140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Irene về nhà, rồi lại mời bác sĩ xem qua cho cô, Chaeyoung mới yên tâm.

Bác sĩ nhìn trạng thái của Irene, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói với Chaeyoung, tình trạng hiện tại của Irene rất không ổn. Trạng thái tinh thần ban đầu của cô đã như một khối thủy tinh giòn, bây giờ lại chịu sự đả kích dữ dội như vậy, càng thêm cận kề sụp đổ, phải được hỗ trợ bằng thuốc.

Ông kê cho Irene Fluoxetine và Zopiclone, và một liều thuốc an thần, lúc này Irene mới ngừng run rẩy, toàn thân thả lỏng, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Đưa tiễn bác sĩ, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Không bị mệt quá chứ." Lisa trong mắt chỉ có Chaeyoung, cô kéo người đến bên cạnh, "Thân thể em cũng không tốt lắm đâu, đứng lâu cột sống dễ phát bệnh cũ. Nào, em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi."

"Bên Boram...."

"Chị đi dỗ nhóc con đó ngủ." Lisa cúi đầu hôn lên trán Chaeyoung một cái, "Mọi việc còn lại cứ giao cho chị."

Chaeyoung ngáp một cái, gật đầu. Nàng dạo qua phòng Boram một vòng, rồi lại đến phòng cho khách nhìn xem, Irene đã ngủ say, không có gì bất thường. Nàng yên tâm, dỡ bỏ mỏi mệt khắp người, tắm rửa một phen, mặc đồ ngủ nằm lên giường.

Lisa rất nhanh cũng làm xong những việc còn lại, nhanh chóng tắm rửa, vui tươi hớn hở nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Chaeyoung đeo kính gọng vàng, cầm một cái máy tính bảng, xem tài liệu và số liệu trên đó.

Lisa thích Chaeyoung đeo cặp kính này nhất, mỗi lần Chaeyoung đeo nó, cô liền cảm thấy trên người nữ nhân này bỗng kèm theo một cổ cấm dục cùng khí tức thanh cao, cô nhìn đến ngo ngoe rục rịch, luôn muốn đè một tiểu Chaeng như vậy dưới thân, hung hăng "ức hϊếp" một phen, nghe tiểu Chaeng cấm dục như vậy phát ra tiếng rên kìm nén, thật đắc chí.

Lisa đắp chăn xong, móng cẩu nhanh chóng vói vào áo ngủ Chaeyoung. Cô thò đầu qua, quang minh chính đại hôn hôn lên cổ Chaeyoung.

Chaeyoung nhíu mày, tóm đầu cẩu của Lisa: "Đừng nháo."

"Cho chị hôn chút thôi." Lisa hôn cổ của Chaeyoung, "Cả ngày nay em chỉ lo cho Irene, đến tay em chị còn chưa sờ được mấy lần, em thế nào cũng phải bồi thường cho em."

Chaeyoung trêu chọc cười: "Từ khi nào đã học được cách so đo từng tý như vậy... "

"Đúng là muốn so đo từng tý." Lisa ôm lấy Chaeyoung, giọng điệu có chút khó chịu khó hiểu, "Chị vất vả lắm mới theo đuổi được em về, em nhìn chị nhiều hơn tí có được không?"

"Biết rồi."

"Em hiện giờ không muốn làm chuyện đó với chị cũng được, chị sẽ đợi em. Nhưng chị cũng không thể vứt em ở một xó lạnh lẽo được....." Lisa buồn rầu than phiền.

Chaeyoung liếc mắt nhìn cô, kéo bàn tay đang không an phận tay của cô từ trong áo ngủ mình ra.

Lisa nhíu mày, vừa định nói gì đó, Chaeyoung đã đặt máy tính bảng sang một bên, tháo kính xuống: "Em hỏi chị chuyện này."

"Em hỏi đi."

"Hôm nay ở nhà Irene," Chaeyoung nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lisa, "Sao chị khuyên Wendy rời đi được? Em nhớ cái tên họ Son này chẳng phải người dễ nói chuyện gì."

Khóe môi Lisa câu lên một nụ cười, "Tiểu Chaeng, em hôn chị một cái chị sẽ nói cho em biết ngay."

Chaeyoung nghe Lisa nói mấy lời ấu trĩ này, giễu cợt cười một tiếng, sau đó nàng bình tĩnh tiến tới, hôn lên môi Lisa: "Được chưa?"

Lisa đảo khách thành chủ, che chắn cái ót của Chaeyoung, ấn người vào thành giường, vừa ướŧ áŧ vừa nóng bỏng hôn cho đủ vốn mới buông ra, một bộ biểu tình thỏa mãn, cái đuôi chó căn bản không tồn tại ở phía sau vẫy vẫy vui sướng.


"Thực ra cũng không khó." Lisa theo lời hứa nói, "Cái tên Wendy này chị cũng đã tiếp xúc qua, rất khó chơi. Nhưng dù cô ta có khó chơi, chị lại biết một điểm yếu của cô ta."

"Điểm yếu gì?"

"Wendy không phải con một." Lisa tựa như một bà cụ ngồi ở bên giường trò chuyện với Chaeyoung, "Cô ta còn có một người chị sinh đôi, tên là Son Joy. Hai chị em bọn họ xuất thân không tốt lắm, nhưng mỗi người cũng coi như là nhân tài. Wendy và Irene cùng nhau nâng đỡ đi đến ngày hôm nay, Joy ở một thành phố khác lập nghiệp về bất động sản, cũng kiếm được bộn tiền."

Chaeyoung híp mắt: "Joy......"

"Wendy sợ nhất là tranh cãi với chị gái mình, bởi vì tính tình của chị cô ta rất lạnh lùng, người cũng rất nghiêm túc." Lisa cười nói, "Aizz, em không biết, Wendy với Joy là chị em sinh đôi, hai người trông rất giống nhau, nhưng tính cách lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đứng chung một chỗ cãi nhau, chắc sẽ rất thú vị lắm."


"Cho nên, chị lấy Joy ra uy hϊếp Wendy, mới làm cho cô ta hôm nay không phát điên?"

Lisa nhún nhún vai: "Đúng vậy."

Lisa đã từng hợp tác làm ăn vài lần với Wendy, cho nên biết loại người như Wendy này, nội tâm luôn có một phần cố chấp, dù thế nào cũng phải đạt được mục đích, nếu không quyết sẽ không bỏ qua.

Trên đời này người có thể làm Wendy sợ hãi, cũng chỉ có chị gái cô. Tuy Joy được sinh ra sớm hơn Wendy chỉ mấy phút, nhưng tính tình lại trầm ổn, lãnh đạm hơn rất nhiều so với Wendy, cũng là một người có lý trí.

Cuộc sống riêng của Wendy hồ đồ, trong nhà có người mà vẫn còn ở bên ngoài ch*ch người này ch*ch người kia, còn Joy thì không. Joy là gái thẳng, cách đây vài năm, suy xét từ phát triển sự nghiệp nên đã liên hôn với con trai của một quan chức địa phương. Giữa cô và chồng, mặc dù hoàn toàn không có tình cảm, nhưng Joy vẫn có thể tương kính như tân, an phận thủ thường.


Nhưng điều buồn cười là, Joy và chồng cô trừ ngày kết hôn từng "có" một lần, từ lần đó về sau chồng cô không bao giờ chạm vào cô nữa. Joy vì thế mà rối rắm vài năm, mãi đến sau này, chồng cô mới thẳng thắng nói cho cô biết, hắn là gay, chỉ yêu đàn ông.

Sau khi thương lượng, Joy và chồng ly hôn, chồng cô để lại một cô nhóc mới vừa vài tuổi cho cô một mình nuôi dưỡng, còn mình đưa bạn trai sang Pháp định cư, không bao giờ trở lại.

"Thì ra là như vậy à." Chaeyoung thở dài một hơi, "Nếu chị không nói, em cũng không biết lai lịch của Wendy."

"Chị đã nói với em là chị có cách rồi, em chỉ cần tin tưởng chị là được," Lisa thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, "Tiểu Chaeng, khi đó em có nói, chỉ cần chị đồng ý để em đưa Irene về, em sẽ thưởng cho chị. Phần thưởng là gì?"


Chaeyoung nhướng nhướng mày: "Phần thưởng?"

Lisa sửng sốt: "Em không quên đâu đúng không?"

Chaeyoung trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tắt đèn đầu giường: "Bận rộn một ngày, chị hẳn cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, ngủ ngon."

Dứt lời, nàng kéo chăn, nằm quay lưng về phía Lisa, không nói gì nữa.

Lisa nằm tại chỗ ngơ ngác hồi lâu, đôi mắt không dám tin mà trợn tròn. Lúc lâu sau, cô mới như sói dữ nghiến răng nghiến lợi, kéo Chaeyoung qua, quấn lấy nàng, hung tợn nói: "Không được ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro