139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Irene run rẩy, như một con thú yếu ớt vừa trốn thoát khỏi miệng cọp.

Chaeyoung lo lắng nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng, khẽ thở ra một hơi: "Không sao, không sao đâu...."

Vừa nói, nàng vừa nghe thấy tiếng leng keng giòn vang bên chân. Cúi đầu nhìn thì thấy dưới đất đầy mảnh sứ vỡ.

Ngón tay Irene run run, bắt lấy tay áo của Chaeyoung, hồi lâu sau: "Chi bằng gϊếŧ chị đi, chị ta chi bằng gϊếŧ chị đi...."

Kết hôn với Wendy ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nàng bị lăng nhục như vậy.

Trước kia, nàng luôn lặng lẽ đợi ở nhà. Lúc mới phát hiện Wendy có người bên ngoài, nàng vẫn sẽ nổi giận, sẽ phẫn nộ, sẽ bắt lấy Wendy hỏi cho rõ ràng. Khi đó, Wendy lúc nào cũng dịu dàng, thậm chí không ngại mà quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ, lừa gạt nàng ở lại bên cạnh cô. Nhưng dần dần nàng phát hiện, Wendy không thể thay đổi được cái tật lăng nhăng. Cô không bao giờ cưỡng lại được cám dỗ.

Ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, bàn bàn thì sẽ cùng với cô gái trẻ vừa mới gặp cười đùa lăn lộn đến trên giường, gặp được người ưng ý sẽ còn tặng nhà, tặng xe, thu thành tình nhân. Đại não của cô đôi khi cứ như bị hormone chi phối hoàn toàn, chỉ cần nhìn vừa mắt là làʍ ŧìиɦ, căn bản là chuyện không đáng nhắc tới.

Không phải Irene không nghĩ tới chuyện rời đi, mà là nàng không phải Chaeyoung, không có cái loại cứng cỏi và khí chất như Chaeyoung đã tôi luyện được trong nhiều năm qua. Trên đời này có những người phụ nữ quyết đoán, trầm ổn mạnh mẽ như Chaeyoung, cũng có những người phụ nữ như nàng, lún trong vũng bùn, không thể tự cứu lấy mình.

Nàng mắt thấy chồng mình cùng tình nhân hằng đêm sênh ca, nhưng đối với hướng về phía nàng là gương mặt tươi cười giả dối và một tình yêu giả tạo, ý đồ làm nàng tiếp tục hãm sâu trong loại quan hệ buồn cười này.

Nàng chịu đựng hết ngày này qua ngày khác, đến khi nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra đi, thì bệnh trầm cảm đã tìm tới mình. Mà khi nàng thật sự tiến về phía trước, cắn răng thoát khỏi mối quan hệ này, nàng mới phát hiện, thì ra nàng chưa thực sự hiểu hết Wendy. Vì ngăn cho nàng không ly hôn, Wendy vậy mà sẽ làm ra chuyện cực đoan như vậy....

Irene nhắm chặt mắt, trong đầu có thứ gì đó đụng đông đánh tây, khiến tay chân nàng lạnh run.

Chaeyoung kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng nàng, đợi hồi lâu, sắc trắng bệch trên mặt Irene chậm rãi rút đi.

"Rầmm__"

Trong phòng đang yên lặng, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng ồn, như thể ai đó giận dỗi mà đóng sầm cửa lại. Chaeyoung nhíu mày, nhẹ nhàng khuyên Irene vài câu, nhìn nàng cuộn thân mình nằm xuống, lúc này mới đứng lên, bước nhnàng ra ngoài xem.

Trong phòng khách không có dấu vết đánh nhau, chỉ còn lại một mình Lisa ngồi trên sô pha.

"Wendy đâu?" Chaeyoung hỏi.

Lisa hừ nhẹ: "Đi rồi."

"Chị khuyên được cô ta rời đi?" Chaeyoung có chút kinh ngạc.

Lisa nở nụ cười toe toét: "Đã nói em cứ tin chị đi, chị có rất nhiều cách."

Chaeyoung nhướng mày, không nói gì.

Lisa liếc liếc về phía phòng ngủ: "Người thế nào rồi em, không sao chứ?"

"Vốn dĩ trạng thái tinh thần Irene đã không tốt, vừa rồi còn bị Wendy...." Chaeyoung vừa nghĩ tới tư thế chật vật và nhục nhã của Irene bị trói vào thành giường kia, liền không thể nói tiếp nữa, "Haiz...."

Lisa đứng lên, ôm lấy bả vai Chaeyoung: "Em đừng lo lắng, chị cùng em tìm cách giải quyết."

Chaeyoung khẽ gật đầu, lo lắng nhìn về phía cửa phòng ngủ, suy tư hồi lâu: "Irene không thể ở đây lâu hơn nữa."


"Cái gì?" Lisa không hiểu.

"Với trạng thái tinh thần chị ấy thế này, ở một mình không an toàn." Chaeyoung nghiêm túc nói, "Hơn nữa, nói không chừng Wendy.....Em thật không yên tâm."

Lisa trầm ngâm trong chốc lát: "Nếu không thì để chị thuê một vài vệ sĩ tới đây trông nom cô ấy?"

"Không có tác dụng gì nhiều." Chaeyoung nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng khách, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, "Lisa, hay là, mình đưa Irene trước về nhà chúng ta ở một thời gian đi."

"Ta....nhà chúng ta?" Hai mắt Lisa lập tức trợn tròn.

Chaeyoung một mình đến cuộc hẹn với Irene đã đủ để cô uống một bình dấm lớn. Lại đưa tiếp người về nhà.....

Chaeng đây là muốn làm cho cô mỗi ngày chua thành một trái chanh lớn à?

Cô vất vả lắm mới truy được người về, vất vả lắm mới có thể hoàn toàn chiếm lấy Chaeng cho riêng mình, danh chính ngôn thuận thân mật dính lấy nàng, lúc này nếu đón người về nhà.....
Lisa quay đầu, thoạt nhìn rất khó chịu. Kỳ thực trong lòng Chaeyoung cũng rối như tơ vò, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng không có cách nào khác tốt hơn.

Nàng chỉ có thể thở dài, chọt chọt bả vai Lisa: "Được không hả?"

"Đừng hỏi chị, không biết." lời nói tuy như thế, nhưng trên mặt Lisa lại viết rõ ba chữ "không bằng lòng" to tướng.

Chaeyoung lắc đầu: "Lisa, tốt xấu gì cũng là người lớn, hào phóng tí đi."

"Những thứ khác có thể hào phóng," Lisa cứng cổ mạnh miệng, "Còn bà xã thì sao hào phóng được?"

"Irene bây giờ gần như sắp bị ép đến hỏng, cho nên với tư cách là một người bạn, em mới muốn giúp chị ấy một phen."

Chaeyoung hòa thanh hòa khí, "Em với chị ấy không khác nhau, chị không cần ăn dấm bậy bạ."

Lisa cau mày, vẫn cứ rối rắm.


Chaeyoung bật cười, vươn tay xoa đầu Lisa: "Chị đó, an tâm chút, em đã nói hai ta làm lại rồi, chị không cần lo được lo mất như vậy. Hơn nữa, chị yên tâm, chỉ cần chị đồng ý là sẽ có thưởng."

Lisa nhìn vào đôi con ngươi đen láy của Chaeyoung, mím môi trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng từ bỏ.

Cô cầm chìa khóa xe trên bàn trà nhỏ lên, nói: "Em dẫn người xuống đi, chị xuống lầu lấy xe đợi em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro