Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì?

Ít nhất, tôi biết chắc một điều, kết hôn với người đàn ông có nhiều tiền, có sự nghiệp thành công sẽ không mang lại hạnh phúc.

Bởi vì người nhà tôi lúc nào cũng chỉ biết than phiền, thở dài và cáu giận, tôi chẳng thể tìm được chút xíu hạnh phúc nào trong đó cả.

Như vậy, được ở bên người mình yêu cho dù có phải sống trong nghèo đói có mang lại hạnh phúc? Tôi nghĩ là không.

Bởi vì cô ta chưa bao giờ thấy thỏa mãn khi có được tình yêu, lúc nào cô ta cũng gọi điện tới khóc lóc than thở cuộc sống của mình quá khổ, quá khó khăn, cô ta muốn có tiền, muốn có nhiều tiền hơn nữa.

Rốt cuộc thì cái gì mới mang lại hạnh phúc.

Tôi phải đi đâu để tìm được nó?

Mỗi lần nghĩ tới điều này, trái tim tôi lại như đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm, cơ thể run lên lẩy bẩy vì sợ hãi, đầu đau như muốn nứt vỡ ra.

Mà ở bên cạnh tôi, cậu chỉ biết cười ngu ngốc.

Chắc hẳn cậu chưa một lần thử nghĩ xem hạnh phúc rốt cuộc là gì.

Tương lai cậu muốn làm gì? Khi lớn lên, cậu muốn trở thành một người như thế nào?

Nghe tôi hỏi vậy, cậu tỏ ra bối rối, sau khi suy nghĩ chừng năm phút, cậu rụt rè nhìn tôi và trả lời một câu mà tôi không thể nào tin được.

"Mình muốn trở thành một cái cây."

Ngu ngốc! Thật sự quá ngu ngốc! Ngu ngốc đến độ tôi muốn lấy chân đạp chết cậu!

Đã là học sinh cấp hai rồi mà ước mơ trong tương lai lại là muốn trở thành một cái cây! Cậu có phải là con người không vậy?!

Nếu đã muốn trở thành một cái cây như vậy thì sao không đi vào rừng tự sát mà làm phân bón cho cây luôn đi! Còn đứng ở đây làm cái gì!

Gương mặt ngu ngốc của cậu nhiều lúc khiến tôi cảm thấy bực bội đến mức không thể chịu đựng được.

Những lúc như vậy, hoặc những lúc có điện thoại gọi tới, hoặc khi thùng rác bị nhét đầy tôi lại đi làm "chuyện đó".

Mỗi lần làm "chuyện đó", tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, mồ hôi túa ra, dây thần kinh toàn cơ thể căng như dây đàn, tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

Rồi mắt tôi sẽ hoa lên, tôi lại thấy buồn nôn.

Nhưng chỉ cần vượt qua những điều đó, tâm trí tôi sẽ đột nhiên trở nên thanh thản, những thứ dơ bẩn trong tôi sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả lại trở nên xinh đẹp và sạch sẽ.

Và tôi lại cảm thấy mình thật mạnh mẽ, thật thông minh, thật tỉnh táo, trái tim tôi tràn đầy sự tự tin rằng mình là một con người tuyệt vời. Những câu chuyện sẽ lại kéo tới, lại hối thúc tôi viết chúng ra.

Thế nên tôi nhiều lần lặp đi lặp lại "chuyện đó".

Cảm giác choáng váng càng lúc càng kinh khủng hơn, nhưng tôi mặc kệ.

Nếu không làm "chuyện đó" nữa, tôi sẽ không còn là tôi.

Ghi chú

Nhận được tin nhắn trả lời rồi.

Mặc dù cố gắng che giấu nhưng mà rất rõ ràng là cậu ta đang sợ hãi. Tưởng gì, cậu ta yếu đuối thế này sao.

Nhắm mắt tôi cũng giải quyết được.

Đừng làm phiền, Tiến sĩ! Cút đi!

_________________________________

Ngày hôm sau tôi vẫn không thể nói chuyện với Bam Bam.

Giờ nghỉ trưa, tôi mang theo hộp cơm đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học.

Trong căn phòng đầy bụi bặm và chất đầy những núi sách này không có ai cả. Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u, gió mạnh đập ầm ầm, tạo nên những âm thanh cọt kẹt.

Cho dù nắp hộp cơm mở ra, tôi vẫn không có cảm giác muốn ăn. Tôi ngây người nhìn những món ăn nhiều màu sắc xếp thành hàng trong đó. Cứ nghĩ tới việc tôi và Bam Bam sẽ thế này mãi, tôi lại cảm thấy rất khổ sở.

Bam Bam ngay từ đầu cũng đã nói rõ ràng là cậu ấy đang có chuyện giấu tôi.

Cậu ấy không hề nói dối.

Bam Bam vẫn luôn là một người bạn tốt và thành thật. Tôi biết rõ điều đó.

Nhưng nếu tôi tin lời Bam Bam, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang hoài nghi rằng Chaeyoung nói dối.

Tôi còn nhớ vào năm lớp ba, khi Chaeyoung mới chuyển tới lớp chúng tôi, đám con gái luôn thì thầm với nhau Chaeyoung là đồ nói dối và tránh không làm bạn với cậu ấy. Nhưng sự thật không phải như vậy, Chaeyoung không hề nói dối. Kể từ khi đó, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình mới là người hiểu được Chaeyoung.

Thế nhưng, khi đó Chaeyoung lại nói tôi nhất định sẽ không hiểu rồi nhảy xuống. Lần này cậu ấy cũng đưa cho tôi một câu hỏi khó.

"Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì?"

Hồi còn nhỏ, tôi và Chaeyoung từng nằm lăn ra giữa phòng tôi và đọc một quyển sách tranh của Miyazawa Kenji có tên Đường sắt Ngân Hà.

Campanella là một nhân vật xuất hiện trong đó, cậu ta là bạn với nhân vật chính Giovanni. Giovanni rất thần tượng Campanella người chẳng khác gì lãnh đạo của cả lớp. Hai người sau đó leo lên một đoàn tàu hỏa chạy xuyên qua những vì sao và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Vì quyển sách chúng tôi đọc là phiên bản rút gọn xuất bản hướng tới đối tượng trẻ em, cho nên có lẽ nó đã bỏ bớt khá nhiều tình tiết, những từ ngữ phức tạp cũng được thay thế.

Trên thực tế, tôi chưa từng có dịp đọc Đường sắt Ngân Hà do chính Miyazawa Kenji viết.

Cho dù vậy, chứng kiến những phong cảnh huyền ảo trải rộng theo từng hình ảnh minh họa rực rỡ màu sắc như thông qua một lăng kính vạn hoa, gặp gỡ những con người kì lạ bên trong đoàn tàu, cả tôi và Chaeyoung đều đắm chìm vào trong đó và quên đi hết thảy thời gian.

Trong khi đọc, tôi có cảm giác mình thật giống Giovanni. Còn Campanella dũng cảm thông minh lại chẳng khác gì Chaeyoung.

Mong ước của Campanella là gì?

Nếu như tìm ra lời giải, tôi sẽ biết được nguyên nhân tại sao Chaeyoung lại nhảy xuống vào ngày hôm đó sao?

Nhưng rốt cuộc thì nguyện vọng của Campanella là cái gì mới được?

Không thể kiềm chế hơn được, tôi đậy lại nắp hộp cơm gần như chưa được đụng vào rồi đứng dậy.

Trên giá sách dựa sát tường xếp đầy những quyển sách đủ thể loại đông tây kim cổ lộn xộn với nhau. Không chỉ vậy, chúng còn được xếp liên hoàn ba tầng, đằng sau một quyển sách được nhét vào một quyển sách khác, và đằng sau của quyển sách đằng sau đó lại cũng có thêm một quyển sách khác nữa.

Tôi nhớ trong Tuyển tập truyện ngắn của Miyazawa Kenji có in cả Đường sắt Ngân Hà thì phải.

Mỗi khi chuyển vị trí của một quyển sách, bụi lại bốc lên mù mịt khiến tôi thiếu chút nữa thì hắt xì, khắp người cũng trở nên ngứa ngáy.

Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên một tiếng nhảy mũi.

" Em đang làm gì thế Lisa? "

Quay đầu lại, tôi thấy chị Wendy đang xoa xoa mũi, trước ngực nâng niu quyển Sách gối đầu giường. Wendy là thành viên của câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ với số lượng siêu ít ỏi mà chị Jisoo đã chạy đông chạy tây mời mọc mọi người vào để nó không bị giải tán, chị là thành viên thứ tư và cũng gần nhau là cuối cùng sau Jisoo, Jennie và tôi. Có vẻ với tính cách tốt bụng nên Wendy đã nhận lời nhưng không ngờ rằng chị ấy còn mọt sách hơn cả Jisoo.

" Ôi chao, sao bụi khắp nơi thế này. "

Sau khi thốt lên với vẻ kinh ngạc như vậy, chị ấy mở cửa sổ ra.

Gió bấc ngay lập tức lùa vào trong phòng.

" Á! "

Chị Wendy quay mặt đi theo bản năng.

Tóc chị ấy vung lên rồi quật vào má tôi, tôi cũng la lên.

Mấy quyển sách xếp chồng lên nhau lật phành phạch theo gió, trông mấy trang giấy đó như sắp đứt lìa tới nơi.

Chị Wendy vội vàng đóng cửa sổ lại.

" Phù, hết cả hồn. Té ra thế gian đang trong mùa đông. "

" Chỉ có trong đầu chị thế giới mới là mùa xuân thôi. "

" A, sao em có thể nói như vậy hả. "

Chị ấy phồng má lên tỏ vẻ kháng cự.

Nhưng cũng nhờ cơn gió bấc lạnh tê người vừa nãy mà bụi đã được thổi đi bớt, mũi tôi không còn ngứa nữa, đầu cũng trở nên tỉnh táo hơn.

" Chị tới đây ăn trưa. Lisa thì sao? "

" Em cũng thế... lâu lâu lại muốn thử ngồi ăn ở đây. "

" Ồ, em ăn xong rồi hả? Nhanh thật đấy~ "

Chị Wendy nhìn vào hộp cơm đã đậy nắp lại của tôi và nói.

" Đúng rồi, Lisa đang định tìm gì ở giá sách thế? "

Tôi nhỏ giọng lầu bầu.

" Đường sắt Ngân Hà của Miyazawa Kenji ạ... Tự dưng em muốn đọc nó. "

Chị Wendy mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.

" Miyazawa Kenji? "

" Dạ. "

" Em đọc á? "

" Ừm. "

Làm sao vậy nhỉ? Chị Wendy hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi ra vẻ đăm chiêu. Trực giác của bà chị này thường rất nhạy bén với những chuyện chẳng liên quan gì với bản thân, chẳng lẽ chị ấy đã nhận ra điều gì rồi sao? Như vậy không được. Biết chị Wendy lắm, chắc chắn chị ấy sẽ chĩa mũi vào cho mà xem. Từ giờ tới kì thi chỉ còn chưa đến mười ngày, tôi không thể để công sức của chị ấy đổ sông đổ bể được.

" Em phải về lớp đây. "

Khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài sau khi bọc lại hộp cơm, chị Wendy kêu lên "Đợt chút".

Quay đầu lại, tôi thấy chị Wendy đang nở nụ cười tươi như một bông hoa violet và đi nhanh về phía một trong vô số những chồng sách trên sàn.

Vươn tay nắm lấy một quyển sách ở ngay chính giữa chồng sách đó, ánh mắt của chị ấy trở nên chăm chú, rồi chị ấy kêu lên một tiếng và rút quyển sách ra thật nhanh.

Chồng sách lung lay như sắp đổ, chị Wendy vội dùng hai tay đỡ lấy nó, chờ cho chồng sách đứng thẳng trở lại, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Rổi chị ấy chìa quyển sách về phía tôi và cười nói.

" Đây này, chị tìm thấy rồi. "

Đó là Tuyển tập truyện ngắn của của Miyazawa Kenji.

Chẳng lẽ bà chị này biết rõ vị trí của mọi quyển sách trong cái mớ hỗn độn này sao?!

Không để ý tới việc tôi đang sững sờ như thể vừa được nhìn thấy một màn ảo thuật thần kì, chị Wendy dịu dàng lật từng trang sách và bắt đầu kể chuyện.

" Miyazawa Kenji sinh năm 1896 ở tỉnh Iwate, ông là một nhà thơ đồng thời cũng là một tác giả truyện cổ tích.

Tác phẩm để đời của ông là Đường sắt Ngân Hà, nó cũng được in trong tuyển tập truyện ngắn này. Dĩ nhiên ta cũng không thể quên tập thơ Mùa xuân và địa ngục. Tuyệt tác này giúp ta trải nghiệm một cách đầy đủ nhất sự nhạy cảm tinh tế của văn học Kenji. "

Tôi lắng tai nghe thanh âm dịu dàng, cuốn hút của chị Wendy, nó hệt như tiếng nước chảy róc rách phát ra từ một con suối mùa xuân.

Những ngón tay trắng muốt của chị ấy chậm rãi lật từng trang giấy, tiếng kể chuyện tiếp tục vang lên như tiếng hát.

" Tác phẩm của Kenji rất chất phác, chúng phảng phất hương đất, gió và nắng, rạng ngời nhưng cũng xót xa, khiến người đọc có được một cảm giác thân thương. Không chỉ cốt truyện, mà cả cách hành văn, biểu đạt, nhịp điệu, cách dùng từ của Kenji đều mang những hương vị độc đáo rất riêng! "

Chị Wendy nhìn lơ đãng vào trang giấy ố vàng, ngón tay vươn ra như muốn xé ra một mẩu, nhưng rồi chị ấy lại vội lắc đầu nguầy nguậy, lông mày nhíu lại với vẻ tiếc nuối.

Thế là chị ấy tiếp tục huyên thuyên.

" Kenji cũng sử dụng nhiều từ láy tượng thanh trong tác phẩm, tạo nên sự độc đáo rất riêng khi đọc, ví dụ như tiếng hoa chuông reo lên trước nắng sớm chẳng hạn. "

Chị Wendy bắt đầu ngâm nga bắt chước.

"Lanh canh lanh canh, canh coong canh coong", đại loại như vậy. Phương pháp dùng chữ viết để miêu tả lại trạng thái, hình dạng hoặc âm thanh của sự vật như thế này gọi là từ tượng thanh. Các tác phẩm của Kenji đều tràn ngập những từ láy dễ thương và cũng kì lạ "

"Lạch cạch lạch cạch", đây là tiếng bẫy chuột rung lên . Ngoài ra còn có tiếng "Ào ào" của gió thổi mạnh trong phần mở đầu Đứa con thần gió. Rồi tiếng "Vù vù" khi Chunse và Pouse nắm lấy đuôi sao chổi và bay vào bầu trời đêm trong Chòm sao Song Tử. "

Chị Wendy vừa lật sách sột soạt vừa tiếp tục giới thiệu cho tôi những từ tượng thanh vui tai.

Tôi làm sao thế này...

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng cảm thây khó thở, ngực thắt lại...

Chẳng lẽ... "nó" lại phát tác sao? Ngực tôi như một chiếc khăn rửa mặt bị vắt kiệt nước...

Hơi thở dần trở nên khó khăn, nỗi sợ hãi như bóng tối đen kịt sắp bóp nghẹt tôi...

Đừng nghe nữa!

Trong đầu tôi bỗng hiện lên ý nghĩ này.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không được phép nghe thêm điều gì về Miyazawa Kenji nữa.

Chị Wendy vẫn tiếp tục nói.

" Chị cũng rất thích Quả cà chua vàng. Pempel và Nely là hai anh em rất thương yêu nhau, họ có một cánh đồng trồng cà chua. Một hôm, trên cánh đồng mọc ra một trái cà chua màu vàng, khi nhìn thấy nó, hai anh em cứ tưởng rằng quả ca chua này làm từ vàng thật. Rồi ngày nọ, có đoàn kịch đến thị trấn nơi họ sinh sống. Pempel và Nely đã mang trái cà chua màu vàng tới để trả tiền xem kịch, thế nhưng họ đã bị những người trong đoàn kịch cười nhạo và ném cà chua vào người, hai anh em sau đó vừa khóc vừa đi về nhà. Câu chuyện này có một kết thúc buồn, nhưng nó lại để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc. "Pempel thật sự là một cậu bé tốt nhưng lại gặp phải chuyện đáng thương", "Em gái Nely cũng thật dễ thương vậy mà lại gặp chuyện như vậy", "Ôi, thật đáng thương. Thật sự rất đáng thương"...

Đúng lúc này, chị Wendy la lên.

" Lisa! "

Tôi giật mình phát hiện hai tay tôi đang níu chặt lấy ngực, đầu gối khuỵu xuống, vai nhấp nhô liên tục vì thở dốc.

Không được, không được! Không được nghe! Không được!

" Em sao vậy, Lisa! "

Chị Wendy ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Bàn tay mềm mại của chị ấy nắm chặt lấy hai tay tôi.

" Không sao, sẽ không có việc gì đâu. "

Bàn tay dịu dàng, lành lạnh. Tiếng thì thầm khẽ rót vào tai.

Khoảnh khắc nghe thấy thanh âm đó, trong lòng tôi dường như thoáng qua một cơn mưa phùn mát rượi phảng phất hương hoa violet.

" Không sao nữa rồi, bình tĩnh lại đi, Lisa."

Những ngón tay đang được bàn tay của chị Wendy nắm lấy thôi không còn run rẩy, mồ hôi ngừng chảy ra. Hơi thở của tôi dần trở nên bình thường.

" ...Thử hít vào một hơi chị xem nào, Lisa."

Tôi hít một hơi thật sâu theo lời chị ấy...

" Nào, bây giờ thở ra. "

Sau đó thở ra.

" Có vẻ ổn rồi. "

Chị Wendy thở phào nhẹ nhõm rồi buông lỏng những ngón tay, vai rũ xuống. Tôi ngẩng đầu lên, trên trán chị Wendy cũng lấm tấm rất nhiều mồ hôi.

" Em xin lỗi, tự dưng em không tài nào thở được... "

" Em không sao chứ, trước kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự rồi. "

" Ơ... "

Đôi mắt đen láy trong suốt của chị ấy nhìn chăm chú vào mặt tôi với vẻ lo lắng.

" Có lúc chị đang kể chuyện của Miyazawa Kenji thì đột nhiên Lisa níu lấy ngực rồi gục xuống bàn. Lúc đó, Lisa chảy mồ hôi rất nhiều, thở cũng rất khó khăn nữa."

Đúng vậy...

Lúc mới lên cấp ba tôi từng có lần bị "nó" phát tác khi đang ở chung với chị Wendy , sau đó tôi được được đưa đến phòng y tế.

Lúc ấy, bởi vì thường xuyên bị khó thở mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Chaeyoung nhảy xuống, cho nên tôi cũng không hề liên tưởng chuyện này với Miyazawa Kenji. Nhưng mà ngẫm lại thì đúng là khi đó sau khi nghe thấy chuyện của Miyazawa Kenji, trạng thái của tôi bắt đầu xấu đi.

Rốt cuộc là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro