Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cục cưng nhỏ trông như thế nào, nhưng nó sẽ không bao giờ giống với Jennie.

Jisoo chắc chắn là như vậy.

Cô lạnh mặt đứng đợi ở cửa xe một hồi, Jennie vẫn hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.

Cô chỉ có thể dùng một tay khiêng người lên, Jennie ghé vào vai người nọ, đầu cụp xuống lắc lư tới lui, nàng lầu bầu sửa lại: "Như vầy là không đúng."

Mặc kệ cô có đúng hay không, Jisoo thẳng thừng ném nàng lên sô pha, lên tiếng cảnh cáo: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Jennie vẫn giữ nguyên tư thế bị ném trên sô pha, nàng lẩm bẩm: "Thái độ tệ quá."

"Em còn dám nói hả." Jisoo nói: "Tôi bằng lòng cho em một chỗ che mưa che gió, em không biết đủ thì thôi, còn muốn tôi tự nguyện tự giác ôm việc cho em cái gì, mẹ tôi cũng không dám có loại hy vọng xa vời này đâu đấy."

Jennie thoạt nhìn vô cùng thất vọng.

"Đừng có quên thân phận của em." Jisoo mở hộp cơm ra đưa cho nàng, cô nói: "Mau ăn đi, tối nay phạt em ngủ trong phòng làm việc, sáng mai em dậy sớm làm đồ ăn cho tôi, nếu không thì em tiêu rồi."

"Tiêu rồi tức là...?"

"Tôi sẽ cho em cuốn xéo."

Lúc đầu, Jisoo chỉ thanh toán một năm bao nuôi Jennie, sau này phát hiện Jennie hầu hạ quá thoải mái nên mới bao một hơi năm năm, năm nay xem như là năm cuối cùng.

Cô nói xong, thấy Jennie cúi đầu không nói lời nào thì cười thầm trong lòng, mở miệng dỗ dành nàng: "Nếu em cư xử tốt thì tôi sẽ gia hạn hợp đồng với em, hửm?"

Jennie hỏi cô: "Vậy nếu không tốt thì sao?"

"Vậy thì em làm tới cuối tháng này xong là cuốn xéo được rồi."

Jisoo mạnh mẽ vò đầu nàng một cái, cô sải bước lên cầu thang, sau đó ngoảnh đầu lại cảnh cáo: "Tối nay phạt em ngủ trong phòng làm việc, có nghe không?"

"Không." Jennie che lỗ tai lại: "Trong tình huống bình thường, khi cục cưng nhỏ bị ôm xuống xe sẽ ngủ tiếp một giấc, không thể nghe chị nói chuyện đâu."

"..." Jisoo lại muốn vò đầu nàng, cô gắng gượng nhịn xuống, lên lầu tắm rửa. Lúc bước ra, cô nhìn thấy Jennie đang ngồi trước bàn, vô cùng ngoan ngoãn ăn cơm.

Tóc của nàng hơi dài, bồng bềnh và xoăn nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, bộ dạng trông có vẻ rất dễ chiếm được ưu thế, là một vẻ ngoài mà người bình thường nhìn thoáng qua sẽ lập tức có thiện cảm.

Mẹ của Jisoo cũng đã đến đây vài lần, bà bị nàng mê hoặc đến mức muốn nhận nàng làm con nuôi. Ngay cả người chị gái nghiêm túc của Jisoo cũng vậy, mỗi lần cô đến đây dạy dỗ Jisoo, chỉ cần nhìn thấy Jennie là sẽ trở nên dịu dàng.

Thật ra Jennie vẫn rất ngoan – ngoại trừ đôi lúc sẽ nảy sinh ra một số trò lộn xộn, song những trò đó đã khiến cho cuộc sống yên ổn của Jisoo trở nên náo nhiệt không ít.

Vậy nên Jisoo mới bằng lòng dung túng nàng một chút, miễn đừng quá đáng thì có thể xem như đời sống tình cảm thú vị.

Song, việc nuôi tình nhân cũng giống như nuôi cún vậy, dung túng quá là đối phương sẽ bay lên trời luôn, mà Jisoo thì không cho phép bất cứ ai cưỡi lên đầu mình cả.

Cô lại cảnh cáo Jennie một câu: "Chút nữa em ngủ ở phòng làm việc, bây giờ nghe hiểu chưa?"

Jennie phồng má nhìn sang, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Nàng sinh ra quá đỗi dịu dàng, bộ dạng này lại khiến cho trái tim của Jisoo đập thình thịch ——

Mẹ nó, sao lại đáng yêu thế này.

Jennie gật gật đầu, tỏ vẻ là đã nghe hiểu.

Jisoo xoay người đi lên lầu, một lát sau, Jennie ném hộp đồ ăn bên ngoài vào thùng rác, cũng leo lên lầu chuẩn bị tắm rửa.

Một bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ được đặt trước cửa phòng tắm, hiển nhiên là Jisoo không muốn cho nàng vào cửa thật. Tuy nhiên, tín ngưỡng trong cuộc sống của Jennie xưa giờ chính là 'hãy đợi đấy', nàng không có kế hoạch cụ thể, cũng chẳng có ý tưởng gì cho việc sắp xếp cho giây tiếp theo. Vì vậy, cho dù phải ngủ trong phòng làm việc tối nay, nàng vẫn vui vẻ tắm bồn tạo bọt trước đã.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jennie đi về phía phòng ngủ. Sau đó sực nhớ ra chuyện gì, nàng cà lộc cà lộc chạy vào phòng làm việc, nhào lên sô pha vặn vẹo thân mình.

Nàng có thể ngủ rất ngon ở bất cứ nơi đâu, thật sự cực giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm nay thì khác, sau khi nhắm mắt một hồi, nàng lại đột nhiên nghĩ đến Lisa.

Một người có thể thay đổi nhiều đến thế thật sao?

Nàng hơi bối rối, thậm chí còn hoài nghi tính xác thực về sự thay đổi của Lisa. Liệu người ta có thể vì thích một người mà hoàn toàn thay đổi từ đầu đến cuối ư? Tuy rằng Lisa ở trước mặt người ngoài vẫn rất thiếu đánh, thế nhưng nàng đối với Chaeyoung thật sự tốt cực kỳ.

Jennie không tài nào nghĩ ra được, nàng tò mò muốn chết, lăn qua lộn lại vò đầu bứt tai.

Mười phút sau, nàng nhảy xuống ghế sô pha, trùm chăn mỏng lên đi đến gõ cửa phòng ngủ.

Jisoo là đạo diễn, song cô cũng sẽ viết nên câu chuyện của chính mình. Mặc dù cô rất xoi mói, thành phẩm vô cùng ít ỏi, song chẳng có gì ngạc nhiên khi những gì cô làm đều là tinh hoa, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt, thẳng thắn gọi cô là thiên tài.

Người có chuyện cũ trong đầu chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Cho nên, Jennie vừa gõ cửa là Jisoo đã tỉnh rồi.

Cô cóc thèm quan tâm.

Jennie lôi một chiếc ghế đẩu ra ngồi trước cửa, nàng lấy chiếc hộp đựng xà phòng bằng gỗ trong phòng tắm ra, kiên nhẫn ngồi gõ. Tiếng đồ gỗ va chạm vào nhau có tiết tấu rất đều đặn, hơn nữa là không thể phớt lờ: "Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp ——"

Kiểu gõ cửa có bài bản này rất dễ khiến cho người ta tăng xông, bởi vì người đang cãi nhau rất dễ nghĩ đến sự điềm tĩnh có chủ ý của người gõ, chuyện này đặc biệt làm nảy sinh cơn thịnh nộ.

Jisoo nổi giận: "Cút ngay!!"

Giọng điệu chậm rãi quen thuộc của Jennie nhẹ nhàng trôi vào: "Em không muốn ngủ trên ghế sô pha."

"Bởi vì biết em không muốn nên tôi mới cho em ngủ." Jisoo nói: "Đây là trừng phạt, em có hiểu hay không?!"

"Em muốn vào ngủ."

"Em nằm mơ đi."

"Dế ơi, dế à, dế à, dế ơi... Em muốn vào ngủ."

Jisoo bịt tai mình lại, rốt cuộc cô vẫn phải nhảy xuống giường trong sự nài nỉ nhịp nhàng của đối phương, đi tới mở cửa với vẻ mặt u ám, "Bà mẹ nó em muốn moah ~..."

Tiếng 'moah' đó ~

Là âm thanh mà Jennie đột nhiên hôn lên.

Vẻ mặt của Jisoo kéo căng, nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực tiếp tục nổi giận hay trở nên bình tĩnh.

Jennie nháy mắt với cô: "Em muốn vào ngủ, được không?"

Jisoo liếm liếm môi, dán mắt vào khuôn mặt sạch sẽ của nàng, cứng rắn nói: "Em nằm mơ đi."

"Moah."

Jisoo: "... Ha, em nghĩ là em có phép thuật à, hôn một cái là có thể sống lâu trăm tuổi hả?"

"Moah."

"... Được rồi!" Trái tim của Jisoo phơi phới, thế nhưng cô vẫn khăng khăng giữ vững chủ kiến của mình: "Bớt phô trương lại, tôi nói em không được phép ngủ trên giường thì chắc chắn em sẽ không được phép ngủ trên giường."

Vậy là không được.

Jennie suy nghĩ, trước khi Jisoo đóng cửa lại thì nàng đột nhiên vung tay lên: "Chị gái."

Jisoo đã hết giận rồi, cô đứng dựa vào khung cửa với thái độ kiêu ngạo: "Lại làm sao?"

"Chúng ta yêu nhau được không?" Jennie nghiêm trang nói: "Em muốn yêu đương với chị."

Jisoo: "..."

Tên ngốc nhỏ này yêu cô.

Cái đuôi của Jisoo khẽ ngóc lên, ánh mắt vô cùng bệ vệ: "Chỉ bằng em?"

"Em thì không được sao?" Jennie hỏi: "Chị có yêu cầu gì hả?"

Jisoo đảo mắt, ác ý dựa sát vào nàng, "Nếu em muốn yêu đương với tôi thì ngủ trên sô pha trước đi, sau đó mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm tình yêu cho tôi. Bằng em như vậy, có lẽ mười năm nữa tôi sẽ cân nhắc..."

"Nhưng mà chẳng phải bây giờ cũng giống như vậy rồi sao?" Jennie nghiêm túc thảo luận: "Hơn nữa mười năm dài lắm."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Nếu chị đồng ý yêu đương với em thì mỗi sáng trưa chiều tối em sẽ hôn chị một cái, sáng sớm em sẽ nói chào buổi sáng với chị, tối đến thì chúc chị ngủ ngon và ngủ chung với chị. Sau đó, chị phải đối xử với em giống như Lisa đối xử với Chaeyoung, như vậy thì..."

"Câm miệng." Jisoo vươn tay đẩy đầu cô, Jennie lập tức lùi về phía sau một bước, vẻ mặt mờ mịt. Jisoo nói: "Đừng ảo tưởng nữa, nó sỉ nhục tôi một cách nghiêm trọng. Bây giờ tôi đếm đến ba, em lập tức trở về ngủ cho tôi, nếu không thì cuốn xéo ngay lập tức."

"Chị không thương lượng sao?"

Jisoo dương dương tự đắc, vô cùng có khí phách bảo: "Không."

Jennie rất thất vọng, nàng nói: "Vậy em chọn cuốn xéo."

Jisoo: "?"

Jennie chỉ vào phòng: "Em muốn vào thu dọn đồ đạc."

Jisoo vô thức nhượng bộ một chút, đến khi Jennie đi vào thì đột nhiên ngăn lại. Jennie không kịp đề phòng nên đập đầu vào ngực y, 'bộp' một tiếng, ánh mắt bất chợt trở nên tủi thân, nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo, hỏi: "Chị làm gì vậy?"

"Em điên rồi sao, giờ này rồi mà em còn muốn đi chỗ nào?"

"Em phải cuốn xéo." Jennie mạnh mẽ đẩy cô ra, thu dọn vài bộ quần áo chẳng nhiều nhặn gì của mình. Jisoo nhìn vài bộ đồ do nàng đích thân mua kia, cả tủ quần áo, ngoại trừ Jisoo thì còn có bố mẹ và chị gái của Jisoo mua, Jennie chỉ tự bỏ tiền mua hai ba bộ, vì vậy ôm ra rất dễ dàng.

Nàng xoay người, Jisoo lại bước đến chặn cửa, vẻ mặt cô mờ mịt: "Chẳng phải em muốn yêu đương với tôi sao? Nếu em đi rồi thì làm sao mà yêu đương được nữa."

"Không phải chị không đồng ý sao?" Jennie ra vẻ hiển nhiên, sau đó nàng lại oán trách: "Chị còn bảo em cuốn xéo cơ mà."

"Tôi không đồng ý thì em không biết đấu tranh hả?" Jisoo nói: "Nếu em làm theo những gì tôi nói thì tôi sẽ cân nhắc."

"Vậy nàng làm theo những gì em nói đi, em sẽ không cuốn xéo nữa, chiu có bằng lòng không?"

"Tôi có bị điên mới học theo Lisa, cô ta đã mất hết tôn nghiêm rồi!"

"Em có bị điên mới dành mười năm để chờ đợi một câu trả lời không chắc chắn." Jennie học theo giọng điệu của cô, nàng kiên định nói: "Em có thể đổi mười người bạn gái trong mười năm."

"Em còn muốn đổi bạn gái??" Jisoo lại đen mặt: "Bộ tôi không thỏa mãn em à?"

Jennie nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề, nàng bắt đầu trở nên không vui, bởi vì nàng không thích nói chuyện với người có vấn đề về đầu óc, "Chị có phải bạn gái của em đâu."

"Tôi, tôi đúng là không phải thật, nhưng mà chẳng phải quan hệ của chúng ta hiện giờ chính là giao dịch hài hòa sao?"

"Từ lúc em muốn yêu đương thì mối quan hệ của chúng ta đã không còn hài hòa nữa rồi." Jennie nói: "Em phải cuốn xéo đây, mời chị tránh đường cho em."

"Chẳng phải tôi chỉ, chỉ không đồng ý yêu đương với em thôi sao? Giữa chúng ta cũng đâu có gì khác biệt... Em lại lên cơn gì thế?" Jisoo vươn tay ra, Jennie lập tức né tránh, nàng bảo: "Em sẽ trả lại tiền cho chị, em không muốn ở bên cạnh chị nữa."

"Vậy khi nào em trả rồi em mới được đi."

Jennie suy nghĩ một lúc, sau đó nàng ném quần áo xuống ngồi trên giường, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản Union Pay. Mười phút sau, Jisoo nhận được một khoản tiền trong tài khoản.

Jennie thăm dò nhìn thoáng qua, vẻ mặt yên tâm nói: "Thời gian trước em không có theo chị tiến tổ, sáu tháng còn lại chưa đến kỳ hạn, vì vậy em trả lại chị số tiền một năm, em phải cuốn xéo đây."

Nàng lại ôm quần áo lên, Jisoo ngẩn người hai giây, lại bước đến ngăn cản: "Khoan đã, hợp đồng vẫn chưa hết hạn, em không được đi."

Jennie nhìn cô, dần dần chuyển từ trạng thái nhìn bình thường sang nhìn chòng chọc, sau đó lại từ nhìn chòng chọc sang sự phẫn nộ. Khuôn mặt mềm mại trắng như tuyết của nàng đỏ bừng, đó là màu của sự giận dữ, nàng lớn tiếng hung dữ với Jisoo: "Tự chị muốn em cuốn xéo chứ bộ!!"

"Tôi, tôi không muốn em cuốn xéo bây giờ." Jisoo khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đối phương, vẻ mặt 'tôi chỉ muốn tốt cho em thôi': "Được rồi, hôm nay bỏ qua đi, em muốn ngủ trong phòng ngủ thì ngủ trong phòng ngủ."

Jennie liếc nhìn điện thoại của cô, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua số dư của mình, cơn giận lại dâng lên, "Tiền của em đâu?!"

"Được, tôi trả lại cho em là được, em đừng nóng..."

Jisoo cúi đầu nhìn điện thoại, một bàn tay đột nhiên duỗi ra hất xuống, điện thoại lạch cạch bay đi thật xa.

Jennie kiên quyết nói: "Em không cần kim chủ, em muốn có bạn gái."

"Em dám..." Jisoo nhìn thoáng qua điện thoại của mình: "Em dám uy hiếp tôi?!"

Cái này mà gọi là uy hiếp hả?

Vẻ mặt của Jennie dịu đi, nàng lắc đầu nói: "Không phải, vì chị đã từ chối em nên em sẽ không ép buộc chị đâu, bây giờ em chỉ muốn cuốn xéo."

"Tôi... không muốn để em cuốn xéo mà."

"Vậy chị muốn yêu đương với em sao?"

Jisoo không ngờ nàng lại yêu mình như vậy, y thở dài nói: "Tôi có thể miễn cưỡng thử với em xem sao."

Jennie suy nghĩ.

Nếu muốn kiểm tra xem sự thay đổi của Lisa có thật hay không, hiển nhiên Jisoo là ứng cử viên thích hợp nhất, bởi vì nàng đã ở bên cạnh Jisoo lâu nhất, đối với người khác thì phải từ từ vun đắp tình cảm... Ồ, nói không chừng mình còn phải trả giá một chút 'tình cảm' nữa.

Nàng vui vẻ trở lại, nhào đến ôm lấy cổ của Jisoo, ngẩng đầu lên cọ cọ vào mặt cô một cách cực kỳ trìu mến.

Jisoo: "..."

Cô ngập ngừng ôm lấy vòng eo của Jennie.

A, đúng thật là một tên ngốc nhỏ, nói ra câu 'miễn cưỡng' lại có thể khiến em ấy vui như vậy.

Jennie... yêu mình từ bao giờ nhỉ? Chắc chắn là do sức hấp dẫn không thể chối từ của y rồi.

"Chị gái." Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một tiếng gọi nhẹ nhàng: "Mau ôm em lên giường ngủ đi nào."

Jisoo ôm nàng lên giường với tâm trạng phức tạp. Jennie nằm xuống, nàng lại nói với cô: "Phải đắp chăn nữa."

Jisoo đắp chăn lên cho nàng.

Jennie nhắc nhở cô: "Sáng mai chị nhớ làm bữa sáng tình yêu cho em nhé."

Jisoo: "?"

Bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì cổ đột nhiên bị móc lấy, Jennie hôn cô một cái thật mạnh.

Khuôn mặt ngọt ngào, miệng cũng rất ngọt ngào: "Chị gái ngủ ngon."

... Chỗ sai sai này nhất định chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro