Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jisoo nhặt điện thoại của mình lên, cô liếc nhìn số tiền mà đối phương trả lại, thoáng cảm thấy phức tạp trong lòng.

Jennie được đắp chăn xong thì bắt đầu ngủ, lúc thoải mái thì nàng ngủ rất nhanh, với cái tốc độ mà người bình thường không thể nào hiểu được. Lúc trước Jisoo còn tưởng nàng giả vờ, sau này cô mới biết Jennie không hề giả.

Jisoo cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

Ngày hôm sau, Jisoo tỉnh dậy, Jennie vẫn đang say giấc nồng. Cô nheo mắt, vươn tay đẩy Jennie một cái, đợi người nọ tỉnh ngủ thì hỏi: "Không phải em nên dậy nấu ăn à?"

"Ừm..." Jennie mềm mại nói: "Chị gái vất vả rồi."

Jisoo nhất thời không kịp phản ứng, cô mê man một hồi, sau đó dần dần tỉnh táo trở lại. Cô nhìn Jennie chằm chằm, trong đầu hiện lên những chuyện xảy ra tối hôm qua ——

Có phần không thể chấp nhận được.

Không ai muốn dậy nấu ăn khi đang ngủ ngon cả, tiếc là Jisoo không dễ dãi như Jennie. Tuy cô cũng chẳng muốn rời giường chút nào, thế nhưng trong lòng lại có chuyện 'phải ăn sáng cái gì đây', vì vậy cô không thể để mình ngủ tiếp được.

Cô nhìn chằm chằm Jennie một hồi, đối phương hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện ăn sáng, vẫn ngủ ngon giấc như cũ.

Jisoo không cầm lòng được, lại đẩy nàng một cái.

Jennie hừ hừ, rốt cuộc cũng mở mắt ra: "Làm sao vậy?"

"Dậy đi, em phải nấu ăn nữa."

Jennie dường như vẫn còn rất buồn ngủ, nàng lười biếng nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, nói: "Chẳng phải hôm qua chị đã đồng ý làm bữa sáng tình yêu cho em à."

"Tôi đồng ý yêu đương với em, tất nhiên việc nấu ăn vẫn là nhiệm vụ của em rồi."

"Nhưng mà..." Jennie dụi mắt bảo: "Em trả lại lương cho chị rồi, bây giờ em không còn việc làm nữa."

"Em đừng có quên, tôi chỉ miễn cưỡng đồng ý yêu đương với em thôi."

"Miễn cưỡng..." Jennie phản ứng lại một hồi, sau đó nàng nhẹ giọng nói: "Không sao, em tình nguyện là được."

Jisoo: "..."

Tên ngốc nhỏ này thật sự yêu cô đến phát cuồng rồi, chỉ nói miễn cưỡng thôi mà đã thỏa mãn như vậy.

Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt nàng mềm mại khó lường, "Vậy chị có thể miễn cưỡng làm bữa sáng tình yêu cho em không?"

... Chỉ cần làm thôi mà, cho dù không chân thành chắc cũng không sao đâu nhỉ? Jisoo nhớ lại cảnh Jennie hầu hạ mình mấy năm qua, trong lời nói của nàng có vài phần mong đợi và khẩn cầu.

Jennie, nàng đã hạ mình như vậy bởi vì yêu cô.

Jisoo thở dài dưới ánh mắt 'khẩn cầu' của nàng, cô nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Jennie rầu rĩ ủi vào lòng Jisoo, vòng tay ôm lấy eo của người nọ: "Chị gái bằng lòng để em cuốn xéo à?"

Có một nói một. Jisoo không sợ nàng cuốn xéo đi chút nào, nếu không phải hôm qua Jennie làm ầm ĩ, một hai đòi bỏ nhà đi giống như một đứa con nít đang bốc đồng thì Jisoo chắc chắn sẽ để nàng muốn xéo đâu thì xéo.

Cô ôm đầu Jennie vào lòng, mạnh mẽ xoa lấy xoa để, sau đó miễn cưỡng đứng dậy làm bữa sáng tình yêu cho nàng.

Không phải là Jisoo chưa từng vào bếp, việc đầu tiên cô làm sau khi ra khỏi nhà chính là học nấu ăn, bởi vì mẹ cô sợ cô sẽ bỏ đói chính mình đến chết. Thế nhưng, biết làm và lười làm là hai chuyện khác nhau, vì vậy đây vẫn có thể xem như lần đầu tiên cô xuống bếp sau nhiều năm như vậy.

Một tiếng sau, Jennie ngửi thấy mùi hương nên bước xuống giường, lần theo cầu thang mò xuống phòng bếp, lộ vẻ mới lạ nhìn về phía đối phương.

Sống chung với Jisoo bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng biết rằng người nọ thật sự có thể xuống bếp. Mặc dù Jisoo thỉnh thoảng nói rằng kỹ năng nấu nướng của cô khá ổn, thế nhưng Jennie vẫn luôn cho là cô chỉ đang khoe khoang.

"Đi đánh răng rửa mặt đi." Jisoo ra lệnh, cô quấn tạp dề đi đến trước bàn, thấy Jennie vẫn đang ngẩn người nhìn mình thì nhất thời cau mày: "Nhanh lên."

Tiếng bước chân truyền đến, thế nhưng không phải là đi vào phòng tắm. Jennie thoáng cái đã nhào vào lòng y, nàng ôm lấy cổ đối phương, cọ tới cọ lui trên mặt: "Hôm nay chị đẹp gái quá à."

Jisoo: "... Khụ."

Cô sờ đầu Jennie, vô cùng hưởng thụ lời khen ngợi chân thành của đối phương, lại dùng một tay đẩy nàng ra, lạnh mặt nói: "Đi mau lên."

Jennie chạy đi rửa mặt, sau khi trở về thì ngồi trước bàn, vẻ mặt sùng bái: "Là cháo thật sao, em không biết làm món này."

Jisoo: "Hừ."

"Ngon quá." Jennie hoàn toàn hào phóng khoe khoang, nàng phồng má thổi: "Em chưa bao giờ ăn bữa sáng nào ngon như vậy... Bởi vì là do chị gái tự tay nấu sao?"

Jisoo được khen đến mức bay bổng, ánh mắt dần dần có chút cưng chiều. Cô kiềm chế một chút, nói: "Tôi chưa từng thấy em nói chuyện như thế này bao giờ."

"Tại vì trước đây chúng ta đâu có yêu nhau."

Jisoo cố gắng sửa lưng nàng: "Thật ra bây giờ cũng không tính là thế, tôi chỉ miễn cưỡng..."

"Em đã nói là không sao, chỉ cần chị gái sẵn sàng nói chuyện yêu đương với em là em rất vui rồi."

Nàng nhấm nháp đồ ăn một cách thỏa mãn, Jisoo lại giống như bị đánh mạnh vào lòng.

Cục cưng chắc chắn phải yêu mình lắm mới có thể nói những lời này nhỉ. Vẻ mặt của Jennie rõ ràng rất vui vẻ hạnh phúc, chẳng hiểu sao Jisoo lại nhìn ra vài phần bi thương được ẩn giấu như nghệ thuật.

Jennie đột nhiên đưa chén qua, nhỏ giọng hỏi: "Cho em thêm một chén được không?"

Giống như vẫn chưa đã thèm, nàng liếm liếm môi, thoạt nhìn có thể rụt chén lại bất cứ lúc nào vì sợ cô từ chối.

Jisoo chịu không nổi, cô chậc lưỡi một tiếng, nhận lấy rồi múc một chén đầy.

Jennie đúng thật là đã nghĩ cô sẽ từ chối, cơ mà cô có từ chối cũng không sao, cùng lắm thì nàng tự múc, bữa sáng hôm nay thật sự rất hợp khẩu vị của nàng.

Nàng thầm quan sát, hóa ra Jisoo còn có mặt này nữa sao.

Khi nhân loại yêu nhau thì điều này có phổ biến không?

Tuy Jennie nhỏ người nhưng nàng ăn rất khỏe. Jisoo lại trở về ngồi đối diện nàng, cô cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa, bèn nói: "Ăn xong thì em rửa chén đi."

"Được ạ." Jennie không ngẩng đầu lên mà đáp ứng. Từ nhỏ nàng đã biết đạo lý rằng người ta tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, vì hai người đang yêu nhau nên cũng cần phải cho đi đúng cách, chỉ có như vậy thì mối quan hệ mới có thể phát triển lâu dài, để cho giữa chừng Jisoo không bỏ chạy.

Jisoo không ngờ nàng lại đáp ứng dễ dàng như thế, lời nói tiếp theo bị chặn lại một lúc mới thốt ra được: "Hôm nay chỉ là cho em dùng thử một chút, để em biết việc yêu đương với tôi thoải mái như thế nào, tóm lại, bây giờ tôi vẫn chưa thật sự quyết định ở bên em đâu, em hiểu không?"

"Vậy..." Rốt cuộc Jennie cũng đặt chén đũa xuống, nàng giương mắt hỏi: "Phải làm sao thì chị mới thật sự quyết định?"

"Vẫn là câu nói kia, em, hầu hạ tôi mười năm hay tám năm gì đó, tôi sẽ cẩn thận cân nhắc sau."

"Nghe là thấy mệt ùi." Jennie cúi đầu, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Vậy hiện tại và tương lai có gì khác nhau đâu?"

"Điểm khác nhau chính là trong tương lai tôi sẽ thích em thật, sẽ chân thành làm tất cả mọi thứ cho em, còn hiện tại thì tôi không có thích em, em hiểu chưa?"

"Nếu chị thích em thì chị sẽ nấu cơm ngày ba bữa cho em sao?"

"Tùy tâm trạng."

"Vậy nếu chị không thích em thì chị có nấu cơm ngày ba bữa cho em không?"

"Tất nhiên là cũng tùy tâm trạng." Jisoo vô cùng hiển nhiên nói: "Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là tôi bằng lòng hoặc miễn cưỡng làm cho em, em hiểu chưa? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi không thể đối xử tốt với em một cách thật lòng được."

"Vậy chị cứ miễn cưỡng mà làm đi."

Jisoo: "."

Cô hoài nghi là mình đã nghe nhầm.

"Em, không phải em thật lòng muốn yêu đương với tôi sao?"

"Là thật lòng." Jennie bảo: "Nhưng mà nếu chị không chân thành thì em cũng đâu còn cách nào khác."

"Tôi đã nói là tôi sẽ thành tâm, nhưng với tiền đề là..."

"Em không có ép buộc chị chuyện này nha." Jennie lộ ra vẻ mặt ôn hòa như năm tháng: "Thật ra chị có chân thành hay không cũng không quan trọng, bằng lòng hay không cũng chẳng sao, em chỉ muốn duy trì quan hệ tình cảm với chị thôi là được rồi."

Jisoo dần dần không hiểu nàng đang yêu cầu cái gì.

Jennie ăn no nên thỏa mãn ợ một cái, nàng đứng lên thu dọn bát đũa, nhân tiện dạy bảo cô: "Sau này chị nhớ giành việc với em lúc em rửa chén nhé, như vậy mới có thể biểu hiện là nàng quan tâm đến em."

"Em có nghe rõ tôi nói cái gì không, căn bản là tôi không muốn quan tâm đến em chút nào."

"Cho nên em mới dạy chị quan tâm đến em đó." Jennie dùng ánh mắt như đang nhìn một tên thiểu năng mà nhìn cô một cái, nàng bảo: "Nếu yêu nhau thì chị phải làm tốt bổn phận của mình, xem như đây là lần đầu tiên của chị, vì vậy em sẽ thường xuyên nhắc nhở."

Nàng một mạch đi vào nhà bếp. Jisoo vẫn đang suy nghĩ về lời nói của nàng, đột nhiên nghe thấy một tiếng giòn tan, một cái chén rơi xuống mặt đất.

Jennie cúi đầu ngó ngó, sau đó nàng nhìn về phía y: "Cái chén bể rồi."

"Em còn không biết quét hả?"

"Chị có muốn lại đây nhặt lên không, lỡ đứt tay thì em băng bó cho."

"Sao em không tự nhặt đi, lỡ đứt tay thì tôi băng bó cho???"

Jennie ngồi xổm xuống vươn tay ra, mí mắt của Jisoo giật giật.

Bàn tay vừa duỗi ra lại rụt về, Jennie lắc đầu nói với cô: "Em sẽ bị đau."

"Bộ tôi thì không bị đau chắc?" Jisoo nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao phải tranh cãi về việc ai đưa tay ra nhặt nếu có thể dùng chổi quét hai ba lần là xong?

Trong lòng lại tràn đầy lửa giận, cô cầm chổi và ky hốt rác bước đến đuổi Jennie đi, quét lên vứt vào thùng rác.

Sau đó, cô nói với Jennie: "Từ giờ trở đi, em đừng có mở miệng ra nói nữa, nếu không tôi sẽ nhịn không được mà bóp chết em."

"Chị Jisoo ơi."

Vẻ mặt Jisoo tức giận: "Cái gì?"

"Ơ, chị đâu có bóp chết em đâu này?"

Lửa giận vừa mới biến mất lại bùng lên, Jisoo nhìn nàng chằm chằm một hồi, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới đúng.

Mãi đến khi Jennie cong mắt bật cười, nàng chủ động dẩu môi hôn cô: "Em biết ngài Dế không nỡ mà."

Jisoo xoay người bước lên lầu.

Jisoo miễn cưỡng nấu ngày ba bữa cơm tình yêu cho Jennie mấy hôm, cô phát hiện Jennie rửa chén càng lúc càng luộm thuộm, lần sau còn bẩn hơn so với lần trước, ngày nào sử dụng cũng phải rửa lại một lần.

Hôm nay Jennie còn trực tiếp ngã gục trên sô pha sau khi dùng bữa, không thèm nhúc nhích, còn nhìn cô bằng một ánh mắt tìm tòi.

"Nhìn cái gì? Còn không biết đứng lên dọn dẹp hả?"

"Tại sao chị vẫn không tiến bộ gì hết vậy." Jennie hỏi cô: "Khi nào chị mới có thể giống như Lisa, tự mình phụ trách mọi việc mà không làm phiền bạn đời của mình?"

"Em đang mơ tưởng cái gì thế?"

"Em mệt rồi." Jennie dựa đầu vào ghế sô pha, khẽ thở dài nói: "Em không muốn nói chuyện yêu đương với chị nữa."

"Tuyệt vời." Rốt cuộc Jisoo cũng đợi được ngày này, "Tôi cũng nghĩ là chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, tôi trả lương cho em, em cứ làm việc chăm chỉ đi, rồi tôi sẽ tăng lương cho em vào năm tới."

"Không." Bây giờ tiền không thể đả động gì đến Jennie nữa, "Tiểu Chaeng cho em nhiều tiền lắm, bây giờ em không thiếu tiền."

"... Chaeyoung, cho em rất nhiều tiền?" Chẳng trách Jennie có thể nhanh chóng trả lại tiền lương một năm cho cô. Jisoo lập tức bước đến, một tay túm lấy Jennie đang nằm sải lai trên sô pha, hỏi: "Tại sao cô ta lại cho em tiền?"

"Chị ấy hy vọng em có thể tự mua được nhà, sớm thoát khỏi bể khổ và sống yên phận."

Sắc mặt Jisoo đen như đít nồi.

Cô biết ngay.

Cô biết ngay mà.

Chaeyoung nhất định sẽ truyền bá cho Jennie cái loại tư tưởng này, thoát khỏi bể khổ cái gì, sống yên phận cái gì, cô cau mày nói: "Bây giờ em có bao nhiêu tiền?"

Jennie lẳng lặng đảo mắt, nàng bảo: "Em không nói cho chị đâu."

"Tại sao lại không nói cho tôi biết?" Jisoo bất mãn nói: "Tôi là bạn gái của em, tôi có quyền được biết em có bao nhiêu tiền."

"Nhưng bây giờ em không muốn yêu đương với chị nữa."

Jisoo khựng lại. Mặc dù cô xem thường Lisa, thế nhưng chuyện của cô ta cũng khiến cho cô hiểu rõ rằng một người có thể bay cao bay xa đến thế nào một khi sinh ra đôi cánh.

Lúc này, trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng không nói nên lời. Jennie ngây thơ nên rất dễ bị tẩy não, cô di chuyển thân mình, thuận tay ôm Jennie vào trong ngực, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em đừng nghe Chaeyoung nói bậy, cuộc sống một người cô đơn lắm, không có ai nói chuyện hay ngủ với em cả, em muốn chơi game cũng chẳng có ai chơi cùng. Tại sao Chaeyoung lại cho em vào nhà thường xuyên ư? Còn chẳng phải là do cô ta ở một mình nên mới cô đơn thảm thương như vậy à, em cũng muốn giống cô ta sao?"

Lông mi của Jennie rũ xuống, nàng ngoan ngoãn dựa vào lòng cô, bảo: "Nhưng chị ấy nói đúng mà, tuy sống một mình cô đơn nhưng sẽ không bị bực bội."

"Tôi làm em bực hồi nào?" Jisoo vươn tay đẩy đầu nàng, Jennie hừ một tiếng, trên trán xuất hiện một vết đỏ. Nàng trừng mắt nhìn Jisoo, người nọ lập tức nghiêng người qua thổi thổi, cô nói: "Đây không phải là bắt nạt em, đây là yêu em mà."

"Nhưng bị đẩy nhiều quá sẽ rất khó chịu." Vẻ mặt của Jennie giống như đang được dỗ dành, sau đó nàng cũng vươn tay đẩy mạnh đầu của Jisoo một cái, lại bị người nọ nắm lấy cổ tay. Jisoo nói: "Được rồi được rồi, sau này tôi hứa sẽ không đẩy em nữa."

Jennie không nói gì.

Jisoo lại hỏi cô: "Em giúp Chaeyoung chuyện gì vậy, tại sao cô ta lại cho em nhiều tiền như thế?"

"Em có làm gì đâu." Jennie đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt bất chợt sáng lên, cô bảo: "Chắc là do em với chị ấy hợp nhau đó, cho nên chị ấy mới cho em nhiều tiền như vậy, cũng giống như nàng cho em thật nhiều tiền đó thôi."

"Em có thể nào đừng ngây thơ như vậy không." Jisoo căm giận nói: "Tại sao cô ta lại cho em tiền, cho em tiền chính là bởi vì có ý đồ xấu với em đấy!"

"Vậy chị cho em tiền chính là bởi vì chị muốn nô dịch em sao?"

"Sao lại thế được!" Jisoo nói: "Tất nhiên là bởi vì tôi yêu em rồi."

"Mấy hôm trước chị còn nói chị không thích em, cũng không quan tâm đến em mà."

"Tôi có nói sao?" Jisoo bảo: "Vậy chắc chắn là do tôi trêu em thôi, tôi thích Jennie nhất, ai lại chẳng biết tôi thích em, bây giờ những gì tôi đang nói đều là sự thật."

Jennie thoạt nhìn rất vui vẻ.

Trong lòng Jisoo mềm nhũn, cô hỏi lại một lần: "Hiện tại trong tay em có bao nhiêu tiền?"

"Dù sao Tiểu Chaeng cũng đã nói rồi, khi nào chị đuổi em đi thì em cứ thẳng thừng đáp ứng là được... Không cần sợ gì cả, nếu không đủ tiền thì cứ dùng của nàng ấy." Jennie thở dài: "Tiểu Chaeng tốt quá chừng, chị ấy cho em nhiều cảm giác an toàn và tự tin lắm đó."

Jisoo chua chát hỏi: "Em có quan hệ gì với cô ta vậy, tự dưng người ta đang yên đang lành lại cho em tiền... Em quên hết những gì tôi vừa nói rồi hả? Chaeyoung sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với em, làm sao mà một miếng bánh ngon lại từ trên trời rơi xuống được? Em vận dụng đầu óc của mình mà suy nghĩ cho kỹ đi."

Ánh mắt của Jennie sâu kín: "Chị đang châm ngòi ly gián em với Tiểu Chaeng à?"

"Đâu có." Bị nhìn thấu nên vẻ mặt Jisoo có phần không nén được giận, cô bảo: "Tôi đang lo lắng cho em mà."

"Nhưng mà sự lo lắng này vi diệu quá, vừa giống PUA (*) lại vừa giống một tên cặn bã..."

(*) Pick-up Artist: Nghệ sĩ tán gái =))))))

"Nói tầm bậy tầm bạ!" Jisoo lại muốn đẩy nàng, cô cố gắng nhịn xuống, vẫn là lựa chọn sờ sờ tóc đối phương, nhẹ giọng bảo: "Chắc chắn không có chuyện đó đâu, chỉ là ảo giác của em thôi."

"Ò." Jennie nói: "Vậy hôm nay ai rửa chén?"

"Tất nhiên là... tôi rửa rồi." Jisoo cầm tay nàng lên hôn một cái, ấm áp bảo: "Sao có thể làm bẩn tay hoàng tử nhỏ của chúng ta được."

Cô đứng dậy đi vào bếp, sắc mặt lập tức tối sầm —— cô hận Chaeyoung!

Bước ra khỏi nhà bếp, Jennie đang ngồi trong phòng khách chơi game. Jisoo cầm xà phòng rửa sạch mùi hương độc đáo sau khi rửa chén, sau đó bước đến ngồi xuống trước mặt Jennie, lại thuận miệng hỏi: "Bé cưng, em còn nhớ bộ kịch bản trước đây của tôi không?"

"Biết chứ, cái mà chị viết suốt ba năm ấy."

"Gần đây nó sắp kết thúc rồi, tôi đang kéo đầu tư... Em có muốn nhận một phần bánh không?"

"Nhưng mà em đâu có hiểu mấy cái thứ này."

"Không sao, em cứ giao tiền cho tôi là được rồi, sau khi những thứ khác làm xong thì sẽ chia cho em."

Jennie không thèm nói gì nữa.

Jisoo không có tâm trạng chơi game, cô thường xuyên đến nhìn Jennie, có chút lo lắng, lỡ mà em ấy vỗ cánh bay đi giống vị kia nhà Lisa thì biết làm sao bây giờ, "Jennie?"

"Em còn một chuyện chưa nói cho chị biết." Rốt cuộc Jennie cũng đặt gamepad xuống, nàng không nhìn Jisoo, chỉ nhỏ giọng bảo: "Hồi nãy em mới gọi cho Tiểu Chaeng để nói về tình hình, chị ấy nghĩ em nên dọn ra ngoài ngay lập tức... Đừng tin vào những lời nhảm nhí của chị."

"..." Vẻ mặt của Jisoo trở nên nghiêm túc: "Sao chuyện gì em cũng kể với người ngoài vậy?"

"Tất nhiên là em vẫn tin tưởng ngài Dế rồi." Jennie lộ vẻ khó xử, "Nhưng mà em cảm thấy những gì Tiểu Chaeng nói cũng rất có lý."

"Cô ta nói cái gì?"

"Chị ấy nói là bây giờ nàng đang sợ em độc lập về mặt tài chính, tìm được một người và một cuộc sống tốt hơn, sau đó sẽ không để ý đến chị nữa..."

"Ha, ha, ha." Jisoo nói: "Tôi lo lắng cho em là thật, tuyệt đối không có ý nghĩ nào như thế, em đừng có nghĩ xấu về tôi như vậy."

"Nhưng mà em chẳng có cách nào để chứng minh cả, giống như Tiểu Chaeng nói đó, chị có bao giờ để em vào mắt đâu, nếu có thì cũng là vênh mặt chỉ tay năm ngón. Tất nhiên, toàn bộ chuyện này đều là do em không có năng lực... Nhưng mà bây giờ em có năng lực rồi, tại sao em phải tiếp tục ở cạnh một người không yêu mình chứ?"

"Không. Tôi yêu em mà."

"Nhưng chị có biểu hiện bằng hành động đâu, em không thể thuyết phục được Tiểu Chaeng, vậy nên chỉ có thể bị nàng ấy thuyết phục thôi." Ánh mắt của Jennie vừa vô tội vừa trống rỗng: "Chị gái có bằng lòng chứng minh một chút không?"

"Chẳng hạn như... Cắt cổ tay giống Lisa hay gì đó í."

Jisoo: "."

Jennie nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, nụ cười dần lan ra khắp mặt. Nàng chu môi hôn Jisoo một cái: "Dế ngốc, đùa chị thôi."

Trong nháy mắt, Jisoo đột nhiên phát hiện ra cái tên 'dế' này hình như có hàm ý gì đó vô cùng khủng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro