138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung gõ cửa hồi lâu nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.

"Kỳ lạ." Nàng cau mày thả tay xuống, "Rõ ràng đèn đang sáng, nhưng sao lại chẳng có ai?"

"Chắc là đi ra ngoài mua đồ rồi." Lisa đứng phía sau Chaeyoung, lặng lẽ ôm lấy eo Chaeyoung, "Chờ một chút."

Hôm nay vốn chỉ có một mình Chaeyoung đến cuộc hẹn. Nhưng khi Lisa vừa nghe nói Chaeng nhà mình sẽ đi ăn cơm cùng người khác liền không vui.

Cô còn ngại Chaeng dành ít thời gian cho cô đây. Rõ ràng sau khi đi làm về, thời gian ở bên nhau cũng không có nhiều, vậy mà còn phải nhường cho người khác một phần....Thật không cam lòng.

Hơn nữa Lisa nghĩ, mặc dù Chaeng bị mình đè dưới thân, nhưng đó là vì mình đủ "mạnh". Nếu đụng phải người điềm đạm nho nhã, thanh tú như Irene, ở chung một chỗ với Chaeng....

Lỡ như từ cảm xúc thương hại nảy sinh chút ám muội....Chậc, nghĩ tới thôi đã thấy chua rồi, chua quá chua.

Vậy nên Lisa vội vã mặt dày quấn lấy đi theo tới đây.

Da mặt dày thì sợ cái gì, giữ kỹ người thật khó lắm mới truy được về mới là đúng đắn!

"Hay em gọi điện thử xem." Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lisa đề nghị.

Chaeyoung gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Irene. Tiếng bíp bíp vang lên hồi lâu nhưng không có ai tiếp máy.

Chaeyoung kỳ quái bỏ điện thoại xuống: "Sao đến cả điện thoại cũng không tiếp?"

Lisa cau mày, bước tới gõ cửa mạnh hơn: "Có ai không? Có ai ở bên trong không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Lisa thở dài, xoa xoa tai Chaeyoung, săn sóc nói: "Chaeng, hay là vào trong xe chờ đi, có thể cô ấy vẫn chưa về nhà."

Chaeyoung suy nghĩ một hồi, do dự gật đầu. Chỉ là nàng còn chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng vỡ vụn chói tai. Giống như một thứ gì đó bị ném mạnh xuống đất.

Chaeyoung vừa nghe thấy âm thanh này, đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói: "Bên trong có người?"

Lisa chớp chớp mắt, đầu óc xoay chuyển, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: "Đừng nói là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

"Mở cửa ra xem!"

Chaeyoung nắm tay nắm cửa, xoay xoay, khóa cứng.

"Chaeng, em tránh ra đi." Lisa cẩn thận kéo Chaeyoung qua một bên, "Chị sẽ đá tung cửa."

Nói rồi, cô bay lên một bước, khí thế mạnh mẽ đạp vào chỗ khóa cửa. Lisa tập võ luyện quyền nàng nhiều năm như vậy, sức mạnh và khí lực khắp người cô không phải của người ăn chay.

Cô mới vừa đạp hai cái, khoá cửa đã không chịu nổi công kích, vô lực bung ra.

Cửa vừa mở, Chaeyoung vội vội vàng vàng vọt vào.

Trong nhà đèn sáng trưng, mọi thứ yên tĩnh, thậm chí còn có rau củ vẫn chưa thái xong trong bếp. Chaeyoung nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy cửa phòng ngủ đóng chặt. Ngay khi nàng sải bước muốn mở cửa phòng ngủ ra, cánh cửa đã tự mở ra trước, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt không vui bước ra từ phía sau cánh cửa.

"Wendy." Chaeyoung híp mắt, trong lòng nhất thời nghi ngờ, "Sao cô lại ở đây?"

"Vợ tôi dọn đến đây." Wendy tuy rằng đang cười, nhưng thanh âm lại như phủ sương giá, "Tôi không thể tới sao?"

Chaeyoung nhìn vẻ mặt của cô, nhớ lại tiếng đổ vỡ vừa rồi mình nghe được, hô hấp ngừng lại, tận lực bình tĩnh hỏi: "Irene đang ở trong phòng ngủ à?"

"Tôi đi xem chị ấy chút."
"Không cần." Wendy vươn tay ngăn Chaeyoung lại, "Em ấy đang ngủ, không nên quấy rầy em ấy."

"Phải không?"

"Em ấy phát sốt, nói mê nói sảng lắm." Wendy nhún vai, "Hôm nay có lẽ không cách nào tiếp đãi cô. Park tổng, mời cô trở về đi."

Chaeyoung không phải kẻ ngốc, loại lý do này, nàng một chữ đều sẽ không tin. Wendy càng không muốn để nàng vào, nàng càng cảm thấy bên trong cái gì đó không ổn.

"Irene bị bệnh à?" Chaeyoung thâm trầm cười, "Chị ấy là cấp dưới của tôi, tôi nên quan tâm đến chị ấy. Son tổng không cần lo lắng, tôi nhìn một cái rồi đi."

Dứt lời, Chaeyoung trực tiếp nắm lấy cổ tay Wendy, muốn đẩy cánh tay của cô ra.

Wendy cau mày, vừa định đẩy ngược lại, nhưng bên kia, một cánh tay đã nắm lấy vai Wendy, sau đó giọng nói từ tính mang theo ý cười của Lisa vang lên: "Son tổng, cột sống của Chaeng nhà tôi không tốt lắm, không thể bị người khác đẩy đẩy xô xô, nếu có chuyện gì, chi bằng cô cứ nói chuyện với tôi này."


Nói rồi, Lisa quay đầu lại, cho một cái ánh mắt về phía Chaeyoung. Chaeyoung hiểu ra ý của Lisa là muốn để cho mình nhnàng chóng vào xem tình hình, ở đây để cô lo liệu.

Nhân lúc Wendy bị Lisa giữ chặt, Chaeyoung nhanh chóng mở cửa phòng ngủ ra. Bên trong cánh cửa một mảnh tối tăm, chỉ có ngọn đèn đầu giường vẫn sáng lờ mờ. Trên giường đơn, Irene một cái quần cũng không mặc, hai chân dang rộng ra. Mà hai tay của nàng bị trói vào thành giường, trong miệng còn nhét một cái khăn, chật vật vô cùng.

"Irene." Chaeyoung khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng tiến lên, "Chị sao....đừng sợ, em sẽ cởi trói cho chị ngay."

Nàng nhanh chóng tháo cà vạt buộc ở cổ tay Irene, dùng chăn bọc cả người Irene lại. Sắc mặt Irene trắng bệch cực kỳ, lộ vẻ thống khổ, nàng hít thở từng hơi từng hơi lớn, toàn thân cũng đang phát run.


Một người vốn đã trong trạng thái tinh thần rất kém lại gặp phải loại vũ nhục như vậy, Chaeyoung nhìn sự trắng bệch bất thường trên mặt Irene, cảm giác như thể tinh thần nàng đã cận kề sụp đổ.

Nàng ôm lấy Irene, vỗ nhẹ vào lưng từng cái một: "Đừng lo lắng, có em ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro