Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thật sự không thích những căn nhà lớn.

Vì vậy, khi đi mua nhà với Yuna năm đó, nàng đã chọn một căn tương đối nhỏ gọn.

Ngay cả căn nhà đó cũng mang đến cảm giác vô cùng trống trải.

Loại cảm giác này càng rõ ràng hơn sau khi Yuna chuyển ra ngoài để tiện cho công việc.

Có một đoạn thời gian Chaeyoung cảm thấy mình có thể gia nhập hội người già neo đơn luôn rồi.

Việc trở lại Monta lần này khiến cho nàng có cảm giác như đang ở nhà vậy. Lúc này nàng mới nhận ra, vào những năm tháng nàng yêu Lisa nhất, nàng đã xem nơi này như nhà của mình.

Thật lòng mà nói thì nội thất bài trí bên trong căn nhà này đã có phần hơi lỗi thời. Lisa giữ cho nơi này rất sạch sẽ và ngăn nắp, ngoại trừ rất rất nhiều ảnh chụp của Chaeyoung ra thì hầu như chẳng có gì thay đổi cả.

Chaeyoung quyết định dùng bữa ở đây vào tối hôm đó.

Nhà bếp là không gian mở, trước đây, khi Chaeyoung nấu ăn thì Lisa sẽ làm việc trong phòng khách, thỉnh thoảng cô sẽ nói chuyện với nàng vài câu. Sau khi chuyển đến Rocby, Lisa có phòng làm việc độc lập lớn ở trên lầu, cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng dần dần tiêu biến.

Khi Chaeyoung ở cạnh Lisa, thật ra nàng rất hiếm khi yêu cầu cô làm những chuyện mà các cặp đôi thường hay làm, ngay cả bây giờ cũng vậy. So với xem phim thì nàng thích đi dạo trong siêu thị hơn, so với bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thì nàng lại càng thích ăn lẩu, hoặc hai người cùng nấu một nồi lẩu quân đội, ăn hỗn tạp một chút.

Nàng thích sự gần gũi giản dị hơn là sự thể hiện hoa mỹ.

Thích ôm ấp hú hí hơn là cung kính tôn trọng.

Có người nói tính tình của Chaeyoung nhạt nhẽo, đó là do họ không biết thôi, nàng có thể cuồng nhiệt hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa cũng không hề bài xích sự ngọt ngấy với người yêu chút nào.

Tối nay, hai người cùng làm những món ăn mà đối phương thích, một món mặn một món chay, phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Sau đó, Lisa nấu canh nấm và rau, ba món ăn bốc khói nghi ngút trên bàn lớn, hai người ngồi hai phía đối diện, Lisa nhìn thấy Chaeyoung cười rất hài lòng.

"Đây chính là cuộc sống mà em muốn." Chaeyoung cầm lấy đôi đũa mà cô đưa cho, nàng nhìn Lisa với vẻ mong đợi, nói: "Mỗi ngày đều đủ ăn đủ uống, những bữa cơm bình dị thường ngày, không ai phải cố ý lấy lòng ai, không cần vắt óc cả ngày để nghĩ xem đối phương muốn ăn gì, hay làm thế nào để khiến đối phương vừa lòng với màu sắc lẫn hương vị."

Nàng ôn hòa nói: "Em hy vọng giữa chúng ta luôn tồn tại bình đẳng, thích thì thích, không thích thì thôi, đừng khiến mình phải chịu ấm ức... Em luôn tin vào một câu nói thế này, khi người mà bạn quan tâm làm điều gì đó khiến mình tổn thương, vậy thì đừng bất cẩn vứt bỏ chị ta mà hãy sống cho thật tốt, bởi vì nếu chị ta đã làm vậy thì chứng tỏ trong mắt chị ta đã không còn bạn nữa rồi."

Lisa cảm giác như mình bị bắn một mũi tên vào đầu gối.

Chaeyoung lại cười bảo: "Không phải em cố ý nhằm vào chị, nếu em đã đồng ý kết hôn với chị thì điều đó đồng nghĩa với việc em không thể buông chị xuống. Nói cách khác, em vẫn quan tâm chị, thẳng thắn hơn một chút thì... Em đã lại yêu chị một lần nữa rồi."

Vẻ mặt của Lisa dịu đi, cô không nhịn được nở nụ cười.

"Bây giờ em nói với chị những điều này, em hi vọng khi chúng ta yêu nhau thì cả hai cũng có thể yêu thương bản thân một chút. Em luôn tin rằng ai cũng phải có một chút ích kỷ, ít nhất, không ai nên đánh mất bản thân mình chỉ vì yêu một người." Chaeyoung gắp cho cô một miếng thịt heo nấu chín, nàng bảo: "Em hi vọng chị cũng có thể hiểu được câu nói vừa rồi, nếu có một ngày em làm chuyện gì đó quá đáng với chị, vậy thì chắc chắn là do em không cần chuh nữa, lúc đó chị nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng đừng coi trọng em nữa... Em đang nói đạo lý với chị thôi, không phải nói rằng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó, chị hãy hiểu rõ những gì em đang nói đi, bằng không em không cho chị ăn đâu."

Lisa thành thật để đũa xuống một lúc, sau đó cô gật đầu, nghiêm túc bảo: "Nếu có một ngày em thật sự không cần chị nữa... Thì chị sẽ buông tay."

Chaeyoung lại thưởng cho cô một miếng thịt kho tàu, nàng nói: "Được rồi. Chị đã trưởng thành rồi, chị phải học cách động não, đừng lúc nào cũng liều mạng bày tỏ tình yêu lúc em chỉ trích chị không yêu em, cũng đừng để đến lúc em nghĩ rằng chị yêu em thì chị hoàn toàn phớt lờ... Chuyện trước kia đã qua rồi, chúng ta tua lại thời gian để trở về như lần đầu gặp mặt đi."

Đôi mắt của nàng rất đẹp, tựa như cô đọng cả một biển sao trời.

Chaeyoung xứng đáng được cô yêu, yêu suốt một đời cũng không đủ.

Lisa lại mạnh mẽ gật đầu một cái: "Được."

Sau khi hai người ăn xong, Lisa thu dọn bát đũa cho vào máy rửa bát. Chaeyoung lau dọn bàn ghế, nhân tiện quét luôn mặt sàn trước bàn ăn.

Lisa đi tới, cô thấy nàng đã dọn dẹp xong xuôi và đang giặt giẻ lau ngoài ban công.

Cô bước qua hỏi: "Em có muốn chị..."

"Nhà của hai người thì cả hai nên cùng chia sẻ việc." Chaeyoung nói: "Em là một người thích chăm sóc, em thích sự công bằng."

Lisa trở lại phòng ngủ thu dọn giường, nhân tiện ôm con búp bê lên. Cô do dự một lúc, đang phân vân không biết có nên cất nó vào nhà kho hay không thì Chaeyoung đột nhiên bước vào.

Nàng liếc nhìn con búp bê một chọi một với mình kia, ánh mắt di chuyển xuống đáp ở chỗ giao nhau giữa eo và chân, hỏi: "Có đủ chân thật không?"

"... Không, không có." Lisa lập tức nói: "Chị chỉ làm một cái để ôm thôi, không, không có công dụng gì khác."

Ánh mắt Chaeyoung nghi hoặc: "Không có thật sao?"

"Thật sự không có mà!" Lisa trực tiếp vén áo ngủ của con búp bê lên, sốt sắng chứng minh: "Em nhìn đi, không có cái gì giả hết mà."

Chaeyoung: "..."

Lisa thả vạt áo xuống, cô hỏi: "Vậy, chị cất nó vào nhà kho nhé?"

"Thôi, tiêu hủy đi." Chaeyoung nói: "Nhìn cứ quái quái kiểu gì."

Thoạt nhìn Lisa có chút luyến tiếc, nếu sau này Chaeyoung không cần cô nữa thì cô còn có cái để mà ôm, thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Được, ngày mai chị làm."

"Được rồi, chị cứ để đó trước đi." Chaeyoung mời cô: "Chị tắm không?"

...

Một tiếng sau, Lisa ôm vợ yêu ra khỏi phòng tắm, bọn họ cùng nhau nằm trong chăn.

Hai má của Chaeyoung ửng đỏ, nàng nhắm mắt nằm một hồi, sau đó hỏi cô: "Chị còn giấu em chuyện gì nữa không?"

"Ừm, chắc là không..." Lisa nói dối, cô đánh trống lảng: "Em muốn hôn lễ như thế nào? Chúng ta cử hành trên đảo nhé? Hay là..."

"Thật sự không có sao?"

"Ừm..."

"Nói thật đi, nếu không em đổi ý đó."

Lisa bỗng nhiên nghĩ đến cái hôm Chaeyoung uống rượu rồi nói cô bịp bợm, trong nháy mắt, suy nghĩ của cô bất chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Không lẽ em đã biết..."

Chaeyoung chậm rãi nhắm mắt, không nói gì.

"... Jennie nói với em sao?"

"Chị cố giấu diếm như vậy làm gì?" Chaeyoung nhẹ giọng hỏi: "Đây là điểm cộng mà."

Lisa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cô duỗi tay ra nhẹ nhàng sờ sờ: "Chị sợ em nói chị mưu toan quấy rối, tâm cơ thâm trầm... Lỡ mà em nghĩ rằng chị đã bày mưu tính kế lâu như vậy, thế thì việc chị đối xử tốt với em cũng sẽ trở thành có mục đích."

"Chẳng phải chị đã bày mưu tính kế từ lâu ư?" Chaeyoung bảo: "Làm người phải thẳng thắn."

"Chị không có." Lisa rầu rĩ biện hộ: "Hơn nữa Jennie đã nói rồi, đầu bếp tư nhân chính là đầu bếp tư nhân, không xứng được nhắc đến như các đầu bếp khác, chị không được dùng chuyện này để ảnh hưởng phán đoán của em... Cũng không được khiến mình cảm động hay cảm thấy mình thật tuyệt vời."

Trong những lời này có vài phần ý tứ cam chịu, rốt cuộc Chaeyoung cũng mở mắt, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Lisa, cong khóe miệng lên nói: "Thật ra nếu chị nói từ sớm thì có thể em sẽ nghĩ như vậy thật đấy."

Lisa lộ ra vẻ mặt như đã dự đoán: "Vậy mà em còn bắt chị nói..."

"Em không có ép chị nha." Chaeyoung nói: "Không phải em đã đồng ý với chị rồi sao, vậy thì em sẽ không nghĩ như vậy, bây giờ em chỉ cảm thấy chị thật sự tốt tốt tốt lắm, bảo chị nói ra là bởi vì muốn cho chị lập công, em phải khen chị mới được."

Lisa lập tức nghiêng người về phía nàng, "Chị có thể đổi thưởng không?"

"Ừm." Chaeyoung hỏi: "Chị muốn thưởng cái gì?"

"Ví dụ như... Chị sẽ làm đầu bếp tư nhân cho em đến hết đời, chẳng hạn vậy." Lisa thầm tính toán trong lòng, Chaeyoung là một người giữ chữ tín, nếu nàng đã hứa cho mình làm cả đời thì chắc chắn nàng sẽ không đổi ý đâu, cô sẽ chuẩn bị được cho mình một đường lui thật tốt.

"Chỉ vậy thôi hả?" Chaeyoung có chút thất vọng, nàng suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc nói: "Ừm, nếu là như vậy thì em sẽ thành toàn cho chị."

Trong lòng Lisa vô cùng vui vẻ, lại chợt nghe thấy nàng bảo: "Thế hôm nay chị ngủ ở phòng khác nhé."

"... Sao tự nhiên em lại đuổi người vậy."

"Chị muốn làm đầu bếp tư nhân cả đời mà, vậy em đành phải miễn cưỡng thu hồi danh hiệu 'Vợ' về thôi, em chắc chắn không thể ngủ với đầu bếp tư nhân rồi."

Lisa lại choáng váng: "Em, em vừa mới nói..."

Vợ?!

Trước kia Chaeyoung chỉ gọi như vậy lúc làm chuyện đó, còn là bị bắt gọi.

Nhưng bây giờ Lisa không dám ép buộc nàng, Chaeyoung bằng lòng gọi cô một tiếng chó La cũng đã là một lời khen rồi.

Xương cốt cả người cô bị tiếng gọi này làm cho mềm nhũn: "Em, em có thể nào, gọi lại một lần nữa không..."

"Không thể, đầu bếp tư nhân chỉ có thể là đầu bếp tư nhân thôi."

"Không không chị không làm đầu bếp tư nhân nữa đâu, chị muốn làm vợ em."

Chaeyoung cau mày nhìn cô.

Lisa kích động vươn tay ra ôm nàng, cả người Chaeyoung bị cô ôm vào lòng, chóp mũi đụng vào ngực cô, người phụ nữ thấp giọng bảo: "Tiểu Chaeng, em gọi một lần nữa đi mà, một lần nữa thôi."

"Không."

Người phụ nữ dùng chóp mũi ủn ủn vào má nàng từng chút từng chút một, giọng điệu tràn đầy dụ dỗ: "Tiểu Chaeng, cục cưng à, Chaeng cục cưng ơi..."

Chaeyoung đỏ mặt.

Phải nói là loại tiếp xúc âu yếm này ngấy muốn chết, thế nhưng từ tận đáy lòng thật sự rất ngọt ngào.

Đôi mắt của Chaeyoung tràn ra sự mất tự nhiên lẫn ngọt ngào, nàng đẩy Lisa ra một chút, phụng phịu nhìn cô ——

"Vợ... Vợ yêu?"

Lisa: "!!!!!!!!"

Trong nháy mắt, cô cuối cùng cũng cảm thấy mình không hèn mọn đến vậy, rốt cuộc Chaeyoung đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi, địa vị của cô trong cái nhà này cuối cùng cũng đã tăng lên rồi.

Trong tim giống như bắn pháo hoa, bùm bùm chíu chíu bang bang bang bang.

Cô vui sướng nhìn khuôn mặt vợ yêu, không nhịn được ngây ngô cười, tiếp đó dùng lực ôm Chaeyoung vào lòng rồi xoa đầu nàng.

Chaeyoung giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, xù hết cả lông lên: "Không được xoa đầu em!"

Lisa vội vàng buông tay.

Sự thật chứng minh, địa vị tăng lên chỉ là ảo giác của cô.

Thế nhưng, ảo giác thì ảo giác, Lisa vẫn nở nụ cười.

Vẻ mặt nghiêm nghị của Chaeyoung có chút không chống đỡ được, khóe miệng còn chưa nhếch lên nhưng ánh mắt đã bị cuốn hút: "Chị cười cái gì?"

"Cười... vì vui."

Khóe miệng của Chaeyoung không nhịn được cong lên: "Chị vui cái gì?"

"Vui, vui vì... Em, chắc là em thật sự rất... hạnh phúc."

"Ai nói em thật sự hạnh phúc vậy?"

Nếu lúc này Lisa có cái đuôi thì nhất định nó đang vẫy tới vẫy lui không ngừng, cô nói: "Không phải hạnh phúc... Đúng rồi, em, đây là lần đầu tiên em..."

"Nếu không phải tại chị thì em đã gọi từ mười năm trước rồi."

Lisa: "..."

Giết người chẳng thà giết tâm*.

* [ 杀人诛心]: Một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

Nụ cười trên môi dập tắt, cô bỗng chốc im lặng.

Chaeyoung lại 'phì' bật cười.

Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, Lisa ngây ngốc nhìn một lúc, sau đó cũng cười theo.

Chaeyoung hỏi cô: "Chị cười cái gì?"

"Tại vì... em cười đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro