1. Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng chói chang chiếu thẳng vào thân hình bé nhỏ của Chaeyoung, em trơ trọi, đơn côi bó gối ngồi gục đầu dưới bóng cây xanh mát rượi. Gió vu vơ thổi làm bay vài lọn tóc bạch kim của em.

Cuối cùng ngày này đã đến, ngày em bị trục xuất khỏi bộ tộc sói xám của mình...

Từ lúc sinh ra, Chaeyoung đã mang màu mắt đen láy cùng với bộ lông sáng màu bạch kim, khác biệt vô cùng với đồng loại của em, những người mang màu mắt xanh thẳm và tóc màu đen nhánh.

Cùng là đồng loại với nhau nhưng từ khi em còn bé xíu, chập chững nhận thức được những sự việc xảy ra quanh mình. Chaeyoung đã phải luôn chịu đựng những lời dè biểu, chế nhạo từ những người em luôn quý mến. Nhưng em không ghét ai cả.. chỉ hơi buồn xíu thôi, bởi vì bố mẹ em, luôn nói với em rằng, em là khác biệt và em là đặc biệt nhất.

Cư dân sói xám luôn tìm cách đuổi Chaeyoung đi trong nhiều năm. Họ nhận định rằng, chủng tộc của họ là giống loài thuần khiết, họ kiêu ngạo và không chấp nhận bất cứ sự pha tạp nào trong đấy. Nhưng vì vướng phải luật lệ làng, nó quy định rằng những bé sói dưới mười tám tuổi, dù có ra sao đi nữa thì vẫn phải được sống chung cùng đồng loại, và hưởng sự yêu thương từ tất cả mọi người xung quanh. Họ chẳng thể làm gì khác ngoài tuân theo thứ luật lệ mà chính họ đã tự đặt ra ấy.

Và vào sinh nhật thứ mười tám của Chaeyoung. Cả làng đã họp lại và Chaeyoung đã bị đuổi đi vì hơn phân nửa dân làng đồng ý với ý kiến của tộc trưởng. Bố mẹ Chaeyoung bất lực, chẳng thể làm gì khác để cứu vãn nổi đứa con gái đáng thương của mình. Họ sẵn sàng hi sinh vì em, lột da treo lên ngọn giáo trước thánh địa để em được ở lại ngôi làng. Nhưng thật không may, chẳng một phép màu nào xảy đến...

Và giờ Chaeyoung ở đây, cô đơn lẻ bóng dưới gốc cây này. Chim hót líu lo trên cây, ve khẽ hát vài tiếng cũng chẳng thể làm em vui lên được. Em khóc tới sưng đỏ hỏn cả mắt, em khịt mũi, ngước đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh ngắt kia. Em vẫn chưa hiểu, tại sao mọi người lại ghét em chỉ vì màu lông của em. Chẳng phải lúc nào em cũng ngoan ngoãn, giúp đỡ mọi người hết à. Mọi người ơi, mọi người bị làm sao vậy.

Chaeyoung bé nhỏ vừa qua tuổi vị thành niên. Móng vuốt còn chưa có, răng nanh cũng chưa mọc, bây giờ em chẳng khác nào các loài thú yếu ớt, vô hại cả. Em chẳng có khả năng tấn công cũng như tự vệ.

Từ bé xíu em đã mang một tâm hồn nhạy cảm, em ghê sợ máu me, ghê sợ những cuộc đi săn tàn khốc của đồng loại mình. Có lẽ em là con sói duy nhất trên đời ăn các loại rau và cá để sống qua ngày. Cơ mà em luôn vui, em thấy ngon. Mẹ em nấu gì cũng ngon hết!

"À... giờ mình không còn mẹ nữa." Chaeyoung đau lòng nhận ra rằng, từ nay, em chẳng còn người mẹ nữa. Chẳng còn gia đình nào chờ em về nữa. Chỉ còn lại tấm thân non nớt của em, tự sinh tự diệt quãng đời còn lại ở chốn rừng xanh nguy hiểm này thôi.

Khóc mãi, khóc mãi thì trời cũng chập chững tối. Em rục rịch, chống tay vào thân cây vịn để lấy đà đứng lên, hai chân em tê rần vì ngồi quá lâu. Phải mất ít lâu sau em mới có thể đứng vững được.

T-Trời tối rồi, sợ... sợ quá... bình thường giờ này Chaeyoung ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đợi bố mẹ đi săn về rồi. Giờ em biết đi đâu, về đâu đây. Chaeyoung lại rơi nước mắt. Em đưa tay lên ôm mặt, cố nén những giọt nước cay xè lại, không cho nó chảy ra. Sao mà cứ khóc hoài vậy nè.

Đang khóc vô cùng thảm thương đột nhiên bụng nhỏ em kêu ọt ọt lên hai tiếng. Chaeyoung khóc càng tợn hơn nữa, huhu, đã bị đuổi đi rồi mà còn bị đói nữa.

Chaeyoung bắt đầu bước đi, lang thang xung quanh, ngó nghiêng xung quanh ngửi ngửi xem có gì có thể ăn được không. Em cầm nhánh gỗ khô lên nhìn nhìn ngắm ngắm, biết không ăn được em lại thất vọng tràn trề bỏ xuống đất lại. Đi được vài bước em lại thấy các loài nấm xinh đẹp, lung linh đủ màu sắc, Chaeyoung mừng rỡ, mắt sáng lên giữa trời đêm. Cuối cùng em cũng tìm được thứ có thể ăn được rồi!

Nhưng khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây. Ký ức về các loại nấm Chaeyoung từng ăn ùa về, hình như là, hồi giờ em chưa bao giờ thấy các loại nấm màu sắc sặc sỡ thế này, nấm em ăn toàn màu nhạt nhạt, trắng trắng thôi. Hay là, đây là nấm độc. Chaeyoung biết bởi bố em từng chỉ em kiến thức về các loại nấm, bố nói, cứ nấm màu sắc đẹp chừng nào là độc chừng nấy.

Mặt mũi em xanh xao hết cả, ngó qua các ngọn nấm mọc xum xuê màu mè này, chắc là nấm độc thiệt rồi.

Chaeyoung buồn bã cụp mắt, đưa tay lên xoa bụng nhỏ. Đói quá đi mất, em sắp xĩu tới nơi rồi. Cả ngày nay em chưa bỏ bụng thứ gì hết.

Cứ thế bé sói lông bạch kim lê chân tìm kiếm và tìm kiếm khắp khu rừng để kiếm nguồn thực phẩm cho mình.

Mãi đến khi hai chân em tê rần đi, mỏi đến mức không nhấc thêm được bước nào nữa. Em chán nản, quay về lại phía gốc cây ban sáng. Đột nhiên Chaeyoung thấy thấp thoáng phía sau ngọn cỏ xa xa, xanh xanh kia. Có một bóng đen nho nhỏ đang đổ xuống nền đất, em tò mò bước gần lại, nấp hết cả thân mình sau luống cỏ cao ơi là cao, đưa tay vạch ra một kẽ hở nho nhỏ để em dễ bề quan sát.

Chaeyoung nheo mắt, cố nhìn xuyên qua bóng tối để nhận định người đang nằm bên dưới tán cây.

Sau một hồi quan sát thì em lờ mờ nhìn ra một xíu. Người nọ có cái tai dài quá chừng. Đang nằm tướng rất, thoải mái.. hai chân người nọ duỗi thẳng, tay gối sau đầu. Miệng còn ngậm một nhánh cà rốt nhỏ nhai nhai trông vô cùng ngon. Ước gì... em cũng được thử một xíu nhỉ.

Chaeyoung càng nhìn càng tiết ra nhiều nước bọt hơn, em khó khăn nuốt xuống... đang đói mà còn thấy người khác nhai nhồm nhoàm trước mặt.

Người nằm đó chắc là loài thỏ rồi. Tai dài thế kia cơ mà. Bố em nói loài thỏ là loài yếu đuối, vô cùng nhát gan không có sức mạnh chống lại sói xám mạnh mẽ như em. Bố em đùa "Không có nanh cũng bắt được thỏ, dễ như ăn cơm." nhưng Chaeyoung nào biết đó là đùa. Em đưa tay nhỏ xinh chẳng có xíu vuốt nào lên. Theo lời bố em thì cùi bắp như thế này vẫn bắt được thỏ nhỉ.

Bản năng sinh tồn Chaeyoung có chút trỗi dậy. Hay là, giờ mình bắt thỏ dưới cây này ta. Chaeyoung vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ xấu xa ấy, nội tâm Chaeyoung bây giờ chia thành hai luồng.

Sao giờ ta... khó ghê gớm. Thử một lần được không. Em không bắt luôn bạn thỏ mà chỉ doạ bạn, để bạn chia cà rốt cho em thôi. Được không nhỉ.

Cơn đói dần làm lu mờ đi đầu óc Chaeyoung. Em chẳng nghĩ được gì nữa. Thôi, doạ bạn xíu, chắc không sao đâu.

Nghĩ là làm, Chaeyoung cố ngăn sự run rẩy trong từng bước chân của mình, nhảy ào ra khỏi bụi cỏ, lên giọng gầm nhẹ. "Grr.. ta.. ta là sói đây.. Mau.. mau đưa cà rốt cho ta.." em cố gằng giọng nghe sao cho oai hùng nhất, nhưng mà.. sao nghe yếu đuối thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro