CHƯƠNG 30: TRÀ SỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ tiệm tự nướng bánh quy nhỏ, cho cậu một bao

Lạp Lệ Sa ăn xong bột cá lại đi sang tiệm trà sữa nhìn một chút, bên kia vẫn đông như cũ, Phác Thái Anh vẫn cứ bận bịu chuẩn bị trà sữa, không xoay người lại, vốn nàng định ghé qua chào một cái, nhưng bây giờ hiển nhiên không đúng lúc.

Bây giờ về nhà sao? Chơi game mấy ngày, hiện tại Lạp Lệ Sa không quá tha thiết về nhà một mình đợi chờ nữa. Mắt thấy chữ rạp chiếu phim bên cạnh thang máy, nàng ngẫm nghĩ xong vẫn là đi thang máy lên lầu coi phim. Bình thường nàng thấy bloggers đề cử phim gì mới đến rạp phim xem một lần, nhưng hôm nay lại không có mục tiêu gì cả, vì thế chỉ có thể chọn đại một bộ phim có poster thuận mắt.

Suất chiếu gần nhất còn mười phút nữa là bắt đầu rồi, mua vé đi vào xong, phòng chiếu phim này không nhiều người lắm, đa số đều có đôi có cặp, ngoài nàng ra còn có một đôi bạn thân và một hàng 3 người anh em ngồi chung, còn lại hình như toàn là cặp đôi.

Lạp Lệ Sa không để ý nhiều như thế, ngồi một mình cách những người khác khá xa, nàng tựa lưng vào ghế nhìn về phía trước.

Bất kể đi xem phim bao nhiêu lần, nàng đều cảm thấy cái kiểu thiết kế ghế ngồi này thiệt là vô cùng sai trái, vị trí của gối đầu để như vậy, chẳng lẽ những chỗ ngồi này toàn là chuẩn bị cho người khổng lồ cao hai mét hay sao?

Phim xem một hồi cũng không hay, khiến tâm tình vốn không vui lại càng dậu đổ bìm leo. Xem được một nửa, nội dung phim đã làm Lạp Lệ Sa rợn cả óc, đặc biệt là một khúc đột nhiên xuất hiện ở giữa phim kia, thật là làm người khác hít thở không xong, không khí xấu hổ tràn lan trong rạp.

Nếu không phải tu dưỡng tốt đẹp làm Lạp Lệ Sa im lặng xem cho xong, chắc tầm một giờ trước nàng đã phủi tay bỏ chạy lấy người rồi. Chờ phim chiếu hết, Lạp Lệ Sa nhanh chóng đứng dậy, chen giữa một đám người yêu đương rời đi, lúc xuống lầu lại nhìn về tiệm trà sữa. Lúc này tiệm không có khách, nhân viên cũng chỉ còn lại hai người, một chơi di động, một cúi xuống quầy viết chữ.

Lạp Lệ Sa vốn định về thẳng nhà lại hướng qua bên kia, vươn ra ngón tay gõ gõ trước người đang viết chữ, "Mua trà sữa."

Quầy gỗ dưới tay nàng gõ phát ra tiếng cộc cộc, người đang làm đề nghe có người gọi, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lộ ra một nụ cười.

"Lệ Sa!"

Lạp Lệ Sa dựa vào quầy, nhìn nhìn bài làm nàng đã viết hơn phân nửa, "Thời gian làm việc lại dùng làm bài tập, chủ tiệm mặc kê cậu hả?"

Nghe thấy câu đùa này của nàng, chị gái ngồi kế chơi điện thoại nhìn hai nàng một cái, "Là bạn em hả? Phác Thái Anh tự em chiêu đãi đi nha."

"Được ạ." Phác Thái Anh nói, lấy lại phiếu mua hàng, hỏi nàng như thật:

"Bạn muốn uống trà sữa gì?"

Phác Thái Anh mặc áo sơ mi đồng phục nhân viên, mang tạp dề, tóc thắt bím sau đầu, không biết có phải ảo giác hay không, Lạp Lệ Sa cảm thấy bạn cùng bàn của mình hình như mập lên một chút.

"Cậu làm hết sao?"

Phác Thái Anh gật đầu, "Có thể nói đa số món gì cũng biết làm."


Lạp Lệ Sa chọn đại một món, dặn dò: "Đừng bỏ nhiều topping quá."

Phác Thái Anh quay lưng về phía nàng, bím tóc sau đầu lắc qua lắc lại, "Được."

Nàng nói, động tác thành thạo làm trà sữa. Làm cẩn thận, chậm rất chậm. Lạp Lệ Sa dù sao cũng không vội, ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, duỗi tay kéo cuốn bài tập Phác Thái Anh vừa rồi còn đang làm về phía mình, bài tập này hình như không nằm trong bài tập hè.

"Thái Anh, bài tập hè cậu xong hết rồi à? Bài này lại từ đâu ra nữa?"

Phác Thái Anh: "Là cậu mua cho mình."

Quà sinh nhật nàng mua, trong đó có mấy tập đề thi, vì nhiều quá, Phác Thái Anh hiện tại còn chưa thể làm xong toàn bộ được. Lạp Lệ Sa cảm thấy chột dạ, khép vở lại đẩy về. Quan tâm, Phác Thái Anh cũng hỏi: "Cậu làm bài tập hè chưa?"

Lạp Lệ Sa: "... Làm được một xíu." Kỳ thật mở cũng chưa từng mở ra.

Phác Thái Anh không hiểu sao lại bật cười, "Mình cảm thấy nhất định là cậu đang gạt mình, có khi một chữ cũng chưa làm nữa."

Lạp Lệ Sa: "Biết là được rồi, còn nói ra nữa."

Phác Thái Anh lại nhấp môi cười. Trà sữa làm xong rồi đặt trong túi, đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa trả tiền xong, nhấc túi lên chào một cái rồi rời đi.

Người chị gái ngồi bên cạnh Phác Thái Anh chính là chủ tiệm, cô thấy Phác Thái Anh còn đang nhìn theo bóng bạn học bèn cười hỏi: "Cũng muốn đi chơi với bạn đúng không?"

Cô được chị mình nhờ vả cho Phác Thái Anh ở chỗ này phụ việc, cũng biết tình cảnh gia đình của đứa nhỏ này, vì vậy thường ngày cũng chiếu cố một chút.

Bé gái Phác Thái Anh này chịu thương chịu khó, không yếu đuối, rất sẵn lòng làm việc, học làm gì cũng mau, lại còn kiên trì hơn đa số bạn cùng tuổi, cô rất thích đứa bé như vậy, chỉ là ngày thường có hơi nặng nề, không thích nói chuyện lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy Phác Thái Anh có thể thoải mái nói chuyện phiếm với người khác như vậy, cười lên có nét vui sướng chứ không chỉ vì lễ phép.

Phác Thái Anh có chút ngượng ngừng, mở bài tập ra một lần nữa, "Nàng ấy là bạn cùng bàn của em."

Chị gái chủ tiệm bừng tỉnh, "Ah, là lần giao hàng giữa trưa em tự đi."

Vậy nhất định là bạn rất tốt rồi, vốn đơn giao hàng giữa trưa cô định tự đi đưa, nói cho cùng Phác Thái Anh mới chừng này tuổi, cô không yên tâm để em ấy đi, nhưng Phác Thái Anh nhìn thấy địa chỉ liền chủ động xin đi, đưa về còn rất vui vẻ.

Chị gái chủ tiệm: Ôi thanh xuân, thật là tốt.

Từ lúc biết chỗ làm của Phác Thái Anh lâu lâu Lạp Lệ Sa sẽ gọi trà sữa ở tiệm đó, phần lớn là vào lúc sáng hay chạng vạng không quá nóng bức, lần nào cũng là Phác Thái Anh đưa đến. Ngoài trà sữa, đôi khi Lạp Lệ Sa còn có thể tìm thấy một bao bánh quy tự làm trong túi đựng.

"Chủ tiệm tự nướng bánh quy nhỏ, cho cậu một bao."

"Hôm nay chủ tiệm nướng bánh tart trứng, cho cậu một cái."

Ngoài những món quà nho nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện, còn có tấm card nhỏ, bên trên viết mỗi ngày vui vẻ, ngoan ngoãn học tập linh ta linh tinh. Lạp Lệ Sa: Bạn cùng bàn lại bí mật đút lót đốc thúc ta học hành! Thật ra Phác Thái Anh thực sự chỉ thuận tay viết, nàng còn viết thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý nữa mà.

Mỗi khi Phác Thái Anh đưa trà sữa, Lạp Lệ Sa sẽ lại cho nàng vài thứ trái cây, nho, dâu tây, quả đào, dưa Hami hay dưa hấu. Mà Phác Thái Anh mang theo hộp trái cây đi về, chị gái chủ tiệm lại chọc nàng: "Bạn cùng bàn lại thêm cơm cho em hả?"

Đôi khi Lạp Lệ Sa sẽ còn đi tới khu ẩm thực bên dưới ăn cơm, bản thân nàng không thông thạo nấu ăn, đương nhiên chủ yếu là lười, đa phần không ăn cơm hộp thì ăn hàng quán lề đường, khu ẩm thực bên Phác Thái Anh giờ cũng thành một nơi cho nàng kiếm ăn, ăn xong tiện đường mang trà sữa về nhà.

So với các bạn khác, nghỉ hè Lạp Lệ Sa tự do hơn rất nhiều, nàng không có ba mẹ quản lý. Không ai sáng sớm kêu nàng dậy ăn sáng, không ai nhắc nhở nàng ít xem máy tính thôi, cũng không ai đêm đến giục nàng đi ngủ sớm một chút. Ăn ngủ, lên lầu xuống lầu, chỉ có mình nàng.

Buổi sáng dậy có chút nghẹt mũi, hẳn là bị cảm, Lạp Lệ Sa lấy thuốc ra lại rót một ly nước uống hết.

Hai ngày rồi Phác Thái Anh không thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện, cũng không thấy nàng gọi trà sữa giao đến, nhân dịp nghỉ trưa ít người, nàng lên xe điện đến nhà Lạp Lệ Sa, ở dưới ấn chuông.

Lạp Lệ Sa xuống mở cửa, Phác Thái Anh thấy nàng mặc một chiếc váy ngủ, bên ngoài khoác áo khoác, nhìn không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lấy một bao bánh mì nho nhỏ đưa cho nàng, "Chủ tiệm nướng bánh mì nhỏ, ăn ngon lắm, mang cho cậu một chút nè."

Lạp Lệ Sa: "Trời nóng như thế, cố ý đến đưa bánh mì cho mình, phục cậu thật đấy, mau quay về đi, trời sắp mưa rồi."

Phác Thái Anh nhìn sắc mặt nàng, hỏi: "Cậu không vui hả?"

Lạp Lệ Sa: "... Không phải lúc nào mình cũng không vui à."


Phác Thái Anh: "Có nguyên nhân gì không?"

Lạp Lệ Sa: "Không có gì không vui cả." Nàng không muốn nói quá nhiều lời, thúc giục nàng ấy đi nhanh, sau đó đóng cửa lại.

Phác Thái Anh chỉ có thể rời đi, đi được hai bước rồi, lại nghe được bên kia cửa có người nhỏ giọng hắt xì.

Lạp Lệ Sa bị cảm rồi sao? Nàng ấy hình như mỗi khi thay mùa hay đổi tiết trời nóng lạnh đột ngột, đều dễ cảm mạo phát sốt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro