Phiên ngoại 6 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung đưa Jennie vào nhà, nàng hỏi ngắn gọn về chuyện đã xảy ra dựa trên câu nói 'Jisoo không cần tôi nữa rồi' của Jennie.

Jennie cũng sơ lược kể lại ngắn gọn một chút, Chaeyoung gần như đã đoán được toàn bộ chuyện tình.

Jennie hỏi nàng: "Chị có nghĩ tôi nên xin lỗi chị ấy không?"

"Không." Việc nào ra việc đấy, Chaeyoung cũng không cho rằng Jennie sai. Mặc kệ Jisoo nghĩ về Jennie thế nào, giữa hai người vẫn chỉ là giao dịch. Jennie đã làm tốt bổn phận của mình, giống như một bà chủ sẽ không thể yêu cầu thư ký ngủ với nàng ta, những việc bên ngoài trách nhiệm sẽ được thống nhất thành tình cảm, không thể cưỡng cầu được.

Được tán thành khiến cho Jennie rất vui, Chaeyoung lại tìm chìa khóa đưa cho cô, nàng nói: "Lần sau cô có đến thì đừng ngồi ngốc đợi trước cửa nữa, không có chìa khóa thì cứ gọi cho tôi."

Jennie gật gật đầu, trong ánh mắt tăng thêm vài phần chân thật.

Tầm mắt cô rơi vào ngón tay của Chaeyoung, cô hỏi: "Chị đồng ý kết hôn với Lisa rồi sao?"

"Ừm." Chaeyoung mỉm cười rồi nói: "Chị ấy đã trở thành những gì tôi mong đợi."

"Tuyệt quá." Jennie bảo: "Tôi cũng muốn được như thế."

Ánh mắt của Chaeyoung dần trở nên dịu dàng: "Cô có thích Jisoo không?"

"Đùa chị ấy vui lắm."

Chaeyoung bật cười: "Đùa rất vui sao?"

"Ừm."

"Vậy tức là cô thích chị ta phải không?"

"Đúng vậy." Jennie không chắc lắm, cô ngồi trên sô pha, mềm mại bảo: "Nhưng đối với chị ấy thì không cần thiết."

Chaeyoung có thể hiểu rất rõ. Trên đời này, không có ai là không thể sống thiếu bất cứ ai, Jennie là một người vô cùng hiểu chuyện, có rất nhiều thứ cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu và thích ứng với bản chất rất nhanh chóng. Điểm khác nhau giữa cô và Chaeyoung chính là nàng sẽ trả giá bằng cách hi sinh bản thân, trước tiên nàng sẽ phán đoán tình hình và đưa ra kết quả.

Chaeyoung lại hỏi: "Tại sao cô không tự mua nhà?"

"Tôi có nhà rồi." Jennie ngẩng mặt lên nói: "Mẹ tôi để lại cho tôi một căn hộ, đó chính là nhà của tôi."

Mặc dù nơi đó vừa nhỏ vừa tồi tàn, Jennie cũng rất hiếm khi đến, thế nhưng, nó vẫn luôn là nhà của cô, là nơi duy nhất cô cảm thấy mình thuộc về. Cô sinh ra và lớn lên trong căn hộ nhỏ đó, cũng là nơi cô ngày đêm cnàng giữ thân xác lạnh lẽo của mẹ.

Jennie là một người có khả năng thích nghi cực tốt, sống ở đâu cũng được, ở với ai cũng không bị thiệt thòi. Đối với cô, mua nhà chẳng phải sự kiện trọng đại gì, có tiền hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì cô không có bất kỳ lý tưởng vĩ đại nào trong cuộc sống.

Cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều về điều kiện sống cả.

"Cô dùng số tiền mà tôi đưa cho cô vào đâu rồi?"

"Một phần cho cô nhi viện, còn một phần tôi giữ cho mình."

Chaeyoung vừa định nói gì đó thì chuông cửa vang lên, Jennie lập tức bảo: "Chắc là Jisoo đó."

Quả nhiên đúng là Jisoo thật, đối phương nói rằng cô đã hiểu Jennie rồi, muốn dẫn cô về nhà.

Song Jennie lại không thể hiểu được cô: "Tại sao chị lại cho rằng em sẽ cùng chị trở về?"

Chaeyoung ở bên cạnh bật cười một tiếng.

Đoán chừng là Jisoo cũng bị hỏi cho ngu người, cô im lặng một hồi lâu.

Sau đó mới nói: "Em, em ra đây đi, chúng ta nói chuyện."

Jennie nhìn Chaeyoung một cái, cô bảo: "Tự kiểm điểm lại bản thân chị đi."

Jennie cắt đứt trò chuyện với Jisoo, tiếp đến, cô lấy một điếu thuốc lá trên bàn làm việc, ngậm vào miệng hỏi: "Tôi ngầu không?"

Chaeyoung che giấu lương tâm bảo: "... Rất ngầu."

Jennie hút thuốc cực kỳ giống một cục cưng ngoan ngoãn đang giả vờ lưu mnàng, chẳng thấy ngầu chỗ nào hết.

Ấy thế mà Jennie tin thật, cô ngậm điếu thuốc bước ra ngoài, một mạch đi đến trước mặt Jisoo, ánh mắt lóe lên một chút dò xét: "Chị muốn nói với em chuyện gì?"

Jisoo liếc nhìn điếu thuốc trong miệng đối phương, trái tim bất chợt đập thình thịch.

Vào tối muộn thế này, lại còn giả vờ đáng yêu.

Cô hỏi: "Em giận à?"

Jennie thừa nhận: "Giận."

Giận là được. Jisoo cảm thấy Jennie vẫn tốt hơn Chaeyoung, ít nhất Jennie còn bằng lòng cho mình cơ hội để nói, cô vẫn may mắn hơn Lisa nhiều. Jisoo bảo: "Được rồi, tôi xin lỗi em."

"Tại sao chị lại xin lỗi?" Jennie cầm lấy điếu thuốc trên khóe miệng, đôi mắt tròn xoe vẫn đang dò xét cô: "Để em trở về à?"

"Đúng vậy."

"Em không chấp nhận."

"..." Jisoo hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"

"Chị phải biết là chị đã sai."

"Thì tôi vừa mới nhận sai và xin lỗi em đó."

"Chị chưa nói chị sai chỗ nào."

"Tôi sai ở chỗ không nên kích động, không nên hung dữ với em... Những gì em nói đều đúng, thứ tôi mua chính là tình cảm giả dối của em, làm gì có người nào thật lòng hao tâm tổn sức để khiến một người khác được hạnh phúc đâu? Là do tôi không hiểu yêu cầu của chính mình, tôi nghiêm túc xin lỗi em một lần nữa, thế này đã được chưa?"

"Không được." Jennie nói: "Còn gì nữa?"

"Còn... Tôi không nên không tin tưởng em, không nghe em giải thích, tôi đúng thật giống như một con lợn rừng say xỉn..." Jisoo im lặng một chút, cô bảo: "Tôi không nên giống một người phụ nữ cố tình kiếm chuyện."

"Phụ nữ kiếm chuyện với chị à?" Jennie nói: "Phụ nữ sẽ không càn quấy dã man như chị, mẹ em còn tốt hơn chị nhiều."

Jisoo: "... Là do tôi không đưa ra ví dụ chu đáo, tôi lại sai rồi."

Jennie không tiếp tục truy vấn nữa, nàng phun ra một vòng khói. Jisoo nhìn động tác thuần thục của đối phương, cô tuyệt đối không ngờ rằng nàng còn có thể hút thuốc.

Cô cau mày, Jennie lại hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn nữa ư?" Jisoo nghĩ không ra: "Sao lại còn nữa?"

Jennie ngừng hút thuốc, nàng nhìn Jisoo chằm chằm.

"Chờ đã, để tôi nghĩ xem..." Dưới cái nhìn chòng chọc của nàng, rốt cuộc Jisoo cũng vỡ lẽ: "Tôi không nên đẩy em, tôi cho em đẩy lại, được không?"

Jennie sờ sờ mông của mình, nàng nói: "Em ngã đau lắm đó. Hơn nữa, em ôm chị, chị lại xô em ngã, chuyện này làm em rất đau lòng."

"Trái tim tôi cũng đau lòng thay em, em ra ngoài đi, cùng tôi về nhà nào."

Cuối cùng Jennie cũng mở cửa, Jisoo đưa tay ra muốn kéo nàng, Jennie lập tức trốn đi, bất mãn nói: "Em còn chưa đẩy lại chị mà."

"..." Em phải đẩy thật hả?

Chẳng phải người bình thường sẽ khách sáo một chút sao??

Jisoo đành phải dang hai tay ra, "Em đẩy đi."

Jennie ném tàn thuốc vào thùng rác, sau đó bước lại đẩy cô một cú thật mạnh. Sức lực của nàng không nhỏ chút nào, Jisoo bị đẩy lùi về sau một bước, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì dùng sức của nàng thì lại muốn cười, thế nhưng cô nhịn xuống, hỏi: "Vừa lòng chưa?"

"Chưa." Đâu chỉ chưa hài lòng, Jennie vô cùng không hài lòng mới đúng: "Chị không có ngã trên mặt đất."

"..." Đây đúng thật là một cái nan đề mà.

Thể lực cô khoẻ mạnh hơn Jennie, nếu nàng muốn đẩy cô ngã xuống đất thì phải dựa vào các ngoại lực khác.

Jennie lại đẩy cô, Jisoo 'ui' một tiếng ngồi xuống đất, ngẩng đầu hỏi: "Vậy được chưa?"

"Không được." Jennie cau mày: "Diễn viên dưới trướng chị diễn như vậy mà chị cho qua được hả?"

"..."

Sau vài lần như vậy, lồng ngực của Jisoo bị đẩy đến mức đau đớn, thế nhưng vẫn không thể thỏa mãn được đối phương, tính tình của cô cũng bị đẩy cho tan nát: "Em đẩy tôi mấy lần rồi, xương ức sắp bị em đẩy cho vỡ luôn, rốt cuộc phải làm sao em mới vừa lòng?"

"Chị phải ngã trên mặt đất."

Lúc này, hai người đã đùn đẩy nhau từ trước cửa nhà Chaeyoung sang cửa nhà Lisa. Cũng không biết nàng đã xem kịch vui được bao lâu, thấy vậy thì đề nghị: "Tôi có ý này, cô để cho Jisoo đứng ở chỗ nào cao hơn chân của chị ta ấy, sau đó dùng sức đẩy, chắc chắn chị ta sẽ tiếp đất bằng mông của mình."

Jisoo đen mặt: "Cô đừng có đưa ra ý kiến tồi với tôi."

Jennie nhìn tảng đá bên cạnh hòn non bộ, tảng đá kia đúng là cao hơn chân Jisoo một chút, nàng lại nhìn về phía Jisoo, vẻ mặt người nọ không dám tin: "Em nỡ lòng đối xử với tôi như thế này thật à?"

"Chị nỡ được thì tại sao em lại không nỡ được?"

Jennie chỉ vào tảng đá, hung tợn bảo: "Đứng lên."

Lisa cười sắp nội thương đến nơi.

Sắc mặt Jisoo xanh mét, cô bước đến chỗ tảng đá với Jennie: "Jennie à... Chúng ta thương lượng một chút, đổi cách khác đi, được không?"

"Không được." Jennie xắn tay áo lên, nàng nghiêm trang nói: "Em có thù tất báo."

Lisa: "Jisoo à, nếu cô ngã xuống mà bị thương thì coi chừng không được rồi."

Jennie lại liếc nhìn Lisa một cái: "Chị có nhiều kinh nghiệm nhỉ."

Lisa: "... Ừm."

Bị vợ làm bẽ mặt cũng không thể bị thương, dù sao đi nữa, nếu da mặt không dày thì không xứng theo đuổi vợ.

"Chị ở đây nhìn cái gì?" Jennie hỏi: "Xem lại khoảnh khắc huy hoàng của bản thân à? Có cần tôi giúp không?"

Lisa: "..."

Cô không đứng xem nữa, xoay người đi về phía nhà Park bên cạnh.

Người xem tấu hài đi rồi, trong lòng Jisoo hơi hơi cảm động. Jennie vẫn còn yêu cô, biết che chở cô trước mặt người khác, nói để cho cô đứng lên tảng đá chắc cũng chỉ là hù dọa thôi nhỉ? Dù sao thì ngã từ nơi cao như thế chắc chắn sẽ không thể nào nhẹ được...

Một phút sau, Jisoo đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Cô thuận thế nằm ngay lập tức, nhìn thấy Jennie nhảy xuống từ trên cao, rốt cuộc cũng từ từ nhận ra mình chẳng khá hơn Lisa chỗ nào. Jennie tuyệt đối không dễ dỗ dành giống như Chaeyoung... Thậm chí còn có thể tệ hơn chứ không kém.

Jisoo nhìn Jennie đang cúi người quan sát mình, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước bị thương ở chân, cô đờ đẫn một chút: "Tại sao em không lo tôi sẽ bị thương chút nào hết vậy?"

"Chuyện gì nên xảy ra sẽ xảy ra, lo lắng cũng chỉ vô ích." Jennie hỏi: "Chị có bị thương không?"

Jisoo bắt đầu học khôn: "Bị thương thì thế nào, không bị thương thì thế nào?"

"Bị thương thì chị về dưỡng thương cho tốt đi, sau đó hẵng đến đây tìm em tiếp, để em khỏi phải chăm sóc chị."

"..." Thật tàn nhẫn.

Trái tim của Jisoo lại trọng thương, cô chống người ngồi dậy, nói: "Không bị thương."

"Vậy làm lại lần nữa đi." Jennie nói: "Em bị thương mà."

Jisoo: "."

Cô đã tê tái.

Jisoo bị cô kéo đi, nhìn khuôn mặt đơn thuần vô hại của người nọ, trong lòng lại tê tái một chút. Cô lẳng lặng bước lên tảng đá, Jennie đột nhiên phì cười.

Jisoo nhìn chằm chằm vào người nọ, Jennie đứng ở phía dưới dang rộng hai tay với cô, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: "Huề nhau rồi."

"Em đùa chị thôi, chị xuống đi."

Cảm xúc của Jennie vẫn luôn rất đơn giản, giận là giận, dù ai có nói gì cũng không mềm lòng; lúc vui vẻ cũng chỉ đơn giản là vui vẻ, dù ai có nói gì cũng sẽ không đột ngột thay đổi thái độ.

Trong lòng nàng có một cây thước, chỉ cân đo đong đếm cho chính mình mà thôi.

Jisoo nhìn nụ cười vô cùng xán lạn của nàng, xoa xoa mông bước xuống, hỏi: "Không giận nữa thật sao?"

"Ừm." Jennie gật đầu: "Không giận."

Jisoo lại nhìn nàng một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Có phải là em không thích tôi không?"

"Chị nói xem?"

Jisoo có phần oán giận: "Tôi cảm thấy là em không thích tôi."

"Chị mất giá thế."

Jisoo: "??????"

Sao tự dưng lại mắng cô.

"Lúc chị cho rằng em thích chị thì chị đối xử với em không tốt, cảm thấy em không thích chị thì chị lại đối xử rất tốt với em." Jennie nói: "Dựa theo logic này, nếu cả đời em không thích chị thì phần đời còn lại của em sẽ được đối đãi rất tốt, nếu không thì em sẽ mất giá giống như chị vậy."

Nàng xoay người đi, Jisoo im lặng vài phút.

Cô phải thừa nhận là mình rất rẻ mạt.

Jisoo tiến lên vài bước đuổi theo, cô nói: "Sau này tôi sẽ không như thế nữa, Jennie, bé Jennie à? Em cũng nghĩ là tôi không bắt nạt em nhiều đến vậy, đúng không? Chúng ta về nhà đi, được không?"

"Không phải chị đòi chia tay với em sao?"

"Đó là vấn đề của tôi, tôi thừa nhận lỗi lầm của mình."

Jennie chậm rãi bước đi, thật lâu vẫn không lên tiếng, Jisoo ngập ngừng hỏi: "Như vậy vẫn không được sao?"

"Vốn đã được rồi, chị lại hỏi cho nó thành không được."

"..." Jisoo kinh hoảng.

Jennie chắp tay sau lưng, chậm rì rì bước đi một lúc. Jisoo xoa xoa chỗ bị ngã đau, dọc đường hít hà bảy tám bận, mãi đến khi Jennie hỏi: "Chị cảm thấy bất mãn đối với em sao?"

"Không, sao có thể thế được."

Jennie cong mắt, nàng dừng lại, vươn tay sờ sờ đầu Jisoo, hỏi: "Chị thích em à?"

"... Không nghi ngờ gì nữa, đúng vậy."

Jennie thu tay về, lại hỏi cô: "Chị muốn yêu đương với em sao?"

Jisoo có phần mất tự nhiên, dù sao thì mấy hôm trước, lúc Jennie muốn yêu đương với cô thì cô lại không để trong lòng. Cô khụ khụ vài tiếng, thành khẩn bảo: "Muốn."

"Tại sao?"

"Tại vì... Em không nghĩ trước kia tôi đã thích em rồi ư? Chỉ là tôi không nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ này thôi."

Jennie tò mò: "Ý chị là quan hệ giữa chủ nô và nô lệ hả?"

"... Tôi cũng chẳng quá đáng đến mức đó mà, phải không?" Jisoo hết cách: "Ý tôi là quan hệ sống chung của hai chúng ta kìa."

"Được rồi." Jennie chấp nhận, nàng nhìn về phía Jisoo bằng đôi mắt trong veo lấp lánh, nói: "Cho chị một cơ hội, chị cõng em về nhà đi, rồi em sẽ yêu đương với chị."

Jisoo: "... Ý em là đi về nhà hả?"

"Ừm hứm."

Hai mươi dặm, sẽ chết người luôn đấy.

(20 dặm ≈ 32km)

Jisoo lại trở nên tê dại.

Jennie đã mở rộng vòng tay sẵn, vẻ mặt chờ mong nói: "Chị gái ơi, được không?"

Jisoo trầm mặc ngồi xổm xuống.

Jennie vui vẻ nằm trên lưng cô, ánh mắt long lanh ánh sáng. Thật ra nàng chẳng nặng tí nào, người nhỏ con, khung xương nhẹ hẫng, Jisoo lẳng lặng đi về phía trước như một con bò già.

Cô nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian này một chút, trong lòng hiện lên một câu hỏi: "Bé cưng."

"Hửm?" Giọng điệu của Jennie rất vui vẻ, như thể nàng rất thích phương thức sống chung này.

"Tại sao em lại đột nhiên muốn... yêu đương với tôi vậy." Cái cô muốn hỏi là, nếu em đã không thích tôi thì tại sao lại bất chợt muốn yêu đương với tôi như thế.

"Tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Tò mò..." Jennie đơn giản sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, nàng thản nhiên bảo: "Tò mò không biết trên đời này liệu có ai đối xử với em giống như Lisa đối xử với Chaeyoung hay không."

Ngay lúc đó, trái tim của Jisoo bất chợt khẽ nhói lên.

Cô chậc lưỡi một tiếng, hỏi: "Vậy nên tôi là đối tượng khảo nghiệm của em à?"

"Hehe." Jennie cười trộm một tiếng.

Jisoo có thể tưởng tượng được con mắt của nàng sẽ sáng rực lên đầy ranh mãnh, đôi mắt cong cong lên, khuôn mặt xinh như búp bê tràn đầy màu sắc vui mắt.

"Nếu tôi thất bại thì sao?"

"Vậy thì thất bại thôi." Jennie nói: "Dù sao vốn dĩ em cũng chẳng tin."

"Sẽ thất vọng sao?"

"Sẽ."

Jisoo vòng tay qua chân nàng, xốc Jennie lên lưng, cô hỏi: "Em có muốn khóc không?"

"Không đâu." Jennie nói: "Mọi việc trên đời sẽ không bao giờ theo ý muốn của con người, nếu cái gì cũng khóc thì chị sẽ bị mù đó."

Jisoo quay đầu nhìn nàng.

Jennie cũng nghiêng đầu nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, Jisoo thu hồi tầm mắt trước.

Đôi mắt của Jennie vừa to vừa sáng, rất ít người có thể sở hữu một đôi mắt sáng như thế ở độ tuổi này, đơn thuần giống như một đứa trẻ.

Jisoo ho khan một tiếng, cô nghiêm trang nói: "Tôi thật sự rất muốn yêu đương với em, tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

"Ò."

"... Ò là sao?"

"Nếu chị đối xử tốt với em thì em sẽ cảm nhận được." Jennie nói: "Nhưng tiền đề là chị cõng em về nhà trước đã."

"... A."

"Chị còn 9km."

"..."

"Còn 8,5km."

"... Chúng ta đổi cách khác được không?"

"Vậy chị muốn đổi đối tượng yêu đương hả?"

"Không phải, ý tôi là..." Jisoo tạm dừng một chút, cô nói: "Chúng ta tìm khách sạn nào gần đây để nghỉ ngơi chút đi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục."

"Vậy mười năm sau chị hẵng tìm em nói chuyện yêu đương nhé?"

"..." Jennie thật sự là một tên quỷ nhỏ không nói đạo lý mà.

"Còn 8km."

"... Em ỷ vào việc tôi thích em!"

"Hehe." Jennie lại cười, nàng nhẹ giọng cảm thán: "Hóa ra đây là cảm giác được thích à?"

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Jisoo giống như một quả bóng bay, cứ chốc chốc lại bừng lên bập bồng. Trái tim của cô run rẩy, cô muốn hỏi nàng, trước đây chưa từng có ai thích em sao?

Rốt cuộc vẫn không hỏi.

Cô cảm thấy Jennie đang cố ý, giống như một người cưỡi lừa, lần nào cũng ném thức ăn ra ngoài rất đúng lúc, khiến cho Jisoo cứng họng mà chịu thua.

Thế nhưng, cô biết rõ rằng chuyện này không thể cố ý được, bởi vì không ai có thể điều khiển lòng người một cách vừa phải như thế.

Mà Jennie rõ ràng là không tin lòng người.

Khi đến mốc 5km, Jennie đột nhiên không báo giờ nữa.

Trên trán Jisoo đổ đầy mồ hôi, cô gọi nàng một tiếng: "Bé cưng à?"

Người trên vai thở đều đặn, đúng là đã ngủ.

Lúc Jisoo cõng người về nhà thì đã là nửa đêm rồi, cô thở hổn hển đá tung cửa, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống ghế sô pha.

Đột nhiên nghĩ đến bé cưng mà mình phải bế trong ga-ra ngày hôm đó.

Cô ngồi ở bên cạnh, thở dốc nhẹ nhàng, lại nhìn thoáng qua Jennie đang ngủ say. Trầm mặc một lúc, bất chợt cảm thấy đối phương thật sự rất giỏi trong việc gây khó dễ với mình.

Nếu lúc đó cô đáp ứng với Jennie...

Thì hôm nay cô sẽ không phải đi bộ hai mươi dặm trong đau khổ như thế.

Jisoo gãi gãi đầu.

Cô xem thường Lisa thật, nhưng...

Dường như cô cũng đã từ từ dấn thân vào con đường giống Lisa rồi.

Cô há mồm uống mấy ngụm nước, sau đó đi tới bế Jennie lên lầu.

Đặt người vào phòng ngủ, lại nghĩ đến lời của Jennie ngày hôm đó: "Phải đắp chăn nữa."

Ờ...

Phải đắp chăn cho bé cưng nữa.

Tâm trạng Jisoo phức tạp kéo chăn bông lên cho cô, sau đó cô ngồi bên người, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của đối phương một lúc.

Bất giác nở nụ cười.

... Bé cưng thật là đáng yêu.

Hy vọng em ấy có thể bớt làm khổ mình.

Vừa nghĩ xong, cô chợt nhìn thấy khóe miệng của Jennie cong lên một chút, tuy cô thu về rất nhanh nhưng Jisoo vẫn nhìn thấy được.

"... Em cười rồi." Jisoo nghiêm mặt hỏi: "Em tỉnh hồi nào?"

Jennie bị vạch trần cũng không tiếp tục giấu diếm, nàng lập tức mở mắt ra, đột nhiên bổ nhào vào lồng ngực của người nọ, cọ cọ mặt vào mặt cô, mềm giọng nói: "Chúc mừng chị đã đạt được cơ hội yêu đương với cục cưng nhỏ."

Em là cục cưng nhỏ của ai hả.

Suýt chút nữa Jisoo lại không nhịn được mà sử dụng cái miệng tiện của mình, cô khụ khụ mấy tiếng, chậm rãi vươn tay ra ôm lấy Jennie, phỉ nhổ chính mình mà nói: "Em là tổ tông của tôi."

"Ừm ~" Jennie nghiêm trang nói: "Chị có thể chuyển sang chế độ tổ tông."

Nangv buông Jisoo ra, duỗi jio (*) đến bảo: "Em muốn rửa jio jio."

(*) Vì đây là slang nên mình không dịch được, nôm na là cái chân á

"Nói chuyện bình thường chút."

"Rửa ~ chân ~ chân ~"

Jisoo đờ đẫn: "Tôi mệt rồi."

"Vậy chị nằm xuống đi, em bóp vai cho nàng."

Jennie tự động chuyển sang chế độ cục cưng nhỏ, thân mật giơ lên hai cái móng vuốt.

Jisoo mới vừa đi hai mươi dặm nên cũng không dám làm phiền nàng, cô đứng dậy lấy nước, bưng đến cho cô rửa chân, sau đó hỏi: "Tổ tông, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tiểu nhân có thể đi tắm không ạ?"

"Được, chị gái vất vả rồi." Jennie còn nghiêm túc bắn tim cho cô.

Jisoo: "..."

Tự nhiên lại cảm thấy đáng giá là sao thế này?

Khi Jisoo bước ra khỏi phòng tắm, Jennie đã thay đồ ngủ, nàng vui vẻ lăn lộn trên giường. Jisoo ném người mình lên, Jennie lập tức cọ cọ vào lòng người nọ, "Chị gái sẽ luôn thích em như vậy sao?"

"Ừm hứm."

Jennie đẩy đầu cô một cái.

Jisoo trợn mắt, Jennie lại ngọt ngào hỏi: "Sẽ luôn thích em như vậy sao?"

"Ừm hứm."

Jennie vừa duỗi tay ra đã bị cô nắm lấy, Jisoo nói: "Sẽ sẽ sẽ."

"Vậy ngày mai chúng ta ăn cơm như thế nào?"

"..."

Lại tới nữa.

Jisoo cảm thấy đây mới chính là mục đích cuối cùng của nàng, thích chị gái cái gì, muốn chị gái bị thương cái gì, toàn là bốc phét.

Jisoo muốn đẩy đầu nàng, rốt cuộc lại nhẫn nhịn mà ôm nàng vào lòng.

"Được rồi, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải hầu hạ tổ tông của tôi nữa."

Jisoo chưa bao giờ nghĩ rằng Jennie thật sự rất biết cách điều khiển lòng người, ít nhất, nàng có thể điều khiển cô một cách rất chừng mực.

Cô càng không ngờ rằng mình sẽ hầu hạ 'tổ tông' suốt cả một đời.

Sau này, khi tham dự hôn lễ của Lisa, nhìn thấy đối phương mang theo bộ dạng của một con chó hạnh phúc.

Jisoo chỉ có thể tự an ủi mình như thế này ——

Theo đuổi thân thể của vợ, theo đuổi tâm hồn của vợ, ai theo đuổi vợ cũng là người tu thành chính quả.

[KẾT THÚC]

---------------
P/s

Đúng vậy, kết thúc rồi, thật ra cặp phụ không có gì để vùi dập hết, có viết cũng chỉ viết những loại tương tác hằng ngày thôi. Jisoo chính là một tên ngạo kiều miệng tiện, rõ ràng Jennie cũng nhìn ra điểm này, hai người này theo hơi hướm nhảm nhí ba láp ba xàm, đừng nghiêm túc quá nhé.

Dù sao Jennie cũng có lợi thì dùng, có thù thì báo, hơn nữa, cô ấy cũng chẳng phải ‘bé cưng đơn thuần’ thật, nên cho ngon ngọt sẽ cho, nên đánh một gậy sẽ đánh, chó Kim nhất định không phải là đối thủ

Quan niệm tình yêu trong truyện có thể không phù hợp với tất cả mọi người, có hàng nghìn người thì sẽ có hàng nghìn quan điểm, song người yêu thì vẫn sẽ tìm một người phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro