137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia mỏi mệt cùng kiềm nén: "Tiểu Bae."

"Sao lại là chị." Giọng điệu Irene lập tức lạnh đi, "Chị tới làm gì?"

"Chị kết thúc chuyến công tác sớm." Cô họng Wendy lăn lộn một chút, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương mặt Irene, "Cục cưng, sao em không về nhà?"

Irene quay đầu: "Chị hẳn nên biết, đó không phải nhà của tôi."

"Em là bà xã của chị, đó là nhà của em." Wendy tận lực kiên nhẫn, "Trong ngôi nhà đó chỉ có hai chúng ta, em hẳn nên biết."

Irene châm chọc cười hai tiếng: "Là bởi vì, chị ở bên ngoài chơi thì chơi, nhưng chưa bao giờ đưa tình nhân về nhà, cho nên cảm thấy kia vẫn là nhà của tôi và chị, đúng không?"

Wendy không lên tiếng.

"Wendy, chị chắc hẳn thấy đơn ly hôn rồi." Irene nắm lấy tay nắm cửa, "Bất kể chị có nghĩ như thế nào, tôi mệt rồi, không muốn lại đợi chị đến khi trời sáng nữa, ly hôn đi."

"Chị đã nói," Ánh mắt Wendy u ám đi, "Đừng nhắc tới hai chữ ly hôn, Tiểu Bae, sao em lại không nghe lời như vậy?"

"Chị không muốn nghe thì làm sao nào?" Irene muốn đóng cửa, "Chị đi đi, đừng có đến làm phiền tôi. Bàn bạc chuyện ly hôn xong, từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."

Wendy bắt lấy cạnh cửa, không cho Irene đóng cửa: "Chị đối với em không tốt sao?

Irene hơi sững sờ, lộ ra một nụ cười có chút đau thương: "Mang một thân đầy mùi nước hoa của tình nhân bên ngoài về nằm cạnh tôi, hoặc để tôi thấy chị cùng tình nhân trong văn phòng, hôn nhau làʍ ŧìиɦ trên xe, hoặc nhận được vô số tin nhắn khiêu khích và ảnh giường chiếu cùng chị từ tình nhân của chị, nếu chị cảm thấy đây đều là đối tốt với tôi, vậy thì tôi nhận."

Wendy híp híp mắt: "Tiểu Bae, em biết chị với bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi."

"Sao cũng được." Irene hết hy vọng mà nhắm mắt lại, "Tôi không muốn chờ chị nữa, chị đi đi, tôi còn có hẹn với khách."

Dứt lời, Irene hất cửa một cái, muốn đóng lại.

Nhưng Wendy lại hung hăng kéo cửa ra xông vào, bắt lấy bả vai Irene: "Irene, em đừng làm loạn nữa có được không? Chị nói rồi, với những kẻ khác đều chỉ là chơi đùa! Chúng ta như trước kia không tốt sao?"

Irene trầm mặc một hồi lâu, nụ cười lộ vẻ đau thương: "Tôi không muốn tranh cãi với chị. Đơn ly hôn ký xong rồi thì gửi lại cho tôi, cứ vậy đi."

"Im miệng!" Wendy hết lần này đến lần khác nghe thấy hai chữ ly hôn, có hơi không kìm nén được cơn tức giận trong lòng, "Chị nói rồi, em đừng nhắc đến chuyện ly hôn với chị, thành thành thật thật mà ở nhà. Bây giờ cùng chị về nhà."

Irene tránh thoát tay cô, ánh mắt u tối như một người đã chết: "Không."

Wendy nghe Irene cự tuyệt, hồi lâu sau, gật gật đầu.

"Em không về, được, vậy chúng ta cứ ở đây." Cô nở một nụ cười có phần lạnh lùng, "Tiểu Bae, chị thật sự muốn cùng em nói chuyện đàng hoàng, nhưng em mở miệng ngậm miệng đều là ly hôn, chị nổi giận thật rồi."

Irene xoay người rời đi.

Wendy chặn ngang người bế Irene lên, trong sự kinh hãi của Irene, trầm thấp nói: "Tiểu Bae, nhớ kỹ giáo huấn ngày hôm nay."

Nói rồi, cô mặc kệ Irene giãy giụa, đá văng cửa đi vào phòng ngủ, ném Irene lên giường.

"Wendy, chị muốn làm gì!"

Wendy kéo lỏng cổ áo, cởϊ áo sơ mi ra, ánh mắt tàn bạo như thú dữ. Cô bước tới, bắt lấy cổ tay Irene, dùng cà vạt trói chặt cổ tay của nàng, buộc vào thành giường, làm Irene giãy giụa không ra.
"Wendy, chị buông ra, chị làm gì đó! Buông ra!"

Wendy phớt lờ tiếng kêu khàn khàn của Irene, trầm mặc đi quanh phòng một vòng, không biết lấy từ góc nào ra một cây gỗ to bằng ly nước.

Irene hoảng sợ nhìn vật trong tay Wendy: "Chị....chị muốn...."

Wendy không chút lưu tình cởϊ qυầи Irene ra, "Chẳng phải lúc trước chúng ta rất tốt sao." Cô ghé vào bên tai Irene khẽ nói, "Nhưng em cứ luôn nghĩ đến chuyện muốn ly hôn, cục cưng, em thật sự đã chạm vào đại kỵ của chị rồi."

"Buông tôi ra, Wendy, chị điên rồi!" Irene liều mạng giãy giụa, quyết không cho Wendy đến gần mình hơn nữa.

Wendy một tay bóp cằm Irene: "Nào, nói cho chị nghe, em sẽ giống như trước kia ngoan ngoãn ở nhà, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, mau nói."

Irene cắn răng, chết cũng không nói.


"Chỉ cần em nói như thế, hình phạt hôm nay sẽ được miễn,"

Wendy cười rất dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng này lại ẩn chứa một sự cố chấp đến tàn khốc điên cuồng, "Nào, Tiểu Bae, nói chị nghe, sau này còn muốn ly hôn không?"

Cổ tay Irene bị cà vạt siết đến đỏ bừng, thân thể nàng khẽ run lên vì sự điên cuồng khác xưa của Wendy.

"Nói đi." ánh mắt Wendy càng ngày càng sắc bén, "Irene, chị không muốn đối xử với em như vậy, nhưng em đừng ép chị."

"Tôi đã đợi chị nhiều năm," Thanh âm Irene run rẩy, "Mỗi lần chị nói với tôi rằng chị yêu tôi, không qua mấy ngày, lại mang theo tình nhân đi thuê phòng. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi chịu đựng đủ rồi, nên mới muốn ly hôn. Nhưng hiện tại, chị lại đè đầu ép tôi quay trở lại cuộc sống dày vò đó....Wendy, chi bằng chị gϊếŧ tôi luôn đi."


Wendy nặng nề nhắm mắt lại, lắc đầu.

Cô cầm cây gậy, lòng tàn nhẫn, đang định đánh xuống để cho Irene nếm chút giáo huấn.

"Cốc cốc cốc____"

Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Irene, là em." Một giọng nữ dịu dàng cách cửa vang lên, "Chị có ở nhà không?"

Irene trong lòng giật mình, là Chaeng! Chaeng đến theo cuộc hẹn rồi!

Nàng theo bản năng muốn hét lên, nhưng Wendy đã nhanh tay lẹ mắt lấy một cái khăn lông từ bên cạnh, nhét chặt vào trong miệng Irene, làm cho nàng chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra vài âm thanh yếu ớt.

"Irene, chị có đó không?" Chaeng lại gõ cửa vài lần.

Wendy lạnh lùng hừ một tiếng, cúi đầu, ở bên tai Irene nhẹ nhàng nói: "Em và chị đã kết hôn, chị là người phụ nữ của em. Em nên nghe theo chị, chứ không phải là luôn cố gắng bỏ đi, đến bên người khác, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro