Phiên ngoại 2 ( Jisoo × Jennie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình phải bắt đầu từ ngày 'hai con chó hoang đánh nhau'.

Sau khi Lisa liên tục tuyên bố 'Tôi tự nguyện tự giác ôm việc', Jennie đột nhiên nảy lên một ý nghĩ đặc sắc, nàng nói với Jisoo: "Em cũng muốn chị tự nguyện tự giác ôm việc nấu cơm múc canh giặt đồ cho em giống như vậy."

Jisoo nói với nàng: "Em nằm xuống ngủ một giấc là được."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi." Jisoo châm chọc nói: "Trong mơ cái gì cũng có."

Cô lái xe về phía trước.

Về việc tại sao cô lại phải đích thân lái xe thì công lao chủ yếu thuộc về Jennie. Tháng trước, nàng bất cẩn tông hỏng một chiếc xe mới của cô, tuy không có thương vong nhưng xe phải vào xưởng sửa chữa.

Jisoo cảm thấy Jennie càng ngày càng vô dụng.

Là do bị Chaeyoung dạy hư phải không?

Bên người, Jennie hạ lưng ghế dựa xuống, ổn định ngủ thiếp đi trên ghế phó lái, không quên cẩn thận thắt dây an toàn để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Một mạch về đến nhà, Jisoo đỗ xe vào trong ga-ra, quay qua nhìn khuôn mặt ngủ quá say giấc của nàng thì nhướng mày, vươn tay ra đẩy nàng một cái: "Dậy dậy, về tới nhà rồi."

Jennie ngủ say đến mức đờ đẫn, cô mờ mịt mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Jisoo, nghe cô nói: "Tỉnh chưa? Xuống xe mau."

"Hưm..." Jennie vặn vẹo, phần eo bị ghế dựa vững vàng trói chặt. Nàng mông lung nhìn Jisoo xuống xe, cửa xe thẳng thừng bị đóng sầm lại vang lên một tiếng 'bộp', dọa toàn bộ sâu ngủ trong đầu nàng chạy mất.

Jennie lập tức ngồi dậy, nàng cúi đầu nhìn dây an toàn trên người mình, lại ngây người một hồi lâu.

... Sao không giống như những gì mình nghĩ vậy?

Nàng nhăn mặt.

Không lẽ là chưa ngủ đủ sao?

Jennie lại nằm xuống.

Xe đỗ trong ga-ra, Jennie cũng chưa xuống xe, vì vậy Jisoo hoàn toàn không có khóa lại.

Cô bước vào nhà ngồi trên ghế đổi giày, sau đó đưa tay chạm vào mặt. Con chó Lisa kia cắn người đau thật, chẳng phải cô chỉ mắng một câu Chaeyoung không phải thứ gì tốt sao, cô có nói sai chỗ nào đâu?

Phụ nữ bảo vệ vợ thật là khủng khiếp, đáng tiếc có phải 'vợ' hay không thì vẫn chưa biết được.

Jisoo gặp Jennie ở câu lạc bộ, lúc đó coi đặt một phòng riêng để cùng một vài người bạn liên hoan, Jennie vừa lúc đi vào chào hàng đồ uống có cồn.

Bộ dạng của nàng thật sự quá mức mềm mại và dễ thương để bị bắt nạt, mái tóc xoăn nhỏ đáng yêu vô cùng, trông như học sinh cấp Ba. Đôi mắt của nàng lúc nào cũng gợi nhớ đến một chú nai con, trông dễ bị bắt nạt hết sức.

Cũng chẳng nhớ lý do tại sao, Jisoo bật cười trêu ghẹo: "Nếu cô có thể uống hết những chai rượu trên bàn chúng tôi thì tôi sẽ mua toàn bộ đồ uống trong tiệm của cô."

Ngọn đèn trong gian phòng lớn đung đưa, ánh mắt của Jennie sáng lên rất khẽ, cô hỏi Jisoo: "Thật sao?"

Khi đó, rượu còn thừa trên bàn bọn họ đại khái là đủ cho bốn người, ít nhất trong mắt Jisoo là như vậy. Một người bạn của cô có tửu lượng rất cao, thế nhưng sau đó cô ta cũng tuyên bố rõ rằng một mình cô ta không thể uống hết số rượu đó.

Mà Jennie trông cũng chẳng giống một người có thể uống rượu chút nào.

Thế nhưng, khi Jisoo vừa gật đầu trả lời dứt khoát: "Kim Jisoo tôi là người nói lời giữ lấy lời."

Sau đó.

Jennie một hơi uống cạn toàn bộ rượu trên bàn, bao gồm cả cốc còn lại của Jisoo, toàn bộ đều uống sạch sẽ.

Lúc rời đi, Jisoo đã mua toàn bộ đồ uống trong cửa hàng, trị giá đến bảy con số lớn.

Jennie say rượu nên khuôn mặt đỏ bừng, nàng chân này đá chân kia tiễn cô ra cửa, cúi đầu chào bạn bè của cô, vui vẻ đến mức choáng váng, ngây ngất nói chậm rì rì: "Cảm ơn bà thần tài..."

Bạn của cô không thể không động tay chuyển đầu Jennie đang cảm tạ sai người sang hướng Jisoo, người đã tiêu xài vượt quá ngân sách của bản thân một cách nghiêm trọng: "Bà thần tài ở bên này này."

Jennie hạnh phúc đến độ muốn bay lên trời, nàng vô cùng vui vẻ cúi đầu thắm thiết: "Cảm ơn bà thần tài, cảm ơn mẹ đường, mẹ nhớ đến thường xuyên nhé, hehe..."

Lúc ấy, Jisoo cảm thấy mình bị chế nhạo trong cái 'hehe' đó.

Sau này, khi giao dịch với Jennie xong, cô cảm thấy đại khái là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy mạch não của Jennie có chút vi diệu, thế nhưng tính tình của nangg rất mềm mại ngoan ngoãn, hầu hạ cô cực kỳ tốt.

Ngay cả việc mỗi lần bước vào cửa cũng sẽ đích thân đổi giày cho cô.

Tất nhiên, đây chỉ là hồi mới đầu thôi, cũng chính là hơn năm năm trước.

Vì vậy, khi Jisoo ngồi trên ghế đổi giày, nhìn khuôn mặt bị đánh đến sưng phù trong gương hồi lâu, phát hiện Jennie vẫn chưa đến giúp cô thay giày thì bắt đầu có phần tức giận.

Jennie thật sự đã thay đổi rồi.

Chaeyoung chẳng phải thứ gì tốt, cô có nói sai chút nào đâu. Một người có thể bán quà Lisa tặng để đổi lấy tiền thành lập công ty, còn có thể lén lút học hỏi kiến thức dưới trướng của cô ta, sau đó còn quay trở lại cướp lấy hạng mục của Lisa, sao có thể là thứ gì tốt được?

Đáng tiếc là Lisa bị mù rồi, không giữ được lý trí của mình, cô ta đã bị một con yêu tinh như vậy câu mất ba hồn sáu phách, bây giờ đã đến nước cam chịu vô cùng hèn mọn.

Nhìn bản mặt cô ta quỳ liếm Chaeyoung ngày hôm nay đi, Jisoo chỉ cần nghĩ tới là đã đỏ mặt xấu hổ thay cho cô ta.

Bây giờ Chaeyoung còn phá hỏng Jennie của mình nữa.

Jisoo lại đợi thêm một hồi, sau đó cô không nhịn được mà gọi điện thoại, không ai bắt máy.

Jennie có những nguyên tắc riêng bất di bất dịch, chẳng hạn như khi ngủ thì điện thoại phải chỉnh sang chế độ không làm phiền. Trước kia nàng còn sẵn sàng thay đổi một chút vì Jisoo, bây giờ cô có muốn nàng sẵn lòng cũng chẳng có cửa.

Jisoo thật sự cũng không phải là người ngang ngược, ai lại chẳng có thói quen cá nhân chứ?

Nhưng vấn đề là...

Chẳng phải lúc nãy em ấy vừa tỉnh sao???

Jisoo không thể không vào ga-ra một lần nữa, cô mở cửa ghế phụ ra. Hô hấp của Jennie vô cùng nhẹ nhàng, ngủ cực kỳ say giấc, nàng ngáy rất khẽ, không phải là kiểu ồn ào rung trời làm phiền người khác, thậm chí nghe còn có chút đáng yêu chết tiệt.

Jisoo lại đẩy nàng một cái.

Jennie tỉnh dậy lần nữa, nàng dụi mắt ngáp một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ cô: "... Thật sự là dế."

"Gọi chị gái." Jisoo sửa lại, cho dù cô đã sửa không biết bao nhiêu lần: "Buông tay, đứng dậy."

"Chị gái nói... Em ngủ một giấc thì chị sẽ ôm việc phục vụ em mà."

"Em tỉnh táo lại cho tôi." Một tay Jisoo kéo nàng ngồi dậy, lắc lắc người nàng nói: "Ý của tôi là em nằm mơ đi!"

"Nhưng mà..." Thân thể của Jennie mềm mại không chịu được, đầu bị lắc tới lắc lui càng thêm choáng váng: "Trong mơ không có, không có chị gái."

"Trong mơ đã không có thì em còn mong đợi gì ở hiện thực nữa." Jisoo tuyệt tình kéo lấy tay nàng, tay của Jennie cũng rất mềm, lúc nắm lấy hầu như chẳng có khí lực. Jisoo vừa thả ra thì Jennie lại nằm xuống, vẻ mặt nàng mờ mịt: "Nhưng chị gái nói em ngủ thì sẽ có mà..."

"Tôi nói là em tin hả?" Jisoo cười lạnh nói: "Não em có bệnh không?"

Ánh mắt mê man rời rạc của Jennie lập tức tập trung lại, nàng nhìn thẳng vào cô chằm chằm.

"Ý chị là chị gạt em sao?"

"Bộ em là đồ ngốc hả? Chuyện này mà cũng tin cho được?"

Jennie im lặng một lúc, sau đó nàng đẩy cô ra, nhảy khỏi ghế phó lái chạy vào nhà.

Jisoo đuổi theo hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Jennie một mạch chạy vào phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Lúc Jisoo đuổi kịp thì cửa đã bị khóa từ bên trong.

Đây là phòng ngủ chung của cô và Jennie, nếu Jennie khóa cô ngoài cửa thì cô chỉ có thể ngủ ở phòng làm việc hoặc phòng khách. Jisoo phát cáu đập đập cửa: "Jennie! Mở cửa, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, tôi phải ngủ trưa nữa."

Jennie không thèm quan tâm đến cô.

Jisoo quanh quẩn ngoài cửa một hồi, sau khi quát vài tiếng thì Jennie vẫn không hề đáp lại, cô đành phải uy hiếp: "Tối nay em khỏi ăn cơm đi!"

Cô sải bước đến phòng khách, phát hiện trong đó bừa bộn quá, mà cô lại không muốn động tay dọn dẹp bất cứ thứ gì, vì vậy cô lại trở về phòng làm việc. Jisoo phẫn nộ kéo rèm, sau đó nép mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại, bắt đầu chợp mắt ngủ trưa.

Vào những ngày thường, khi không có hợp tác mới nào tìm đến thì cuộc sống hàng ngày của Jisoo chính là đọc sách và chơi game, nghiên cứu khuôn mẫu cốt truyện, hoặc là ngủ.

Cô không dễ dãi như Jennie, chỗ quỷ nào cũng ngủ được, vì vậy giấc ngủ trên ghế sô pha trong phòng làm việc này rất nông. Nửa mê nửa tỉnh đến sáu bảy giờ chiều, Jisoo tỉnh dậy vì đói bụng.

Cô quay người bước ra khỏi phòng làm việc, cửa phòng ngủ vẫn đóng. Jisoo đưa tay gõ cửa, bên trong vẫn im hơi lặng tiếng, từ khe cửa phía dưới có thể thấy rằng trời đã tối rồi, thế nhưng đèn ở bên trong vẫn chưa được bật.

Jisoo đói không chịu được, cô đi tới đi lui hai vòng rồi lại gõ cửa: "Nếu em không nấu cơm thì tôi tự gọi đồ bên ngoài đó."

"Em không làm cơm cho chị đâu."

"Jennie... Nếu em cứ cố tình kiếm chuyện thì tối nay em sẽ bị bỏ đói thật đấy."

Jisoo vừa cảm thấy vô lý vừa cảm thấy phiền muộn, cô ngồi xếp bằng trước cửa, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu kêu to, đành phải tự mình gọi đồ ăn bên ngoài.

"Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi tìm người thay thế em thôi, một cái gì đó không quen thuộc... Jennie à, em tiêu rồi, tôi sẽ thay thế em đấy, có biết không hả?!"

Toàn bộ lời nói của cô giống như đá chìm đáy biển, Jennie không thèm đáp lại câu nào.

Jisoo đành phải tự mình lấy switch đến, vừa chơi game ngoài cửa vừa đói bụng đợi đồ ăn, giọng điệu dần dần bình tĩnh lại: "Em tiêu rồi Jennie, tôi chỉ chịu đựng em nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, ba ngày sau em cuốn xéo đi cho tôi... Tôi rất nghiêm túc đấy, đời này không có ai được phép cưỡi lên đầu bà đây cả."

Đồ ăn đến.

Jisoo nhận được cuộc gọi của nhân viên giao đồ ăn, cô im lặng một lúc, sau đó lại bước tới gõ cửa: "Tôi gọi đồ ăn bên ngoài rồi, Jennie, em đi ra đây cho tôi, tôi gọi cả phần của em đấy, nếu em đi lấy thì tôi còn có thể tha thứ cho em."

Nhân viên giao đồ ăn gọi lần thứ hai.

Jisoo tức giận đến mức sắp phát nổ, sắc mặt cô u ám, lúc xuống lầu rất giống như đang đi trên dao cạo râu, cảm thấy lòng bàn chân mình đau âm ỉ.

Sao tự dưng Jennie lại như thế này!

Cô xách đồ vào phòng ăn, vừa ăn vừa cau mày suy nghĩ, nhất thời cảm thấy hương vị chẳng có gì đặc biệt, nhất thời lại nghĩ hay là mình khỏi mang lên cho Jennie đi.

Jisoo biết cảnh ngộ hồi nhỏ của Jennie không tốt lắm, thường xuyên bị mẹ nhốt trong nhà không cho ăn, lần kinh khủng nhất là nàng phải nhịn đói suốt ba ngày liền, vì vậy nàng mới có một loại ám ảnh quái dị đối với đồ ăn như vậy. Cho nên, khi bàn bạc giao dịch với nhau, yêu cầu cơ bản nhất của Jennie chính là nàng phải được ăn no đủ ba bữa mỗi ngày.

Ăn tối linh ta linh tinh xong, tâm tư của Jisoo cũng lộn xộn hết cả, cuối cùng cô vẫn đen mặt đi lên lầu.

Lần này không chỉ cảm thấy mình đang đi trên lưỡi dao, Jisoo còn cảm thấy mình đang giẫm lên tôn nghiêm của chính mình.

Thân là kim chủ, làm sao y có thể chịu khuất phục trước người tình của bản thân được?!

Đợi đến khi cửa mở ra, cô nhất định phải chơi nàng mới được, không chơi nàng đến khóc thì cô thề mình không làm người nữa.

Jisoo mang đồ ăn đến, sau đó cô gõ cửa, hung dữ gào lên: "Đồ ăn của em đây! Jennie!!!"

Trước khi cô kịp sử dụng hết kiên nhẫn, rốt cuộc cửa cũng mở ra, mái tóc xoăn nhỏ mềm mại đập vào tầm mắt. Đây là do lúc mở cửa, Jennie cúi đầu nhìn thoáng qua tay của cô trước...

Xác nhận có đồ ăn thật hay không.

Sau đó, nàng ngẩng mặt lên hỏi Jisoo: "Chị biết sai rồi sao?"

"???" Jisoo hung hăng vươn tay vò đầu nàng, sau đó lại ấn mạnh một cái: "Đừng có được một tấc rồi tiến một thước."

Cô tự nhận mình là một người rất có phong độ, thế nhưng Jennie luôn có cách khiêu chiến cơn giận trong lòng cô.

Jennie bị cô vò đến mức không thể đứng vững, nàng đột nhiên vươn tay đẩy cô một cái. Jisoo không kịp đề phòng, cô lùi về sau một bước, cửa lại bị đóng lại, Jennie ở bên trong nói: "Em không ăn đâu."

"Em không ăn cơm, em muốn tu tiên à?" Jisoo tức đến đau dạ dày, cô đứng đó một lúc rồi bảo: "Em đi ra cho tôi."

"Trừ phi chị nhận sai với em đã."

"Tôi đặc biệt..." Jisoo trầm mặc một giây, sau đó cô lại bùng nổ: "Ý của em là tôi sai chỗ nào?!"

"Tại vì chị không nói được làm được." Jennie nói: "Chị nói em chỉ cần ngủ một giấc là chị sẽ tự nguyện tự giác ôm việc cho em, chị làm em thất vọng quá."

"Được." Jisoo nghĩ thông suốt: "Tôi sai rồi, bây giờ em ăn cơm được chưa?"

"Chị phải làm một lần cho em xem nữa."

Jisoo buộc mình phải duy trì phong độ: "... Em muốn tôi, muốn tôi, làm cái gì mới được?"

Jennie lại mở cửa ra, nàng nhìn Jisoo một lúc, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là do chị không biết thật."

Nàng lộ ra vẻ mặt 'em tha thứ cho chị', vươn tay giữ chặt lấy tay của Jisoo, nói: "Chị lại đây, em dạy cho chị."

Sắc mặt Jisoo kéo căng, Jennie dường như hoàn toàn không nhìn sắc mặt người nọ, nàng kéo cô đến thẳng ga-ra, sau đó tự mình leo lên nằm ở ghế phó lái. Nàng nghển cổ lên, trịnh trọng dạy người nọ: "Tự nguyện tự giác ôm việc chính là dù em không nói nhưng chị vẫn sẽ nghĩ đến, chẳng hạn như nếu em đang ngủ trong xe, chị sẽ tự động ôm em xuống."

Jisoo cười lạnh.

Cái cổ nghển lên của Jennie thả lỏng, một lần nữa nằm xuống.

Cả buổi vẫn không được ôm lên, Jennie có chút nghi hoặc. Vì sợ công kích nhiệt tình của Jisoo nên nàng cũng không dám mạnh miệng, chỉ nhỏ giọng thúc giục: "Nhanh lên nha, cục cưng nhỏ của chị còn đang đói bụng đó."

Jisoo: ???

Nhìn em có giống cục cưng nhỏ chỗ nào không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro