3. săn cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lấy hết can đảm mười tám năm cuộc đời của mình túm một bên tay của bạn thỏ giang hồ kia lại, ngăn không cho bạn bước vào nhà. "Dạ... dạ... cà rốt." em vừa nói vừa chỉ tay về phía giỏ cà rốt đỏ cam mơn mởn nhìn vô cùng ngon mắt, vô cùng ngon miệng ở sát bên gốc cây kia.

Lisa bị người ta níu tay thì có chút khó chịu, bực bội xoay người lại. Liếc nhìn qua bên phía ngón tay bạn sói đang chỉ. À, mém tí nữa bỏ quên giỏ cà rốt ở ngoài đây rồi.

Nó gạt phắt tay sói bạch kim ra, thong thả bước về phía giỏ cà rốt, xách lên rồi bước về phía phòng. Đang định đi vào lần nữa thì lại tiếp tục bị bạn sói níu tay. Lisa đổ quạu. "Cái gì??"

Chaeyoung bị người ta quát thẳng vào mặt, em giật bắn người, bước chân sợ hãi run rẩy lùi về sau một xíu, tay cũng thả ra không dám nắm cổ tay bạn thỏ nữa. Sợ quá đi, sao bạn thỏ cứ hung dữ hoài vậy nè. Ai mà đồn loài thỏ là loài hiền lành vậy chứ.

Em ngước mắt lên, cắn môi đầy đắn đo, giỏ cà rốt của bạn nhìn đầy ắp thế kia, giờ em xin nửa củ chắc.. chắc bạn sẽ không đánh em. "Cho, cho em với, được không ạ." tay rụt rè đưa lên, yếu ớt chỉ về hướng giỏ củ quả Lisa đang xách trên tay.

Lisa nhăn mặt, sói gì đi xin cà rốt vậy? Không phải theo nó thường biết thì sói ăn thịt, đi săn rất tàn bạo à? Bạn sói trước mặt mình là loài gì vậy. Thắc mắc ngập tràn trong lòng Lisa. Nó đưa mắt dò xét, quét hết một lượt từ trên xuống dưới bạn sói bạch kim trước mặt. Nom cũng trắng trẻo, sạch sẽ, mà sao ốm nhom ốm nhách vậy. Mọi con sói nó biết lúc nào bụng cũng căng tròn nhìn vô cùng hiếu chiến. Có mỗi bạn sói vô hại, yếu ớt trước mặt nó là lần đầu tiên nó thấy kiểu sói nhát gan vậy.

Lisa nhớ lại lời ban nãy của bạn nhỏ, bé này bị đuổi đi. Yếu vậy hèn chi không đuổi đi.. Lòng trắc ẩn Lisa thoáng trỗi dậy, nó thấy tội nghiệp con sói cùi bắp, cơ nhỡ trước mặt. Sao em không nói sớm, để nó trách lầm em rồi. "Không cho." nó nói dõng dạc rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Chaeyoung bé nhỏ.

Chaeyoung ngơ ngác, nhìn cánh cửa gỗ đóng cái ầm một tiếng thật to trước mặt mình lại. Gió từ khe cửa va đập với khung cửa thổi ào một cái làm tung bay tóc em cả lên.

Phải mất năm phút sau Chaeyoung mới hoàn hồn lại sau cú dập cửa tàn nhẫn ấy của bạn thỏ. Chaeyoung thất vọng tràn trề, cụp mi mắt nặng trĩu xuống, từ từ trượt người trên gốc cây ngồi xuống nền cỏ, bó gối lại gục đầu xuống. Xã hội loài thú vô tình. Một xíu tình thú cũng không có, nửa củ cà rốt cũng không cho. Đồ thỏ trắng ác độc. Cứ vậy bé sói cứ khóc mãi, miệng mắng con thỏ giang hồ mãi, mãi đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi.

Lisa bên trong gốc cây, hang động ấm áp của nó để trú qua mọi mùa đông cũng như mưa bão, nó hắt xì hơi liên tục. Lisa đưa tay lên chà một bên mũi, chậc, mùa đông sắp tới rồi à.

Sáng sớm tinh mơ lại đến, kéo nắng vàng chiếu rọi cả khu rừng xanh, chiếu vào cả chỗ Chaeyoung nhỏ bé đang nằm co ro dưới nền cỏ.

Em rục rịch hai chân tê rần, cố gượng người dựa vào gốc cây mà ngồi dậy. Lần đầu tiên em ngủ ở nơi xa lạ mà không phải nhà của mình, vài ngọn cỏ rơi từ trên người em xuống bay lung tung. Đói quá, cơn đói chẳng lúc nào buông tha cho em kể cả khi đang ngủ.

Phía xa xa kia có một con sông nhỏ, hay là em ra đó bắt cá ha. Nhưng mà em không biết bơi. Thôi, cứ thử vậy, sông nhìn nông thế kia mà.

Chaeyoung lòm còm đứng dậy, bước về phía con sông ở xa xa. Nước dọc bờ chảy lạo xạo, phát ra vài tiếng róc rách nghe vô cùng thư giãn. Nhưng, bạn sói không thư giãn nổi. Em sợ nước, lại còn không biết bơi.

Chaeyoung xanh mặt, nhìn xuống bên dưới sông. Em rụt rè bước lại, vốc nước lên mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Giờ đây, em sẽ bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên của mình. Sói Chaeyoung đi săn cá.

Chaeyoung dũng cảm, ngồi xuống thò một chân xuống sông thăm dò mực nước. Thấy chân mình chạm vào đáy sông rồi mới yên tâm, thở phào một hơi rồi bỏ chân còn lại xuống. Cả người bây giờ đang ở dưới mặt sông mát rượi, em đưa mắt quan sát xung quanh, tìm xem có chú cá nào xấu số bơi ngang qua không. Cá ơi.. xin lỗi nhé. Tại.. tại bạn thỏ kia không cho em cà rốt.. chứ em không muốn bắt đâu.

Bỗng một chú cá trắng, vẫy đuôi bóng bẩy lựng thựng bơi ngang qua trước mặt Chaeyoung. Con cá còn chẳng thèm sợ mà bơi vô cùng chậm rãi, không trao cho em một cái liếc mắt. Chaeyoung nín thở, con ngươi chuyển động theo làn nước rung động theo nhịp bơi của chú cá. Mãi dần, mãi dần đến khi chú cá bơi tít xa mất em mới giật mình, ngẩn người. Ủa.. mãi ngắm cá nên quên mất phải bắt rồi. Hừ, thua keo này Chaeyoung bày keo khác, không dễ mà em chịu thua đâu.

Lisa mơ màng thức giấc trên chiếc giường lông mềm mại, ấm áp của mình. Nó vươn người, xoay trái xoay phải để lấy lại sự dẻo dai của loài thỏ. Bình thản đi lại bàn ăn, chế biến món gì đó rồi ngồi nhìn ra cửa sổ trong hang, nơi hướng thẳng về phía con sông xinh đẹp, ngày nào nó cũng ngắm nhìn. Như mọi ngày, nó kéo ghế ngồi xuống, phóng tầm mắt ra phía con sông.

Nhưng hôm nay có điều lạ.. Lisa nheo mắt nhìn đỉnh đầu bạch kim lúc nhúc, nhấp nhô lên xuống khỏi mặt nước. Quái lạ? Con sói hôm qua vẫn chưa đi khỏi lãnh thổ của nó à?

Nhìn một màn bắt cá vô cùng ngốc nghếch của bạn sói. Lisa thích thú bật cười. Sói gì mà xin cà que, cá cũng không bắt được.

Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy khi thấy bóng lưng bạn sói chới với trên mặt nước ngồi ngã cái ùm xuống. Mãi lúc lâu sau cũng không thấy trồi lên, Lisa hết hồn. Vội chạy đi mở cửa, ra bờ sông cứu người. Lisa không phải là bị vô cảm, thấy bạn bé cố gắng nguyên một buổi sáng vẫn không bắt được gì thì cũng có chút tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro