2. Lalisa Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cái gì?" bạn thỏ chậm rãi mở miệng khẽ gằng giọng đáp, vẫn thản nhiên nằm yên tại chỗ, tai dài khẽ vểnh lên lắng nghe. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mắt nhằm nghiền trông thoải mái như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải đang bị đe doạ tới mạng sống. Chẳng có gì phải bất ngờ, từ lúc nghe tiếng lạo xạo ở bụi cỏ là nó biết ở đó có người rồi.

"Ta nói, ta nói..." Chaeyoung nhỏ sợ hãi, bao nhiêu can đảm ban nãy bị câu nói của bạn thỏ ăn hết trơn rồi.. Mắt tròn bắt đầu ngấn lệ. Thỏ gì mà dữ dằn vậy, không phải bố em nói thỏ thường hiền lành, vô hại lắm à, không phải loài thỏ sợ sói lắm à. Sao bạn thỏ này vẫn nằm yên vậy chứ. Theo kịch bản trong đầu em thì giờ bạn phải sợ hãi rồi chạy đi mất tiêu để lại cà rốt cho em rồi mà.

"Nói gì nói lẹ." thỏ trắng bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng dậy tiến về phía Chaeyoung. Dáng người thon gọn, cao lớn tiến đến bên con sói nhát gan vừa phá không gian yên tĩnh, hữu tình của mình.

Chaeyoung run rẩy kịch liệt khi nhìn thấy cả thân người bạn, chân em vô lực chẳng thể nhấc nổi lên để chạy trốn, thỏ gì mà to rồi cao quá vậy. Chắc ngang em luôn quá. Chọc phải giang hồ nhà thỏ rồi. Sao mà xui dữ dằn vậy không biết.

"Xin lỗi... hức." Chaeyoung rụt người, theo phản xạ cơ thể đưa tay lên che đầu khi thấy bạn thỏ to con đưa tay lên, nhìn như chuẩn bị đánh em tới nơi vậy.

Chaeyoung nghiêng người rụt cổ hồi lâu thì có chút mỏi. Ủa, sao không thấy đau vậy ta, hay là thỏ yếu đuối nên đánh không đau. Không phải mà, thỏ này vừa to vừa đáng sợ. Bạn sói chậm rãi mở mắt ra, thấy trước mắt là thân ảnh của bạn thỏ trắng ban nãy.

Lisa chỉ định đi lại doạ một xíu cho con sói nhát gan này đi chỗ khác chơi thôi, không làm phiền giấc ngủ nó nữa. Bình thường vào giờ này nó sẽ trở lại gốc cây, là hang động chính của nó, để nghỉ ngơi sau một ngày đi tìm cà rốt vất vả. Ngờ đâu vừa ngả lưng được đôi chút thì bị phá đám, ai mà không tức cơ chứ.

Ngờ đâu thấy bạn sói này không giống lũ sói khác Lisa từng thấy. Bạn sói lông màu bạch kim, ánh trăng sáng trong rọi vào nhìn vô cùng hút mắt. Đẹp nhỉ, lần đầu nó thấy kiểu lông mượt mà này. Làm nó có chút không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ trước mặt.

Chaeyoung bất động, đứng yên để mặc Lisa làm gì làm. Không dám nhúc nhích, em sợ, sợ bạn thỏ này đánh em. Nhìn dữ dằn quá chừng.

Cảm giác mềm mại trượt dài theo từng cái vuốt trên tay của Lisa. Lâu lâu lại ngó xuống người bạn sói đang rụt đầu, yên lặng cúi đầu cho nó xoa. "Sao đến đây." nó hỏi không đầu không đuôi. Tay cũng thu lại, không xoa đầu em nữa.

Chaeyoung căng thẳng cắn cắn môi hồng, giờ sao đây, em có nên trả lời không, không trả lời liệu bạn có đánh em ngất xỉu tại chỗ không. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân hồi lâu bỗng giọng gắt gỏng của thỏ lớn trước mặt làm em bắn người, cụp hết cả hai tai sát vào tóc mềm. "Sao hỏi không nói!?"

"Dạ, dạ... em đến... tìm thức ăn ạ." Chaeyoung quýnh quáng hết cả lên, ngẩng đầu khẩn trương trả lời. Tay bối rối không biết đặt đâu, xoa xoa vào nhau.

"Á? Dám đến để săn tôi?" Lisa cũng lờ mờ đoán được ý bạn sói này, nhìn yếu ớt thế mà gan cũng to đấy. Không biết thỏ Manoban này đánh nhau với hổ còn chưa thua, dăm ba con sói là gì mà đòi tới săn hả? Lisa cả giận, túm lấy cổ áo người trước mặt.

"Dạ? Dạ, không có ạ! Em không dám ạ.." trời ơi... em nào dám! Chaeyoung đưa hai tay lên lắc lắc sang hai bên tỏ ý "em nào dám" một cách kịch liệt. Nước mắt em bắt đầu tuôn ra, khó khăn bắt lấy bàn tay đang túm trước ngực áo mình. Cạy cạy thầm mong bạn thỏ thương tình thả em ra. Em chưa đủ đáng thương hay sao, bạn thỏ mà đánh em nữa chắc em từ giã cõi đời thật không chừng.

Lisa nheo mắt, ngờ vực nhìn sói nhỏ run rẩy trước mặt mình. Lần đầu nó thấy con sói nhát gan thế này, phải sói không vậy. "Giống loài gì?"

"Dạ... dạ, sói xám ạ..." Chaeyoung nước mắt nước mũi tèm hem, khịt mũi đáp lời.

Lisa cao giọng, sói này lông bạch kim, nhìn là biết. Định xem nó như đồ ngốc mà lừa à "Láo! Màu này mà kêu xám?"

Chaeyoung nghe người ta thắc mắc về nguồn gốc của mình còn kêu em nói xạo bởi vì em khác biệt. Em cứng đờ cả người, chẳng biết đáp sao, môi bĩu ra, lặng lẽ cúi đầu khóc. "Em... nói thật mà."

Lisa không tin. Buông tay thả cổ áo em xuống một cách thô bạo. Trò khóc lóc này nó thấy nhiều rồi, khỏi diễn. Định tranh thủ lúc nó mềm lòng mà tấn công à. "Im miệng! Khóc gì mà khóc?"

"Dạ.. hức.." Chaeyoung hoảng sợ, cố nén tiếng nấc nghẹn lại. Nhưng vẫn không làm sao ngưng hẳn được, em đưa tay lên bụp chặt miệng lại.

"Tên gì? Sao giờ không về nhà?" Lisa lườm mắt, hỏi cộc lốc.

"Dạ, tên... tên Chaeyoung, nhà bị... đuổi ạ." Chaeyoung đã cố nén tiếng nấc vì khóc quá nhiều xuống, nhưng mà không được. Bạn thỏ không biết có khó chịu không mà sao mày nhíu hết cả lại thế kia, toi đời em rồi.

Lisa lấy làm lạ. Nó nhớ không nhầm sói xám sống thành bầy đàn, làm sao có chuyện đuổi đi nữa vậy. "Lần đầu nghe. Không tin."

"Dạ..." em nói thật mà, sao bạn thỏ không tin. Em cũng có muốn giờ đây phải lang thang đâu, em cũng muốn về nhà chứ bộ.

Yên lặng kéo dài giữa hai bạn nhỏ, ánh trăng sáng soi rọi xuống sói và thỏ, in bóng cả hai lên mặt cỏ xanh. Bỗng tiếng ọt ọt đáng thương từ bụng Chaeyoung vang lên. Lisa theo bản năng nhìn xuống bụng em, nơi phát ra tiếng kêu, sao sói gì mà ốm nhom, bụng lép xẹp vậy. Bị bỏ đói à? "Ăn gì chưa?

Chaeyoung nghe bạn sói hỏi vậy thì có chút vui mừng, không phải bạn thấy mình tội nghiệp nên thương tình cho em vài củ cà rốt đấy chứ.. em vui lắm nhưng quá đói chỉ có thể ỉu xìu đáp "Dạ.. chưa.."

"Chưa thì kệ. Đi chỗ khác đi." Nói rồi nó nhún vai xoay người lại, đi đến bên thân cây gỗ to ơi là to, mở cửa đi vào trong. Chưa đánh cho là may lắm rồi, đi chỗ khác chơi đi sói bạch kim mít ướt.

Lúc bấy giờ Chaeyoung mới để ý, trên thân cây có một chiếc nút xoay cửa nho nhỏ. Ra đây là nhà của bạn thỏ luôn à.

Cơ mà không có cho em một xíu xiu gì luôn á... thật á. Em đói lắm rồi, cho em một củ thôi à không nửa củ cà rốt thôi cũng được mà, không được sao bạn thỏ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro