Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tự hỏi không biết mình có nghĩ sai không, thế nhưng khi nhớ lại, lần nào Jennie gọi cô là dế thì có vẻ như nàng luôn khiến cho cô ăn quả đắng lần đó.

Bình thường Jennie rất ít khi đặc biệt dùng cái tên này.

Cô từng nghĩ rằng 'dế' bắt nguồn từ việc cô bắt Jennie gọi mình là chị gái, bây giờ mới phát hiện ra một điều, dế và 'đá dế' tuy khác cách làm nhưng lại giống kết quả (*).

(*) Nguyên văn là [有异曲同工之妙]: Lời nói không đồng nhất nhưng dụng ý giống nhau.

Jisoo nhìn chằm chằm vào Jennie một lúc, nàng vẫn đang vô cùng tập trung chơi game. Cô rất thích một đặc điểm của nàng, đó là bất kể đang làm cái gì, thái độ của nàng đều khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ nghiêm túc.

Jisoo cau mày nhìn Jennie một hồi.

Jennie trong mắt cô chính là một người đơn thuần vô hại, nói chung là nàng không có khả năng đùa cô như dế đâu.

Thế nhưng, đối với những loại chuyện như thế này, một khi đã nghi ngờ thì sẽ rất khó để gạt bỏ, Jisoo cẩn thận quan sát thêm vài hôm.

Cô cảm thấy chỗ nào của Jennie cũng kỳ lạ, song lại cảm thấy chỗ nào của nàng cũng đáng yêu như trước.

Jisoo hầu hạ Jennie vô cùng thoải mái mấy ngày liền, cho đến hôm nay, cô nói với nàng: "Tôi muốn húp món canh gà em hầm."

Nếu Jennie muốn yêu đương thì cô phải dựa vào thái độ yêu đương để đối xử với nàng mới được. Jisoo tận lực kiềm chế tính tình của bản thân, mang theo một chút dỗ dành: "Trưa nay làm đi, được không?"

"Được." Jennie hoàn toàn đáp ứng.

Bởi vì nàng đáp ứng không chút do dự nên Jisoo lại cảm thấy sự nghi ngờ của mình trong khoảng thời gian này chỉ là ảo giác, bé cưng nhà cô vẫn nhu thuận đáng yêu như vậy cơ mà, chẳng qua là do em ấy quá yêu mình nên mới có thái độ bất mãn với mình thôi.

Nếu đã vậy thì nàng cứ miễn cưỡng chăm sóc cho nàng nhiều hơn một chút.

Đến trưa, Jisoo chủ động xuống lầu giúp đỡ, Jennie lại xua xua móng vuốt: "Không cần đâu, em tự làm là được rồi."

Đúng là bé cưng của cô, Jisoo thầm nghĩ, cả đời này cô chưa từng húp qua món canh gà nào ngon hơn Jennie nấu... Tất nhiên, điều này không loại trừ việc cô đã bổ sung các bộ lọc.

Hầu hạ nàng suốt vài ngày nên Jisoo hiếm khi được nghỉ ngơi, cô vững vàng bắt đầu viết nên kịch bản gốc của riêng mình. Thế nhưng, có lẽ là do cô có chút đồng tình với Jennie sau khi làm việc nhà liên tục, hoặc cũng có thể là do tính chất yêu đương giữa cả hai đã thay đổi, Jisoo chợt nhớ lại lúc mình nấu cơm, đôi khi người trợ thủ Jennie sẽ ngồi nói chuyện với cô trong phòng khách, cô có phần hoài niệm bầu không khí ấm áp này.

Cô đẩy cửa bước ra.

Lúc hai người bọn họ bàn chuyện giao dịch thì toàn là Jennie nấu cơm, nàng mời ba lần bốn lượt, Jisoo mới có thể dứt khỏi công việc bước xuống lầu. Đôi khi, bởi vì bị quấy rầy mà cô còn kèm theo tâm trạng rất tệ, và tất nhiên Jennie sẽ là người gánh chịu toàn bộ hậu quả đó.

Lại nói tiếp, vài năm trước cô ngã cầu thang đến độ gãy chân chính là do đồ ăn đã được hâm tới hâm lui suốt bốn lần, Jennie đi lên kéo cô ra khỏi cửa, lúc xuống lầu, Jisoo đã nói câu gì đó, rồi Jennie đột nhiên cử động và đẩy cô xuống cầu thang.

Khi ấy Jisoo bị ngã đến ngu người, toàn bộ cơn giận cũng vì một đòn đó mà bay biến.

Cô ngã xuống cầu thang, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận ở phía trên của Jennie. Không nhớ đó có phải là ảo giác hay không, Jennie mím môi nhìn chẳm chằm vào cô một lúc, sau đó bước đến trước mặt cô trong tầm nhìn mờ ảo, nghiêng đầu quan sát cô thật cẩn thận, dường như đang xác nhận xem cô đã chết hay chưa.

Trong nháy mắt, Jisoo nghĩ đến một con dã thú nhỏ không thể thuần phục, cô ngờ rằng mình đã nhìn thấy được một tinh linh đã trở thành yêu quái không hiểu nhân tình. Bởi vì trong ánh mắt của Jennie không hề có sự hoảng loạn sau khi lỡ tay, giống như chuyện Jisoo sống hay chết chẳng có ảnh hưởng gì đến nàng. Thậm chí là nàng chẳng hề lo lắng đến những trách nhiệm mình phải gánh vác nếu có chuyện gì xảy ra với Jisoo.

Nàng chỉ có sự tò mò và nghi hoặc.

Chỉ là thuần túy tò mò, Jisoo, có chết hay không.

'Có chết hay không' theo nghĩa đen, không có hàm ý khác cách làm giống kết quả gì hết.

Hoặc chỉ là một sự nghi hoặc đơn thuần —— Sao chị lại ngã xuống đây?

Khi tầm mắt của Jisoo dần chuyển từ trạng thái tan rã sang tập trung trở lại, nước mắt của Jennie đột nhiên tuôn ra giống như một vòi nước đang mở.

Cảnh tượng đó khiến cho Jisoo lại hoài nghi mình gặp ảo giác, lửa giận trong lòng nhanh chóng bốc lên, cô quát tháo ra lệnh cho Jennie gọi xe cấp cứu.

Jisoo bước xuống gần hết cầu thang, Jennie vẫn đang ngồi chơi game trong phòng khách như cũ.

Đã hầm canh chưa? Không giống, máy hút mùi trong nhà bếp không hề có động tĩnh gì cả, cũng không ngửi thấy mùi canh gà.

Nhưng lại có mùi cơm.

Thấy nàng chơi rất vui vẻ, Jisoo cũng không quấy rầy, xoay người đi lên lầu trở lại. Cô quyết định cho Jennie một chút thời gian, để cho nàng được phát huy không hạn chế.

Cô bước tới ban công, nửa híp mắt nhìn ánh mặt trời, lúc cúi đầu xuống thì đột nhiên nhìn thấy một nhân viên giao đồ ăn đang đứng ở cửa.

Một phút sau, Jennie chạy ra ngoài nhận lấy, nhân viên giao đồ ăn lái xe rời đi.

Jisoo: "?"

Cô nhìn theo ba chữ to trên lưng nhân viên giao đồ ăn đến khi đối phương biến mất, bất chợt nhớ đến câu hỏi năm ấy của Lisa: "... Cô ăn Đồng Hương Kê bao giờ chưa?"

Giống như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

Khoảng mười phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp bộp. Jennie chạy lên lầu, Jisoo đứng ở ban công xoay người nhìn đối phương.

"Chị ở đây à." Jennie nói: "Canh gà nấu xong rồi, chị mau xuống húp đi."

Ngôn ngữ hành vi vẫn giống như thường ngày.

Jisoo nhìn nàng chăm chú, Jennie khó hiểu, sau đó nàng đột nhiên nở nụ cười, bước đến dắt tay cô nói: "Đi thôi."

Jisoo bị nàng dắt xuống lầu, một mạch bố trí trước bàn ăn.

Bên trong là món canh gà quen thuộc, cầm đũa nhấp một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc đó.

Jisoo nhìn thoáng qua cơm ở trước mặt, lại nhìn thoáng qua Jennie đang nghiêm túc ăn cơm.

Jennie không kén ăn, cái gì cũng ăn được, hơn nữa là ăn món nào cũng thấy ngon.

Jisoo nhìn nàng một hồi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi về Đồng Hương Kê của Lisa.

Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: "Em gọi đồ ăn bên ngoài à?"

Jennie vẫn đang ăn.

Rất ít người có thể khiến nàng phân tâm trong lúc dùng bữa, rốt cuộc nàng cũng dùng miệng gặm chân gà xong, ánh mắt vẫn lấp lánh như trước: "Chị biết rồi hả."

Tựa như cái ngày cô bị ngã gãy chân, trong mắt không hề có chút gì gọi là hoảng loạn, không thể nhìn ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có một chút tò mò: "Làm sao chị biết được?"

"Tôi nhìn thấy." Giọng điệu của Jisoo vô cùng bình tĩnh, cô nói: "Em đã làm thế này bao lâu rồi."

Jennie lại chọn một cái chân gà khác rồi bắt đầu ăn, miệng bóng loáng dầu mỡ, nàng thẳng thắn trả lời: "Từ bữa đầu tiên chị ăn."

"... Năm năm." Jisoo bắt đầu không khống chế được cảm xúc: "Em chưa từng đối xử với tôi thật lòng."

"Thật lòng là cái gì?" Jennie nhìn cô một cái, nàng bảo: "Chị muốn húp canh gà, em có canh gà cho chị."

"Không phải do em tự tay nấu."

"Nhưng mà chị húp rồi, chị còn rất hài lòng cơ mà." Jennie nói như thể chuyện đó vô cùng hợp tình hợp lý: "Chị đưa ra yêu cầu, em thỏa mãn yêu cầu, cuối cùng là ai nấy đều vui."

"..."

Jennie thật sự là một người có đạo lý, mặc dù lý luận của nàng đôi khi không thể chấp nhận được, thế nhưng logic lại không thể bác bỏ.

Trong lòng Jisoo nghẹn đến hoảng sợ, cô không nhịn được nói: "Chẳng phải em nên xin lỗi tôi sao?"

"Tại sao em lại phải xin lỗi?"

"Em cầm tiền của tôi, nhưng em không... làm tròn bổn phận của mình."

"Em làm được rồi mà, em cho chị canh gà đó thôi." Jennie lộ vẻ bối rối: "Chẳng phải mấy năm nay chị không có ý kiến gì sao?"

"Em không có trái tim hả?"

Jennie sờ sờ ngực của mình, nàng nói: "Có chứ, nó đang đập nè, chị có muốn nghe một chút không?"

Jisoo lại nghẹn.

Cô nói: "Em thật sự cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát sao? Em lừa dối tôi, hơn nữa em cũng chưa từng phản bác lúc tôi cho rằng đó là do em tự tay làm."

... Tên Lisa kia nhất định đang lén lút theo dõi những trò hề của cô, đây là điều mà Jisoo không thể chịu đựng được.

"Lúc súc sinh tự nhận mình là người thì em cũng có bao giờ phản bác đâu."

Jisoo: "??????"

"Chị đừng phản ứng nghiêm trọng như vậy, em không có nói chị nha." Jennie giải thích: "Ý em là chúng ta không cần phải làm chuyện vô ích."

"Em cho rằng đây chính là chuyện vô ích sao? Em đang chiếm đoạt thành quả lao động của người khác đấy!!"

"Đó là chuyện giữa em và chủ quán mà." Jennie nói: "Đã làm người thì đừng tọc mạch. Hơn nữa em đã trả tiền cho chủ quán rồi, dựa vào đó, em cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận. Em khiến chị hài lòng, chị ăn rất vui vẻ, nhu cầu chung của chúng ta đều được đáp ứng."

"Jen-Nie." Jisoo gằn từng tiếng: "Em thật sự cho rằng, em không nên, xin lỗi vì hành vi của mình à?"

"Không." Jennie bảo: "Lúc giao dịch chị đâu có nói em phải tự mình làm tất cả mọi thứ đâu, chị chỉ yêu cầu bản thân được vui vẻ thoải mái thôi mà, em đã làm được chuyện đó rồi còn gì."

"Em đang lừa gạt tình cảm!"

"Chẳng phải chị chỉ mua cảm giác tình cảm thôi sao?" Jennie càng thêm bối rối: "Ngay từ đầu, nếu chị muốn em ưu tiên chị hơn tất cả mọi thứ thì chị nên biết rõ nguyện vọng của mình là gì chứ. Chị lên án em như vậy khiến em tự hỏi chị có ăn luôn chỉ số thông minh của mình trong bữa trưa hay không đó."

Một bụng tức của Jisoo không có chỗ phát ra, cô đột ngột đứng dậy, một tay quét sạch toàn bộ canh gà trên bàn, ngón tay cô run rẩy chỉ vào Jennie: "Em, em... Em sẽ không bao giờ là bé cưng của tôi nữa!"

Jennie phồng hai má, tuy rất không cam lòng nhưng nàng vẫn phải chấp nhận: "Bé cưng của chị, chị có quyền quyết định."

Jisoo sải bước xông lên lầu.

Cô tức đến độ muốn nhồi máu não, hai ba phút sau, cô cố gắng suy nghĩ về những sơ hở trong lời nói của Jennie, song nhất thời lại không thể tìm thấy.

Hai người chẳng qua chỉ đang làm giao dịch, đúng thật là cô không có quyền yêu cầu Jennie phải đối xử thật lòng với mình. Như Jennie đã nói, yêu cầu của cô là được húp canh gà, Jennie mang canh gà đến cho cô, kết quả là ai nấy đều vui vẻ.

Nhưng mà... Ngực sắp bị nghẹn đến hỏng rồi!!

Jisoo đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Cô bước xuống cầu thang lần nữa, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Jennie.

Lúc nãy Jennie gắp một cái chân gà vào chén, lúc này còn chưa gặm xong, nàng giương mắt nhìn người nọ, đôi mắt to tròn lộ ra một tia nghi ngờ.

Jisoo hỏi: "Bây giờ có phải chúng ta đang yêu nhau không?"

"Đúng vậy."

"Vậy em có thừa nhận mình lừa gạt tình cảm hay không hả?" Dường như rốt cuộc Jisoo cũng bắt được điểm yếu của nàng, cô hung tợn nói: "Chẳng phải em nên xin lỗi tôi sao? Em lừa dối bạn gái của em thế này, em không thấy mình sai hả?"

"Em có hai cái ngụy biện, chị muốn nghe cái nào?"

"... Em có bao nhiêu nói bấy nhiêu!"

"Thứ nhất, em nói dối có thiện ý."

Thiện ý mẹ nó chứ thiện ý. Jisoo đen mặt hỏi: "Cái thứ hai thì sao?!"

"Thứ hai, sao chị biết là em lừa dối chị?" Jennie nói: "Chị hy vọng em phải chân thành, em chân thành không muốn tự mình động tay. Thế nhưng, em đau lòng bạn gái em, vì vậy em mới gọi đồ ăn bên ngoài cho chị đó. Cái lừa dối mà chị bảo căn bản chẳng hề tồn tại, nếu không phải chị phát hiện sớm thì em sẽ nói chân tướng cho chị."

"Em nói vớ va vớ vẩn! Nếu không phải tôi phát hiện ra trước thì cả đời này em cũng sẽ không bao giờ nói cho tôi biết đâu!"

"Đó chỉ là suy đoán của chị thôi. Cơ mà những chuyện không xảy ra, giống như con mèo của Schrödinger (*) vậy, chị nói thế nào em cũng chấp nhận."

(*) Ai muốn tìm hiểu thêm có thể lên Youtube xem video nhé, vì mình không biết phải giải thích thế nào cho ngắn gọn nữa.

"Em xem, em xem..." Thân thể bình tĩnh của Jisoo lại bắt đầu run rẩy, cô phẫn nộ nói: "Nếu em không xin lỗi thì có nghĩa là tôi không hiểu lầm em, em chỉ lừa gạt tình cảm mà thôi, em không quan tâm đến tôi chút nào, em đùa giỡn tôi..."

Jennie bất ngờ ôm chầm lấy người nọ.

Jisoo đẩy nàng ra, Jennie ngồi phịch xuống đất.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo, bàn tay vừa duỗi ra của cô thu lại, hỏi: "Em lại muốn giở trò gì?!"

"Em chỉ muốn chị bình tĩnh một chút thôi." Jennie nói: "Em đã giải thích rồi mà, em nói nếu như chị không phát hiện sớm thì em sẽ nói chân tướng cho chị, thế nhưng chị giống một con lợn rừng say xỉn vậy, còn phê bình với lên án em nữa."

"Em nói tôi nói thế nào em cũng chấp nhận, em có thấy ai quan tâm đến bạn gái mà nói ra được những lời này không?!"

"Bằng không thì thế nào bây giờ." Jennie bảo: "Em lại không thể trưng ra bằng chứng."

Rốt cuộc Jisoo cũng nhận ra tranh luận với nàng chỉ vô ích, cô quay lưng đi, chậm rãi nói: "Em đi đi, xem như sự chân thành của tôi mấy ngày nay đều cho chó gặm."

"Chị đang chia tay với em sao?"

"Chẳng phải là con mèo của Schrödinger à? Em nghĩ thế nào tôi cũng chấp nhận, mời em cuốn xéo ngay lập tức." Jisoo ném trở lại lời nói của nàng.

Jennie đứng dậy khỏi mặt đất, xoay người đi lên lầu.

Vài phút sau, nàng bước xuống với chiếc ba lô trên lưng, sau đó bước thẳng ra cửa.

Jisoo trơ mắt dõi theo nàng, cô buộc mình phải quay mặt lại nhìn bức tranh hoạt hình trên TV —— Jennie vừa mới chơi Super Mario Odyssey lúc nãy.

Cô ngồi một hồi, nghĩ rằng mình đã ngồi thật lâu, thật ra thì còn chưa đến ba phút.

Bất chợt đứng dậy đi ra ngoài.

Jisoo bước tới cửa, nhìn thấy đối phương đang đi trên đường quốc lộ, ba lô trên lưng xẹp lép, đoán chừng chỉ nhét có mỗi hai bộ đồ.

Đó là toàn bộ tài sản của Jennie.

Cô hung hăng cau mày.

Thái độ không biết hối cải của Jennie thật sự khiến cho cô rất cáu, thế nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng nàng từng bước từng bước đi ra ngoài, cô đột nhiên nghĩ đến những chuyện về Jennie mà mình đã điều tra trước đây.

Nàng đến từ một gia đình đơn thân, không biết bố mình là người nào, chỉ có một người mẹ dấn thân vào một nghề không tử tế. Jennie chưa từng để ý đến chuyện người ta nói mình là con của kỹ nữ, lúc trước, khi Jisoo dẫn nàng ra ngoài, có người đê tiện hỏi nàng: "Mẹ em là kỹ nữ phải không?"

Jennie còn gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Jisoo túm nàng qua một bên, cô đẩy đầu nàng rồi hung hăng nói: "Người ta chửi em, em còn hùa theo là sao hả."

Jennie ôm trán: "Không phải chửi, là sự thật mà, mẹ em cũng không biết bố em là ai."

"... Cho dù là sự thật đi nữa thì những gì người ta nói cũng đáng bị ăn đấm, em có hiểu chuyện đó hay không?"

Jennie cảm thấy cô rất kỳ lạ: "Chị có hiểu chuyện đó không? Người ta hỏi chị gái của chị có phải là đạo diễn tài ba không, chị cũng muốn đấm người ta à?"

Lúc đó Jisoo bị hỏi đến sửng sốt.

Rõ ràng là người kia đang cười nhạo Jennie, song Jennie thật sự rất thản nhiên, đối phương hỏi xong thì nhận được phản ứng như thế, nụ cười trên mặt cũng đã cứng đờ.

Không ít người cảm thấy xấu hổ, trái lại còn cảm thấy người hỏi thật vô duyên.

Thế nhưng, Jisoo đã mô phỏng trong đầu, nếu lúc đó Jennie thẹn quá hóa giận rồi lập tức xông đến thì người bị mất mặt dường như sẽ trở thành Jennie.

Đối với Jennie, nàng không thể lựa chọn nơi sinh ra, mẹ mình làm nghề gì nàng cũng có thể chấp nhận, hơn nữa, nàng còn có thể bình tĩnh đối mặt với những ánh mắt tò mò hay nghiền ngẫm của mọi người.

Trở lại ngày hôm đó, mẹ Kim vỗ vỗ lên tay Jisoo, bà bảo: "Con đấy, con vẫn chưa hiểu rõ được Jennie đâu... Tuy rằng ai cũng xem thường con bé nhưng nó lại xem trọng chính mình. Ở trong lòng Jennie thì bản thân nó là tốt nhất rồi, con không cần xúi giục nó xem trọng những thứ vô nghĩa."

"Thể diện là một thứ rất xa xỉ đối với một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó."

Tuy Jisoo và Jennie chỉ là quan hệ giao dịch nhưng người nhà họ Kim rất thích Jennie. Bố Kim nói Jennie không quan tâm đến chuyện thiệt hơn, mẹ Kim nói nàng đã hiểu chuyện từ nhỏ. Ngay cả chị gái cô cũng vậy, chị nói thẳng rằng Jennie là một đứa trẻ rất tốt, khiến cho người ta muốn tranh nhau để yêu thương từ tận đáy lòng.

Cảm xúc của Jisoo vô cùng phức tạp.

Jennie luôn có thể biến tất cả mọi chuyện trở nên thật đơn giản, những chuyện không thể chấp nhận được trong mắt Jisoo lại trở thành những chuyện hợp lý trong mắt nàng... Jisoo phải công nhận rằng giao tiếp giữa cô và Jennie dường như có phần hơi khó khăn.

Cô vào ga-ra lái xe bám theo từ rất xa, nhìn thấy Jennie gọi taxi giữa đường, đi đến nhà Chaeyoung.

Lần trước đang ở chỗ của Lisa thì bị Jisoo kéo ra ngoài, vì vậy Jennie không có chìa khóa. Nàng ngồi xổm trước cửa nhà Chaeyoung, đợi đến khi mặt trời lặn thì Chaeyoung mới trở về.

Jennie lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ vẫy tay với người nọ: "Tiểu Chaeng!"

"Sao em lại đến đây?"

Vẻ mặt của Jennie thoạt nhìn có chút buồn bã: "Jisoo không cần tôi nữa rồi."

"Chị ta ư?" Chaeyoung vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt uể oải của đối phương, sau đó dẫn Jennie vào nhà. Bên kia, Jisoo đang núp ở cửa sau của hòn non bộ, sau khi túm được Lisa đã quay về thì thành công chui vào nhà cách vách.

Vui buồn của nhân loại không thể tương thông, Lisa cũng không thể đồng cảm với người nọ. Thế nhưng, khi Jisoo nhắc tới Đồng Hương Kê, Lisa vẫn có chút phản ứng: "Cô biết rồi hả?"

"Mẹ nó, cô biết từ lâu rồi à."

Đối với Lisa, chuyện mà Jisoo vô cùng canh cánh trong lòng chỉ là chuyện nhà người khác, cô nói: "Tôi còn biết cơm cà ri gà cô ăn ở bệnh viện năm đó chính là cơm tự sôi, cà ri gà được đóng gói sẵn mua trên mạng; trước khi xuất viện, cô bảo Jennie về dọn nhà, thật ra là do cô ta mời người giúp việc đến... Hơn nữa, tôi đoán rằng công việc nhà của các cô luôn được Jennie thuê người ngoài làm giùm, chưa kể đến quần áo được giặt bởi máy giặt tự động."

"..." Jisoo tức giận nói: "Cô cũng giấu diếm tôi sao?"

Lisa thẳng thắn bảo: "Vì cô là suối nguồn hạnh phúc của tôi mà."

Jisoo siết chặt ngón tay lại, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đâm chọt trái tim đối phương: "Chaeyoung chấp nhận cô rồi à?"

"Nhờ ơn cô." Lisa mỉm cười, đưa tay ra, cho Jisoo nhìn chiếc nhẫn trên tay một chút, ấm áp bảo: "Tiểu Chaeng đồng ý kết hôn với tôi rồi, tụi tôi chuẩn bị chuyển sang sống ở Monta đây, hôm nay về để thu dọn đồ đạc."

Jisoo: "..."

Suối nguồn hạnh phúc của cô đã biến mất.

Cô xụ mặt bảo: "Nhất định là do Chaeyoung xúi bậy Jennie của tôi, tuổi thơ của em ấy khó khăn, bản chất đơn thuần, không thể nào đùa giỡn tôi được."

"Nhắc mới nhớ." Lisa nói: "Thật ra tôi nghe nói là trước kia, khi mẹ cô ta ra ngoài làm việc, bà thường xuyên nhốt cô ta trong nhà..."

Jisoo tiếp lời: "Cục cưng nhà tôi đáng thương từ nhỏ, không có cơm ăn, người mẹ đáng chết của em ấy chẳng chăm sóc gì cho con gái mình, lại có thể bỏ đói em ấy ba ngày... Thật ra thì tôi chỉ sợ em ấy nghĩ quẩn mỗi lần cãi nhau với em ấy thôi."

Lisa: "Ai nói với cô là cô ta bị bỏ đói ba ngày?"

"Chính em ấy tự nói."

"Đã vậy thì tôi không xem cô làm trò hề nữa." Lisa có vợ rồi, cô quyết định từ bi nói: "Đúng là mẹ của Jennie không chăm sóc tốt cho con gái mình thật, thế nhưng không có chuyện Jennie bị bỏ đói mấy ngày đâu. Lúc nào cô ta cũng có thể để cho bản thân sống tốt hết đó, căn bản là cô không cần phải lo lắng đến việc cô ta nghĩ quẩn."

"Em ấy sẽ không bao giờ dựng chuyện."

"Vâng vâng, mẹ của cô ta từng bị một tên đàn ông bắt đi suốt bảy ngày, Jennie bị nhốt ở nhà một mình, không thể đi đâu được..."

"Lại có thể là bảy ngày!"

"Cô nghe tôi nói hết đã." Lisa chỉ muốn đuổi y cuốn xéo.

Jisoo kiềm chế bản thân lại.

Jennie sống trong một căn hộ cũ với mẹ hồi còn nhỏ. Cô thường xuyên bị nhốt trong nhà cả ngày, song Jennie chưa từng bị đói bụng, kể cả trong khoảng thời gian bảy ngày khủng khiếp kia.

Jennie không hề ngu ngốc, cô biết giọng của mình vừa nhỏ vừa non, không thể nói rõ được, vì vậy không hề hao phí sức lực để hét lên kêu cứu làm gì.

Cô đạp lên chiếc ghế đẩu nhỏ, lấy cái nắp nồi sắt nhỏ trong nhà ra, cặm cụi cào qua cào lại trên thanh cửa sổ chống trộm. Cào đứt quãng cả ngày trời, nửa đêm vẫn tiếp tục, ồn ào đến nỗi mấy hộ hàng xóm xung quanh không muốn phát hiện có một đứa trẻ trong căn nhà này cũng khó.

Sau đó, mỗi lần nghe thấy âm thanh chói tai của nắp nồi cào trên cửa sổ chống trộm, hàng xóm sẽ biết ngay là bé Jennie nhà cách vách lại đói rồi.

Jisoo: "..."

Lisa bưng trà lên nói: "Mới còn nhỏ đã hư hỏng như vậy, cũng không lạ gì nếu lớn lên cô ta đùa cô xoay mòng mòng."

Jisoo không vui: "Cô mới hư hỏng đấy, em ấy còn nhỏ xíu đã có loại năng lực sinh tồn như thế rồi... Tuổi thơ của em ấy đáng được viết thành kịch bản."

Lúc nào Jennie cũng biết tự bảo vệ bản thân trước, Jisoo có chút vui mừng cho nàng, lúc này lại nghĩ đến những gì Jennie nói khi nãy, đột nhiên cảm thấy logic của nàng chẳng có vấn đề gì.

Giữa cả hai chỉ đang là giao dịch, vậy nên Jennie lấy thái độ giao dịch đối với cô cũng có sai đâu?

Về phần ngụy biện ngày hôm nay, Jennie nói cũng đúng, muốn trách thì trách cô phát hiện sớm thôi... Khi nào người ta đồng ý nói chuyện yêu đương với mình thì tất nhiên lúc đó người ta hẵng đối xử với mình bằng thái độ yêu đương.

Jisoo thầm nghĩ: Tất cả đều là lỗi của mình.

Sau đó cô lại chợt nghĩ đến cái gì, cau mày hỏi: "Sao mà cô biết rõ ràng như vậy?"

"Giống như cô ghét vợ tôi thôi, tôi cũng chẳng ưa bé cưng nhà cô. Cô ta chủ động tiếp cận Tiểu Chaeng thì tất nhiên tôi phải điều tra cô ta cho rõ ràng rồi."

"Ha." Jisoo có sự kiên quyết của riêng mình: "Jennie nhà tôi chắc chắn là do Chaeyoung dạy hỏng."

Cô quyết định làm hòa với Jennie, vết xe đổ của Lisa đã khiến cho cô hiểu rằng không thể trì hoãn mọi thứ được.

Jisoo nhấn chuông cửa nhà Park, ngay sau đó, giọng nói của Jennie vang lên: "Ai thế?"

"Là tôi." Jisoo nói: "Jennie, tôi hiểu em rồi, em theo tôi về nhà đi."

"Chị hiểu em sao?"

"Tôi hiểu ý của em rồi, tôi cũng tin tất cả những gì em nói, hôm nay tôi chỉ nhất thời kích động thôi... Chúng ta về nhà đi, đừng đến nhà người khác nữa, Chaeyoung sắp chuyển đi rồi."

Sau một hồi yên tĩnh, Jennie mờ mịt nói: "Nhưng em thì không hiểu được chị."

"Tại sao chị lại cho rằng em sẽ cùng chị trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro