏ.

Phác Thái Anh đẩy chăn của nàng ra, "Hình như có chút cận thị."

"Cận thị có muốn đi mua cái mắt kính không? Nếu không cậu sao thấy rõ bảng được?" Lạp Lệ Sa nghĩ thầm, nàng không phải là vì không có tiền mua mắt kính nên mới không đi đó chứ?

Có lẽ là vì lúc trước ba nàng từng đến trường quậy một trận, Phác Thái Anh rốt cuộc không muốn về nhà, ngày thường sinh hoạt đặc biệt tiết kiệm. Nếu nói ban đầu trong túi không có đồng nào, vậy giờ hẳn nàng cũng có một chút tiền để sinh hoạt, nhưng cũng không dễ dàng nói tiêu là tiêu. Quần áo giày dép gì đó đi được là được, đồ ăn có thể đầy bụng thì thôi, không bắt bẻ đòi hỏi, những bạn nữ khác mua đồ ăn vật đồ trang điểm gì đấy, nàng đều không mua.

Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân không thể khắc chế như thế, nàng muốn cái gì là nhịn không được, cũng không muốn nhịn, nàng chưa từng biết cái khổ của việc không có tiền.

Nàng bỗng nhiên thở dài.

Phác Thái Anh không biết nàng nghĩ cái gì, thấy nàng thở dài, chỉ nghĩ nàng ấy không thoải mái, chủ động nói không xem phim nữa, sớm chút nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa tắt phim, cảm thấy không xem cũng được, đỡ cho đôi mắt của Phác Thái Anh càng ngày càng phải nhìn gần.

Hai người nằm trên giường, chỉ để lại một cái đèn bàn.

Bên ngoài sấm chớp đánh xuống, có chút doạ người, nhưng Lạp Lệ Sa không nói gì, tiếng thở cũng dần nhẹ nhàng hơn. Một lát sau Phác Thái Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ trán Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên hự một tiếng, làm Phác Thái Anh hoảng sợ.

Cố ý doạ người ta xong rất vui vẻ, Lạp Lệ Sa nằm đó cười bò. Phác Thái Anh đành thu tay lại, yên ổn nằm xuống. Lạp Lệ Sa cười xong nói: "Yên tâm, không sốt, chỉ là có chút cảm mạo mà thôi."

Phác Thái Anh: "Không sốt là tốt rồi, cảm mạo cũng phải cẩn thận, lúc đi học cậu cũng cảm hai lần, lần nào cũng khó chịu hơn một tuần."

Lạp Lệ Sa lại im lặng một lát mới nói tiếp: "Cậu là lo mình sốt, chạy riêng lại đây xem mình?"

Phác Thái Anh ừ một tiếng.

Mũi bất tri bất giác thông lại rồi, Lạp Lệ Sa thông thuận hít vào hai hơi, "Thật ra cũng không có gì để lo đâu, mình nhiều năm nay mỗi năm đều bệnh rồi sốt, ba mình mặc kệ, cuối cùng cũng là mình tự lo."

Có một năm lúc sốt lên tương đối nghiêm trọng, hôn mê cả một ngày, nửa đêm tỉnh dậy, đói chịu không được, hoa mắt váng đầu mà ngồi dậy muốn xuống giường uống nước, kết quả ngã vật ra đất không bò dậy nổi, đập đầu với đầu gối, hôn mê bất tỉnh ngay lập tức, nằm trên mặt đất hơn nửa đêm, cuối cùng cũng không có việc gì. Tuy rằng lúc ấy có khó chịu, nhưng ngẫm lại khi đã qua, cũng không thấy có gì cả.

Phác Thái Anh trở mình, đôi mắt đen láy bình tĩnh mà nhìn nàng: "Mình luôn là không nhịn được mà lo lắng cho cậu."

Lạp Lệ Sa đấm giường, cũng không phục, "Ai lo cho ai chứ, rõ ràng là cậu mới tương đối làm người lo lắng!"


Lo qua lo lại cho đềuuu :))))))

Không biết vì lý do mà nay truyện mình được nhiều bạn chú ý quá. Cảm ơn mấy bạn rất nhiềuuuu hihiiiii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro